Doãn Khả Vy hai mắt trợn tròn không dám tin vào những gì Trình Như Ngọc vừa nói.
Cô lâm vào trầm tư ngẫm lại những gì đã xảy ra giữa cô và Lữ Thiên Luân từ ngày đầu tiên nhập học.
Đích thực là giữa cô và hắn có muôn vàn những điều khó có thể giải thích. Ví như những lời nói và hành động ít nhiều có phần mờ ám của hắn, sau đó hắn lại chủ động đưa đón cô, lại đến nhà cô, còn cố tình gặp ba mẹ cô khiến họ hiểu lầm về mối quan hệ của hai người.
Nếu như hắn có ý với cô vì sao lại không nói, cứ năm lần bảy lượt đùa bỡn cô, lại làm ra những hành động mờ ám?
Đích thực cô đang muốn cưa cẩm hắn, bây giờ lại nghe người khác nói hắn có ý với cô, vậy có phải cô nên mừng thầm hay không?
Ai nha, rốt cuộc có nên thực hiện bước tiếp theo hay không đây?
Mải mê chìm trong suy nghĩ của bản thân, đến khi Trình Như Ngọc vỗ vai kéo cô về thực tại, Doãn Khả Vy mới hồi hồn liếc mắt nhìn cô bạn, tỏ vẻ khó xử.
Trình Như Ngọc khẽ nhướn mày: "Sao? Không tin lời tớ nói?"
Doãn Khả Vy không ngần ngại gật đầu. Cô thực sự đang vô cùng hoang mang.
Trình Như Ngọc vẫn chưa rừ bỏ ý định đu CP của mình: "Dám cùng tớ đánh cược không?"
"Đánh cược gì?" Cô nhíu mày.
Trình Như Ngọc khoác lấy bả vai Doãn Khả Vy, mắt hạnh chớp chớp hai cái: "Dĩ nhiên là cược cậu và Hội trưởng là một đôi rồi!"
Doãn Khả Vy quay sang lườm cô bạn, bĩu môi nói: "Cậu cược thế mà cũng cược. Tớ đích thực là muốn cưa hắn đó!"
"Ồ, chịu nhận rồi à? Bảo sao mới ngày đầu tiên nhập học lại thay đổi lớn như thế!"
"Đừng có đi nói lung tung đấy! Tớ còn chưa làm gì đâu!"
Trình Như Ngọc ha hả cười lớn: "Cậu cần chi phải xuất kích, đối phương tự động sáp lại rồi đấy thôi. Tin tớ đi, Lữ Thiên Luân đã thích cậu rồi, cho nên cậu cứ ngồi im chờ hắn cưa rồi gật đầu đồng ý là vẹn cả đôi đường."
Doãn Khả Vy tỏ ra không tin: "Cậu đừng chọc tớ. Cậu làm sao biết hắn thích tớ chứ?"
Trình Như Ngọc tiếp tục bày ra bộ dáng lưu manh, ngón tay trỏ khẽ nâng cằm cô lên, nở nụ cười gian xảo: "Vậy cùng nhau đánh cược đi!"
"Lại đánh cược?" Doãn Khả Vy nhướn mày.
"Ừm, đánh cược trong ngày hôm nay, Lữ Thiên Luân sẽ hướng cậu tỏ tình. Thế nào? Dám cược không?"
"Một tháng cơm trưa."
"Rẻ như vậy?" Lần này đến lượt Trình Như Ngọc bĩu môi.
Doãn Khả Vy cười nhẹ: "Vậy thực hiện một điều kiện của đối phương."
Trình Như Ngọc búng tay một cái: "Ok, thành giao."
Cuộc trò chuyện của hai cô nàng kết thúc thì tiếng trống trường cũng vừa vặn vang lên báo hiệu buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu.
