Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 2: Trọng sinh


Ánh nắng chói chang luồn lách qua khe cửa sổ, xuyên qua tấm rèm màu trắng hắt vào gương mặt non mịn của cô gái đang nằm trên chiếc giường cùng đồng bộ màu trắng, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu khẽ nheo mắt.

Theo phản xạ tự nhiên, Doãn Khả Vy đưa bàn tay thuận lên hòng che chắn cho đôi mắt đang vô cùng nhức nhối.

Nhưng là, cánh tay chỉ mới vừa khẽ động, một cơn đau buốt truyền đến đánh thẳng tới não khiến đôi mày lá liễu xinh đẹp chợt nhăn lại.

Sau một lúc, khi đã phần nào làm quen với thứ ánh sáng chói loà kia, cặp mắt to tròn với đôi hàng mi cong vút như cánh quạt chậm rãi mở ra.

Đôi mắt đen láy linh động nhìn về phía bàn tay, nơi truyền đến cơn đau nhói.

Thì ra là kim truyền đang cắm vào mu bàn tay, cho nên khi cử động bất chợt mới cảm thấy nhói lên như vậy.

Đảo mắt quan sát xung quanh, mi tâm Doãn Khả Vy một lần nữa nhíu chặt.

Màu trắng tinh khôi phủ kín gian phòng, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, phía đầu giường còn có chai nước biển còn đang nhỏ từng giọt từng giọt đều đặn...

Đây hẳn là ở trong bệnh viện rồi!

Bệnh viện?

Vì sao cô lại ở trong bệnh viện?

Doãn Khả Vy nhắm mắt lại, điềm tĩnh nhớ về những việc vừa xảy ra.

Một loạt hình ảnh thoáng qua trong đầu tựa như một thước phim ngắn quay chậm.

Hôm nay cô có một cuộc hẹn với một người bạn trên mạng đã quen biết hơn bảy năm, sau đó ghé về trường cũ tham dự lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường.

Trên đường đi cô gặp phải tai nạn giao thông, bị một chiếc ô tô đâm trúng văng xa mấy mét.

Thì ra là vẫn còn sống. Cô vẫn là chưa tới số nha.

Doãn Khả Vy khẽ cười.

Nhớ tới một màn kia, cô có chút rùng mình. Tai nạn này cũng không phải nhỏ đâu.

Doãn Khả Vy thử cử động toàn thân xem xét bản thân có chỗ nào không thoải mái hay không?

Trên đầu không có băng bó gì, vẫn còn nguyên vẹn. Toàn thân đau nhức vô lực tựa như mới bị xe nghiền qua nhưng không hề bị xây xát. Tay chân cũng hoàn toàn lành lạnh không bị băng bó tẹo nào.

Đây cuối cùng là vấn đề ở đâu?

Vụ tai nạn kia cô vẫn còn nhớ rõ như in. Khi mà cô "tung cánh" rồi "hạ cánh" một cú trời giáng như thế mà toàn thân vẫn còn lành lạnh thì đúng là khó tin mà.

Mặc dù khi đó cô không có cảm giác đau đớn nhưng mà không lý nào lại hoàn toàn lành lạnh không chỗ nào xây xát. Đó là chuyện không thể xảy ra được!

Doãn Khả Vy cốc đầu hai cái, vò vò tóc tự nói với bản thân: "Hàng ngày vẫn đi làm bằng ô tô, hôm nay không biết đứt sợi dây thần kinh nào mà lại đi bằng xe máy. Đi bằng ô tô thì chắc là chẳng hề hấn gì đâu nhỉ? Cùng lắm là đến trễ một chút, đối phương chắc là sẽ thông cảm thôi mà!"

Haizzz...

Doãn Khả Vy khẽ thở dài, hai mắt nhìn tròng trọc trên trần nhà.

Cũng không biết bây giờ là thời gian gì rồi, cũng không biết bản thân đã nằm đây bao lâu rồi nữa?

Giờ thì hay rồi, không gặp được người bạn trên mạng, càng không gặp lại được người muốn gặp.

Chung quy, cô và hắn vẫn là vô duyên



Doãn Khả Vy nở nụ cười tự giễu.

Không gặp lại âu cũng là điều tốt.

