Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 153: Em chạy không thoát đâu


Lữ Thiên Luân cười như không cười giải đáp: "Chiếc nhẫn này là do anh đặt làm, viên kim cương màu xanh này anh đã phải mất thời gian rất lâu mới tìm được. Năm đó anh đã về nước cầm theo chiếc nhẫn này tới tìm em để thổ lộ lòng mình nhưng đáng tiếc gặp trở ngại, anh gặp tai nạn giao thông sau khi xuống máy bay và hôn mê suốt mấy tháng. Khi tỉnh lại thì hai chân gần như bị phế. Anh còn tưởng rằng mình sẽ không thể nào đứng lên được nữa."

Hắn siết chặt tay Doãn Khả Vy nói tiếp: "Sau khi điều tra triệt để biết được ai là người đã hại mình, anh bắt đầu bắt tay vào việc tiêu diệt thế lực đó, đồng thời xử lý kẻ tiếp tay. Cuối cùng cũng đã bắt trọn nhưng lại để lọt lưới Tracy Scott. Xém chút nữa ả ta lại một lần nữa hại anh rồi, còn làm liên lụy đến em. Cũng may tất cả đều chưa quá muộn."

Nghe hắn nói vậy, Doãn Khả Vy không nhịn được lên tiếng hỏi: "Người gây ra vụ tai nạn cho anh năm đó là Tracy?"

Hắn lắc đầu: "Không hẳn, là mấy chú bác của anh, rập đoàn Scott cũng tham dự vào. Tracy bị mất đi tất cả nên mới thẹn quá hoá giận, rắp tâm trả thù anh mà thôi. Đó cũng chính là lý do vì sao từ khi còn học Trung học, dù thích em nhiều như thế nhưng anh vẫn không dám thổ lộ, sợ rằng bản thân còn quá non nớt không thể bảo vệ được em. Một người đứng ở đầu sóng ngọn gió như anh bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, nếu như bị đối phương nắm được điểm yếu thì càng dể rơi vào hiểm cảnh, còn làm liên lụy đến người xung quanh nữa."

Lời nói của Lữ Ánh trong giấc mơ lại một lần nữa vang lên trong đầu cô. Bà ấy nói rằng hắn là bất đắc dĩ, vì muốn bảo vệ cô cho nên mới phải cùng Tracy đính hôn.

Nếu như gán ghép lại thì điều đó hoàn toàn có khả năng, thế nhưng cô lại không nguyện ý tin tưởng cho nên mới khiến cho tình yêu của hai người lâm vào ngõ cụt, để rồi chia tay trong vô vọng. Mr L là hắn vẫn hàng ngày tâm sự cùng cô, chưa từng rời bỏ cô nhưng cô lại từng ngày rời xa hắn mà tiếp nhận sự theo đuổi của người đàn ông khác.

Cô thật sự thấy có lỗi với hắn.

Cũng may tất cả chưa quá muộn, hắn đã một lần nữa trở lại bên cô. Từ nay về sau cô sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra, sẽ nguyện ý tin tưởng hắn vô điều kiện mà không có nửa lời oán thán.

Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nước mắt lại lăn dài, nghẹn ngào cất giọng: "A Luân, em hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều năm như vậy vẫn yêu em, vẫn chờ đợi em."

Thấy cô sụt sùi khóc nấc, hắn luống cuống lau nước mắt cho cô nhẹ giọng an ủi: "Ngốc ạ, chờ đợi là hạnh phúc mà. Em chẳng phải cũng chờ anh nhiều năm như vậy hay sao? Chỉ cần sau này em vĩnh viễn ở bên anh, đừng rời xa anh là được."

Lời an ủi của hắn chẳng những không khiến nước mắt cô ngừng rơi mà còn rơi dữ dội hơn. Cô khóc thành tiếng, hai tay cuộn lại thành nắm đấm nhỏ đấm thùm thụp vào trước ngực hắn.