Là trường Trung học quốc tế lớn nhất nhì thành phố nên cở sở vật chất của trường cũng tương đối cao, có hẳn một khán phòng lớn có sân khấu, đèn điện đầy đủ, ghế ngồi cũng được thiết kế hệt như rạp hát đủ để học sinh cùng thầy cô toàn trường đều tham dự được.
Toàn khán phòng chìm vào sự yên lặng, Trình Như Ngọc bước ra giữa sân khấu bắt đầu thực hiện công việc dẫn chương trình của mình.
Sau những thủ tục rườm rà không mấy hứng thú thì cũng đến lúc cao trào diễn ra.
Lữ Thiên Luân đại diện Hội học sinh lên phát biểu, đọc diễn văn chào mừng học sinh mới trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người.
Phần giới thiệu thành viên của Hội học sinh còn sôi nổi hơn, nhất là khi nghe đến tên Doãn Khả Vy được xướng lên sau đó cô chậm rãi đi đến đứng bên cạnh Lữ Thiên Luân.
Không chỉ tiếng vỗ tay, còn cả tiếng reo hò cùng tiếng húyt sáo cũng vang lên điên cuồng.
Có lẽ sự thay đổi ngoại hình của cô quá lớn, quá mức kích thích nên mới khiến mọi người không khỏi tán thưởng và trầm trồ.
Lữ Thiên Luân được xưng tụng là nam thần cũng đã được hai năm, nhưng chưa từng có người nào được xưng tụng là nữ thần bởi vì cảm thấy không có nữ sinh nào đủ xuất sắc để được phong tặng danh hiệu ấy.
Nhưng kể từ hôm nay, danh hiệu nữ thần trường Trung học MAHS đã chính thức thuộc về Doãn Khả Vy.
Nhìn mà xem, toàn khán phòng đang hô hào phong tặng danh hiệu nữ thần cho cô đấy.
Hai chữ "nữ thần" cứ thế được lặp lại trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người khiến Doãn Khả Vy cũng phải cảm thấy ngượng ngùng, khẽ quay sang Trình Như Ngọc nháy mắt mấy cái ý muốn cô nàng nhanh chóng cho qua mà tiếp tục giới thiệu các thành viên khác của Hội học sinh.
Trình Như Ngọc cười đầy gian manh, xong cũng chịu tiếp cục cương vị của mình, khuấy động khán phòng trở về trạng thái ban đầu.
Kết thúc phần giới thiệu Hội học sinh thì cũng đến phần cuối cùng và cũng là phần được mọi người mong đợi nhất: văn nghệ.
Trình Như Ngọc giao lại sân khấu cho Tôn Hạ Linh, đội trưởng đội văn nghệ và lui về phía sau sân khấu để thực hiện ý đồ của mình, vừa vặn nhìn thấy hai người La Trọng Huy và Doãn Khả Vy đi về hướng thang máy.
Cô âm thầm nép về một góc, đợi cửa thang máy khép lại rồi cô mới chạy đến xem hai người kia đi đâu.
Nhìn con số hiển thị bên trên cửa thang máy dừng lại ở tầng thượng, Trình Như Ngọc khoé miệng khẽ nhếch lên sau đó trở về hậu trường tìm người.
Tìm hết một lượt hậu trường vẫn chẳng thấy bóng dáng của Lữ Thiên Luân, Trình Như Ngọc có hơi đứng ngồi không yên, quyết định đi tìm vài người hỏi thăm.
Mãi một lúc sau mới biết thì ra hắn đã vào trong khán phòng, hèn chi cô tìm mãi mà không thấy.
Đi qua đi lại suy nghĩ tìm biện pháp, Trình Như Ngọc quyết định gọi điện thoại cho hắn.
Điện thoại cứ reo rồi tắt, lặp lại ba lần nhưng vẫn chẳng có hồi âm. Cô chỉ có thể âm thầm thở dài, để lại một tin nhắn cho hắn.
Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, Lữ Thiên Luân bỗng dưng xuất hiện sau lưng cô lên tiếng gọi khiến cô giật mình, vỗ ngực hai cái.