Bảy năm qua cô cứ mãi chấp niệm một người, không thích thêm một ai, cũng chẳng mở lòng với bất cứ người đàn ông nào.

Có lẽ từ giờ cô đã có thể hoàn toàn buông bỏ mối tình đầu đơn phương này mà tiến về phía trước.

Tự tìm hiểu cũng được, mai mối cũng tốt. Cô sẽ nghe lời của ba mẹ mà tìm cho mình một người bạn đời.

Cô cũng không còn trẻ, đã hai mươi lăm cái xuân xanh rồi.

Khi mẹ cô tầm tuổi này, cô cũng đã hai tuổi. Cho nên trong nhà, ai cũng hối thúc hôn sự của cô.

Mà cô, cứ mãi lo cho sự nghiệp.

Cũng may tai nạn này không khiến cô tổn thương nặng. Nếu không, chiếc ghế Trưởng phòng cô ngồi còn chưa vững đã bị thay thế.

Haizzz...

Doãn Khả Vy một lần nữa thở dài.

Đúng là trong cái rủi có cái may.

Không biết qua bao lâu, một tiếng "két" vang lên kéo hồn Doãn Khả Vy trở về.

Mẹ Doãn mỉm cười bước vào với cặp lồng trên tay, nhìn cô nói: "Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Cô chăm chú nhìn khuôn mặt mẹ Doãn, lại cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào, tựa như trẻ hơn mấy tuổi.

Trong đầu Doãn Khả Vy chợt nảy lên suy nghĩ cực đoan: cô thành ra thế này mà mẹ cô không già thêm vì lo lắng, ấy vậy mà còn trẻ ra mới ghê chứ!

Nghĩ là vậy, nhưng cô nào dám nói ra.

"Mẹ, con bị sao vậy?" Cô cất giọng khàn khàn hỏi, cổ họng truyền tới chút đau rát.

"Con bé này, bị sốt cao như vậy mà không chịu nói ba mẹ, lại cứ cắm đầu vào học đến ngất xỉu. Chỉ là chuẩn bị vào năm học mới chứ có phải sắp thi đại học đâu?"

Mẹ cô mắng nhưng lời nói lại mang theo chút cưng chiều, không hề cất giấu sự lo lắng.

Nghe những lời này, Doãn Khả Vy cứ thấy có cái gì đó không đúng, liền hỏi lại: "Ngoài bị sốt ra con còn bị gì nữa? Đầu, tay, chân, toàn thân... Có chỗ nào bị dập gãy gì không mẹ? Sao con thấy toàn thân đều đau nhức khó chịu vô cùng."

"Cái con nhỏ này, bị sốt đến hỏng cả não rồi hay sao mà hỏi vớ vẩn? Sốt cao hôn mê một ngày một đêm, lại bị té xỉu thì khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức là phải rồi. Còn dập gãy cái gì hả? Có phải bị tai nạn gì nghiêm trọng đâu." Mẹ Doãn ôn tồn giải thích.

Không phải tai nạn nghiêm trọng?

Xe tông văng xa mấy mét mà còn chưa nghiêm trọng thế chẳng lẽ xanh cỏ rồi mới gọi là nghiêm trọng hay sao trời?

Doãn Khả Vy lại nhìn mẹ Doãn, hỏi lại lần nữa: "Vậy bác sĩ nói con bị sao? Khi nào thì con có thể xuất viện?"

"Con bị sốt siêu vi, cộng thêm nghỉ ngơi không đủ, ăn uống không điều độ nên mới đâm ra ngất."

Sờ lên trán cô thử nhiệt độ, xong mẹ Doãn lại nói tiếp: "Bác sĩ nói nếu như hạ sốt rồi thì nằm thêm một ngày nữa. Nếu mai cảm thấy ổn rồi thì có thể xuất viện. Nhưng mà mẹ thấy con nằm thêm ba ngày nữa đi, nghỉ ngơi rồi truyền thêm mấy chai nước với vitamin nữa. Đợi khoẻ hẳn thì hẵng xuất viện. Dù sao về nhà còn cũng chỉ cắm đầu vào sách vở. Hiện tại cũng không cần thiết phải học nhiều làm gì, hai tuần nữa mới nhập học cơ mà."