Cô thật sự cảm động, nhiều hơn là sự hạnh phúc bởi vì cho dù là hiện tại hay quá khứ trong mơ, hắn đều đối với cô nặng tình như vậy, cô há lại không cảm thấy bản thân may mắn sao? Cho nên hạnh phúc này, cô nhất định trân trọng nắm chặt, không thể để nó vụt mất nữa. Cơ hội chỉ có một lần, cô tuyệt đối không để người đàn ông này rời xa cô thêm lần nào nữa.

Sau khi ổn định tâm tình, Doãn Khả Vy tự mình lau nước mắt, sau đó nhìn Lữ Thiên Luân nghiêm túc nói: "A Luân, chúng ta ngày mai lập tức đi đăng ký kết hôn có được không?"

Hai mắt hắn lập tức toả sáng, nhưng sau đó lại đột nhiên trở nên ảm đạm: "Vy Vy, anh cũng rất muốn nhưng hiện tại là thời điểm nghỉ tết, cục dân chính không làm việc."



Nghe hắn nói vậy cô mới nhận ra bản thân có hơi nóng vội, hắn mới chỉ vừa cầu hôn cô không lâu mà cô đã muốn gả đi luôn rồi, đúng là mất mặt quá mà.

Nhưng ngẫm lại thì mất mặt thì có gì đáng nói, một người đàn ông từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là cực phẩm trong cực phẩm, tìm đâu ra một người nào có thể vượt qua hắn nữa? Cô không nắm chặt mới là ngu đấy!

Cười gượng lấp liếm sự xấu hổ, Doãn Khả Vy thều thào nói: "Vậy đợi nghỉ tết xong rồi đi cũng được."

Người nào đó khoé miệng chợt vẽ thành đường cong. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao để đưa cô đến cục dân chính thế nhưng cô tự động mở đường rồi, hắn cầu còn không được huống chi phản đối?

Trong đầu hắn chợt vẽ lên kế hoạch kinh người, sau đó gật đầu: "Được, mong rằng khi ấy em đừng chạy!"

Đúng như lời Lữ Thiên Luân đã từng nghĩ qua, sau đêm sinh nhật, Doãn Khả Vy quả thực ba ngày ba đêm đều nằm trên giường. Ngoại trừ lúc tắm rửa đi vệ sinh, thời gian còn lại cô đều không cách nào bước được nửa bước. Hạ thân đau, chân rã rời, muốn tự mình bước xuống giường là không có khả năng. Ngay cả khi ăn cơm cũng đều do hắn mang đến trên giường cho cô, cũng tự mình đút cho cô ăn.

Cả hai đều vận động nhưng sao lại có sự khác biệt nhiều như thế? Đàn ông thì khoẻ như vâm mà phụ nữ thì như chết đi sống lại? Lý nào là vậy chứ? Đáng tiếc sự thật thì rành rành ra đó, còn cần phải hỏi ai hay cần ai minh chứng nữa đây?

Nghỉ ngơi thêm một ngày trên du thuyền cho lại sức, Lữ Thiên Luân sau đó đưa Doãn Khả Vy bay sang New York gặp gia đình hắn ra mắt đồng thời thông báo cho họ chuẩn bị hôn lễ vào ngày hai tháng hai sắp tới.

Ông bà nội hắn dĩ nhiên rất vừa lòng với cháu dâu bởi vì bà cụ đã biết được kha khá về cô qua lời kể của thím Ngô, hình cũng được thím Ngô gửi qua cho nhận mặt vì thế lão nhân gia càng thêm yêu thích khi nhìn thấy người thật.

Ba mẹ hắn cũng không ngoại lệ. Ba hắn Kenneth Lauder vốn không có ý định xen vào mối quan hệ của con cái, ông hoàn toàn để cho hắn tự chủ trong cuộc sống của chính mình, cũng giống như ông nội hắn khi xưa không can thiệp vào hôn nhân của ông, tùy ý ông chọn bạn đời của mình.

