Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 38: Cậu nói xem tôi nên làm thế nào?


La Trọng Huy đuổi theo Doãn Khả Vy, thấy cô dừng lại tại một chiếc ghế đá bên hồ công viên trường, ngồi xuống, hắn mới chậm lại bước chân, từ từ tiến về chỗ cô.

Trong lòng Doãn Khả Vy lúc này rối như tơ vò nhưng đầu óc thì lại trống rỗng.

Mặt hồ yên ả đến thế, khung cảnh trước mặt cũng ngập tràn ý vị...

Những tưởng chuyện tình của cô và Lữ Thiên Luân cũng sẽ nên thơ như khung cảnh trước mắt, ít nhất là cho đến khi hắn đi du học.

Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, không ai có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra, cũng chẳng có mối tình nào không gặp sóng gió trắc trở, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Với cô thì hình như quá sớm rồi. Cô và hắn mới chỉ bên nhau được hơn một tháng mà thôi, tình cảm còn chưa bền chặt mà đã có nguy cơ đứt đoạn rồi.

Cô rốt cuộc nên làm thế nào để đón nhận tin tức sắp đến đây?

Nếu nói cô không bất an là giả, cô thật sự có chút sợ hãi.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên đỉnh đầu, ánh sáng chói mắt đã được những tán lá to che đi gần hết, chỉ còn le lói những tia nắng chiếu xuyên qua từng khe hở còn sót lại...

Có lẽ đây mới là bức tranh đúng nghĩa về tình yêu của cô, chói mắt nhưng lại tồn tại muôn vàn lỗ hổng. Chỉ khi nào chắp vá được hết thảy những khe hở ấy mới mong có được một bức tranh hoàn mỹ.

Nghĩ thì dễ nhưng làm thì khó, hiện thực vẫn luôn trớ trêu như vậy!

Doãn Khả Vy ngồi ngẩn người một một lúc lâu đến nỗi La Trọng Huy đi đến ngồi cạnh cô một lúc rồi nhưng cô vẫn không hề hay biết.

Không biết qua bao lâu, hắn dường như đã không còn kiên nhẫn chờ đợi cô hồi thần nên mới nhẹ giọng lên tiếng: "Vy Vy!"

Cô vẫn bất động không có chút cảm xúc với môi trường xung quanh.

Hắn kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa, thanh âm cũng lớn hơn: "Doãn Khả Vy!"

Quả nhiên lần này đã có tác dụng, Doãn Khả Vy thoáng giật mình sau đó chậm rãi quay đầu sang bên cạnh.

Nhìn thấy người đến là La Trọng Huy, cô hơi nhíu mày một chút nhưng cũng mau chóng giãn ra, lại quay đầu về vị trí cũ nhìn ra mặt sông đang gợn lăn tăn, đẩy những chiếc lá rơi xuống về cùng một phía.

"Tìm tôi có chuyện gì? Đến cười vào mặt tôi sao?"



La Trọng Huy âm thầm thở dài, sau đó lên tiếng: "Vy Vy, tôi chưa từng có ý nghĩ này, em đừng chụp mũ lên đầu tôi có được không?"

Doãn Khả Vy vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt hỏi: "Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Chỉ muốn biết em có ổn hay không mà thôi."

Khoé miệng cô nhếch lên nở nụ cười trào phúng: "Vậy cậu thấy rồi đấy, không cần tôi phải nói nữa đúng không?"

Mày rậm hắn nhíu lại: "Vy Vy, em đừng như vậy, tôi không hề có ác ý khi đến tìm em. Tôi là thật lòng quan tâm em, không hề có ý nghĩ gì không chính đáng. Cho nên em đừng nghĩ oan cho tôi có được không?"

Doãn Khả Vy im lặng không nói gì. Cô hiện tại rất loạn, đầu óc trống rỗng, chẳng hơi đâu để ý đến việc người khác nghĩ thế nào về cô hoặc nhìn cô bằng ánh mắt dò xét hay thương hại.

Mắt của họ, miệng của họ, họ nghĩ như thế nào cũng là quyền của họ, cô không quản được, cũng chẳng có khả năng quản, cho nên cứ mặc kệ thôi.

Còn tên La Trọng Huy này cô thật sự nhìn không thấu. Hắn của kiếp trước và hắn của kiếp này quá khác so với trong tưởng tượng của cô.

Không dưới một lần cô tự hỏi hắn như thế nào từ thích Trình Như Ngọc lại chuyển sang thích cô, thật sự là nghĩ không ra rốt cuộc sai ở chỗ nào.

Bây giờ hắn lại bày ra dáng vẻ này, là thật sự quan tâm cô hay là đang giả mù sa mưa? Cô chịu, cũng lười suy nghĩ. Thôi thì cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm đi, cô chẳng rỗi hơi đi quan tâm cảm xúc của hắn, cô nên dành thời gian cho chính mình vẫn hơn.

Tiếp theo đây cô nên đối mặt với Lữ Thiên Luân như thế nào mới là điều cần phải suy nghĩ.

Thấy Doãn Khả Vy vẫn ngó lơ mình, La Trọng Huy lại lặng lẽ thở dài trong lòng. Xem ra trong lòng cô, hắn chẳng có chút xíu phân lượng nào. Giả như cô và Lữ Thiên Luân có chia tay đi chăng nữa, e rằng hắn cũng chẳng được cô nhìn bằng con mắt khác.