Quay lưng lại nhìn đương sự, Trình Như Ngọc méo mó cất giọng: "Hội trưởng, anh làm em đứng tim đấy!"
Lữ Thiên Luân lạnh nhạt hỏi: "Tìm anh có chuyện gì?"
Trình Như Ngọc cắn cắn môi, liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó mạnh dạn đề nghị: "Chuyện tương đối quan trọng, em nghĩ chúng ta nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh một chút thì hơn."
Lữ Thiên Luân nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dò xét, sau đó cũng gật đầu: "Được, đi lên lầu trên đi."
Không cần biết Trình Như Ngọc có đồng ý hay không, Lữ Thiên Luân ngay tức thì liền quay lưng bước đi về phía thang máy. Trình Như Ngọc cũng chỉ đành lặng lẽ bước theo sau.
Dừng lại tại hành lang lầu một cách thang máy một đoạn không xa, Lữ Thiên Luân mắt nhìn về phía sân trường, cất giọng lãnh đạm: "Nói đi, có chuyện gì mà cần gặp riêng?"
Trình Như Ngọc nghe điệu bộ không mấy thân thiện của người nào đó, trong lòng cô âm thầm chửi hắn tám trăm lần: "Hứ, nếu không phải vì hạnh phúc con bạn thân, bà đây cóc thèm nói chuyện với anh nhá!"
Cô lại tự nói với chính mình: "Hạ hoả, hạ hoả. Vì vụ cá cược, nhất định phải kiềm chế!"
Hít sâu một hơi, Trình Như Ngọc lên tiếng: "Trước tiên muốn hỏi anh một chuyện, hi vọng anh trả lời thành thật."
Lữ Thiên Luân nghe vậy chợt nhíu mày, quay lưng lại nhìn cô nàng bằng ánh mắt sắc bén nhưng lại không buồn lên tiếng.
Hắn cứ thế nhìn Trình Như Ngọc khiến cô bất giác sởn gai ốc.
Thật cmn cũng quá kinh người rồi, nào giống với ánh mắt nhìn Doãn Khả Vy cơ chứ? Cũng quá phân biệt đối xử đi.
Dù gì bà đây cũng là bạn thân của người trong lòng anh đấy, bà đây không tin anh dám làm gì đâu!
Trình Như Ngọc bày ra bộ dáng đĩnh đạc nghiêm nghị, cất giọng hỏi: "Anh có thích Vy Vy không?"
Lữ Thiên Luân mày rậm khẽ nhướn lên, nhìn người đối diện bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Ha, vậy mà cũng có người có đủ dũng khí để hỏi hắn câu này đấy. Rốt cuộc người này ôm tâm tư gì khi đến tìm hắn đối chất nhỉ? Thật là có chút tò mò nha.
Lữ Thiên Luân cười như không cười: "Có can hệ gì đến em?"
Trình Như Ngọc thản nhiên trả lời: "Là bạn thân của Vy Vy, em dĩ nhiên phải quan tâm đến hạnh phúc của cậu ấy."
Hắn tỏ ra hứng thú: "Là Vy Vy kêu em hỏi anh hay là tự em muốn hỏi?"
"Có khác biệt gì sao?" Trình Như Ngọc tỏ ra nghi hoặc.
"Dĩ nhiên."
"Khác biệt thế nào?"
Lữ Thiên Luân hai tay đút túi quần, hào sảng nói: "Nếu là Vy Vy thì nói cô ấy trực tiếp đến hỏi anh. Còn nếu là em thì xin lỗi, em không cần phải biết."
Trình Như Ngọc bĩu môi. Thật cmn đúng như dự đoán. Cái gã này thật là khó cạy miệng mà.
Vậy thì đã sao? Bà đây còn phương án dự phòng, không tin không khiến anh nhảy dựng lên đâu. Chờ bà đây đáp lễ đi cái đồ mặt lạnh.