Lần này, nghe những lời mẹ Doãn nói, cô cảm thấy khó hiểu cùng hoang mang cực độ, lại vẫn cứ thấy sai sai ở chỗ nào.

Mi tâm cô nhíu chặt, đăm chiêu nhìn người phụ nữ đang ngồi bên mép giường.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của con gái, mẹ Doãn không thương tình đưa tay lên cốc đầu cô một cái.



"Sao, có ý kiến gì? Mà cho dù con có ý kiến mẹ cũng không nghe. Bộ muốn vào phòng cấp cứu lần nữa mới biết sợ? Con không sợ nhưng mà mẹ sợ. Mẹ già rồi, không đủ sức để chống đỡ đâu."

"Sao mẹ lại quan trọng hoá lên như vậy? Không phải con vẫn sống khoẻ mạnh đấy sao?"

Doãn Khả Vy bật cười. Mẹ cô đúng là quá khoa trương rồi.

Mẹ Doãn lắc đầu, nhìn cô đầy yêu thương: "Có đói không? Mẹ mới nấu chút cháo. Còn nóng nè, ăn đi cho mau lại sức."

Nghe bà nói thế, dạ dày cô lúc này đúng thật là đang biểu tình. Mặc dù vẫn đang truyền nước, nhưng đói thì vẫn thấy đói thôi.

"Vâng, con cũng thấy đói rồi."

Cô gật đầu trả lời, sau đó chống tay, vươn mình muốn ngồi dậy.

Thấy vậy, mẹ Doãn liền tiến lại gần giúp cô điều chỉnh giường nằm, sau đó lấy chiếc bàn ăn sử dụng trong phòng bệnh xoay lại để cô ăn được thuận tiện và thoải mái hơn.

Ăn được vài miếng, Doãn Khả Vy lên tiếng hỏi: "Hôm nay là ngày nào rồi mẹ?"

Không cần suy nghĩ, bà liền trả lời: "Thứ tư ngày năm tháng tám."

"Khụ khụ..."

Doãn Khả Vy bất chợt sặc cháo còn đang ngậm trong miệng, không dám tin vào những gì mẹ cô vừa nói.

"Thứ tư ngày năm tháng tám?"

Mẹ cô lấy ra từ trong túi xách chiếc điện thoại màu ánh kim, đưa đến trước mặt cô, cất giọng: "Điện thoại của con đó, tự xem đi."

Doãn Khả Vy nhận lấy điện thoại, xoay qua xoay lại, trong lòng lại nổi lên một trận nghi hoặc về lời mẹ cô vừa nói.

"Điện thoại này mà của con á? Sao mà..."

Lời còn chưa nói hết, cô bỗng im bặt khi nhìn vào màn hình hiển thị, xong lại nhìn kỹ chiếc điện thoại lần nữa.

Những ký ức xưa cũ như hiện lên trước mắt.

Trí nhớ của Doãn Khả Vy không chỉ tốt, mà là cực kỳ tốt. Cô có khả năng nhìn qua một lần là nhớ, mà những gì muốn nhớ thì sẽ khó mà quên được.

Cô cảm thấy có một trí nhớ quá tốt cũng chẳng phải là điều tốt. Ưu điểm đôi khi cũng trở thành khuyết điểm của chính bản thân.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô cứ nhất niệm một người ngần ấy năm.

Chiếc điện thoại ánh kim này Doãn Khả Vy đã sử dụng từ năm lớp mười, cũng chính là chiếc điện thoại đầu tiên của cô, chắc chắn không sai.

Nhưng là chiếc điện thoại này đã hư từ lâu rồi cơ mà!

Ngày tháng năm hiển thị trên màn hình là thế nào?

Cô lần mò vào từng thư mục của chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Qua một lúc, cô có thể khẳng định đây đúng là điện thoại của cô khi đó. Hơn nữa, dòng điện thoại này đã bỏ từ lâu, mẹ Doãn không thể nào tìm được ở đâu chiếc điện thoại tương tự, lại có những dữ liệu này được.

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu.

Doãn Khả Vy mở camera trước của điện thoại để xem chính mình, trên trán xẹt qua ba vạch đen.

Quả nhiên, cô... trọng sinh rồi!