Mẹ hắn Lữ Ánh cũng vậy. Bà thậm chí biết đến Doãn Khả Vy từ khi cô còn học Trung học. Bà chính là vô tình bắt gặp hắn lưu giữ hình của cô, từ đó cũng biết được con trai mình đơn phương con gái nhà người ta mà không dám thổ lộ. Bà cũng trêu chọc hắn một thời gian nhưng khi nghe hắn nói ra nguyên nhân, bà cũng hiểu được vì sao con trai mình lại lựa chọn đơn phương ngần ấy năm.

Cuối cùng hai đứa nhỏ có tình cũng đến được với nhau, người làm mẹ như bà dĩ nhiên ủng hộ và chúc phúc.

Lại nói năng lực của con dâu cũng không kém cạnh bà khi xưa, bà hoàn toàn yên tâm cô có thế gánh nổi trọng trách phu nhân của gia tộc nhà chồng, chỉ cần bà ở đằng sau hậu thuẫn một chút, cô sẽ rất nhanh có thể đứng vững ở vị trí này.



Bốn tuần đương nhiên rất dư giả, chỉ là đôi bên còn cãi cọ sẽ tổ chức ở nơi nào. Cuối cùng sau một hồi tranh luận, người chiến thắng là Lữ Thiên Luân, và hôn lễ sẽ được diễn ra ở Maldives, hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của hắn.

Ở lại New York thêm hai ngày, sáng thứ hai Lữ Thiên Luân cùng Doãn Khả Vy bay đến Island.

Sau khi xuống máy bay, hắn đưa cô đến thẳng cục dân chính.

Nhìn dòng chữ to đùng gắn ở nóc toà nhà trước mặt, Doãn Khả Vy bị doạ không nhỏ. Cô nhìn hắn ấp úng hỏi: "A Luân... chúng ta..."

Hắn nắm chặt tay cô, cười như không cười: "Đến cục dân chính đương nhiên là để kết hôn nha."

"Em biết nhưng là vì sao lại phải tới tận Island? Lại nói hộ khẩu của em không có!"

Nghe cô nhắc đến hộ khẩu, Lữ Thiên Luân nở nụ cười gian manh móc từ trong túi áo vest ra cuốn sổ hộ khẩu của cô cùng của hắn và các giấy tờ khác liên quan đưa đến trước mặt cho cô xem khiến cô á khẩu không nói nên lời.

Người nào đó đã chuẩn bị kỹ càng, cô còn nói gì được nữa đây?

Thấy cô cam chịu, hắn nở nụ cười hài lòng nắm tay cô bước vào nơi đăng ký.

Thủ tục đăng ký cũng rất nhanh gọn lẹ, chỉ tầm ba mươi phút, hai người đã cầm trên tay cuốn sổ hôn thú viết tên cùng ảnh chụp của cả hai. Mối quan hệ mới chính thức bắt đầu từ đây.

Bước ra khỏi cục dân chính, Lữ Thiên Luân quay sang nhìn Doãn Khả Vy nở nụ cười gian manh, bồi cho cô một cú sau chót: "Vy Vy, ở Island, một khi đã đăng ký kết hôn sẽ tuyệt đối không được ly hôn. Cho nên bà xã à, em chạy không thoát đâu!"

Doãn Khả Vy khẽ nhướn mày. Hoá ra người nào đó âm mưu đưa cô đến tận đất Island xa xôi này để kết hôn chính là vì mục đích này? Tuy cũng khá là kinh ngạc đấy nhưng vừa hay lại đúng ý cô. Có được người chồng thế này, cô dại gì nghĩ đến ly hôn? Cô đâu có ngu!

Nghĩ đến động lực này, lá gan của cô đột nhiên to hẳn ra. Cô nắm lấy áo vest của hắn, nhe răng cười: "Ông xã à, anh cũng chạy không thoát đâu!"

Dứt lời, cô nhón chân lên chạm vào môi hắn sau đó liền buông ra, bước nhanh về phía xe đỗ bên ngoài. Người nào đó nhìn theo bóng lưng cô nở nụ cười sủng nịnh. Người phụ nữ của hắn quá đáng yêu rồi. Từ hôm nay hai người chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận được pháp luật công nhận.