Chưa đạt được mục đích mà đã phải từ bỏ sao? Hắn thật sự có chút không đành lòng, cũng không cam tâm. Cho nên dù có thế nào, hắn cũng phải tạo cho bản thân có một chỗ đứng nhất định trong lòng cô.

"Vy Vy, tôi đã từng nói với em Lữ Thiên Luân không hề đơn giản. Tôi đã vận dụng không ít tài nguyên nhưng cũng chẳng thể điều tra ra được bối cảnh của hắn. Em biết như vậy là có nghĩa gì không?"

Doãn Khả Vy nghe vậy thì mi tâm không khỏi nhíu chặt, chậm rãi quay đầu sang nhìn hắn: "Cậu muốn nói gì?"

Biết bản thân đã đạt được mục đích khiến cô có hứng thú, hắn không chần chừ nữa, tiếp tục nói: "Một là hắn không có bối cảnh, hai là bối cảnh thật sự khủng. Nhưng tôi biết em cũng đang nghĩ như tôi, Lữ Thiên Luân chính là người thuộc phạm vi thứ hai."

Hắn dừng lại một chút quan sát sắc mặt của cô, thấy mi tâm cô vẫn còn đang nhíu chặt, hắn âm thầm mở cờ trong bụng. Xem ra lời hắn nói, cô đã bắt đầu suy nghĩ rồi.

"Với một người có gia thế khủng thì việc sắp đặt hôn ước môn đăng hộ đối là điều rất bình thường, và họ vô cùng coi trọng vấn đề đó. Tôi không có ý nghĩ muốn đem bối cảnh của em ra để so sánh nhưng tôi chỉ nói ra để cho em hiểu mà thôi. Em nghĩ mình sẽ vượt qua được cửa ải tàn khốc này sao?"



Tâm Doãn Khả Vy vì một câu nói này của La Trọng Huy mà chết lặng. Cô thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cô chỉ đơn giản cho rằng tình cảm là vấn đề của riêng hai người, chỉ cần đôi bên đều có tình cảm, lưỡng tình tương duyệt thì sẽ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng.

Ha, cô thật sự là quá ngây thơ rồi. Thế giới này vốn thực tế như thế! Tình yêu khắc cốt ghi tâm gì đó cũng chẳng thể nào vượt qua được số phận an bài. Gia thế, địa vị, tiền bạc... Chỉ cần một thứ liền có thể quật ngã một người vốn chẳng có thứ gì như cô.

La Trọng Huy nói không sai, cô chính là suy nghĩ chưa chín chắn, chỉ biết lo cho hiện tại mà chưa hề nghĩ tới tương lai.

Sống lại một đời, có được thứ mà cô chưa từng nghĩ tới dù chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi, tuy ông trời cũng thật tàn nhẫn nhưng cô cũng nên biết thế nào là đủ, cũng nên chấp nhận số phận thôi.

"Vậy cậu nói xem tôi nên làm thế nào? Từ bỏ đoạn tình cảm này mà cùng hắn chia tay?"

"Tôi..."

La Trọng Huy ấp úng không nói nên lời. Hắn đích thực muốn cô cùng Lữ Thiên Luân chia tay, như vậy biết đâu hắn sẽ có cơ hội nhưng nếu như hắn thẳng thừng nói ra đấy chính là điều hắn muốn, với bản tính của cô, không chừng hắn sẽ nhận được một cái tát, không thì cũng mà một nụ cười khinh miệt mà thôi.

Hắn đúng là lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nói cũng không được mà im lặng cũng không xong. Vậy thì chỉ có thể quăng vấn đề này lại cho cô thôi.

"Tôi không phải em, không thể thay em suy nghĩ. Em muốn như thế nào thì cứ việc làm theo ý mình, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ sắm vai người ngoài cuộc sáng tỏ đưa ra cho em lời khuyên mà thôi."

Quả thật như hắn nghĩ, cô hiển nhiên là cho hắn nụ cười trào phúng.

Ài, làm người tốt quả nhiên không hợp với hắn chút nào.

"Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Đích thực là tôi thích em, cũng mong em và Lữ Thiên Luân nhanh một chút chia tay để tôi còn thò chân vào. Nhưng tôi không phải là hạng tiểu nhân thừa nước đục thả câu, tôi sẽ chờ đợi em mở lòng với tôi."

Doãn Khả Vy cứ như nghe được lời chướng tai, không còn kiên nhẫn cùng La Trọng Huy ở đây ta một lời, ngươi một câu nói năng hàm hồ, chụp mũ linh tinh, thế nên cô nhất quyết đứng dậy, kết thúc cuộc nói chuyện lan man ở đây.

"Cám ơn lời khuyên của cậu, tôi sẽ không để bụng đâu."

Dứt lời, cô quay đầu đi về hướng phòng học, muốn lên lớp sớm một chút xem lại bài vở để thả lỏng tâm trạng.

La Trọng Huy thấy cô muốn rời đi thì cũng đứng lên, quyết định nói thêm một câu từ tận đáy lòng: "Vy Vy, nếu như em mệt mỏi rồi, chỉ cần em quay đầu lại, tôi sẽ luôn đợi em."

Doãn Khả Vy nghe những lời kia thì khẽ chấn động, bước chân chợt khựng lại nửa nhịp rồi cũng cứ thế bước về phía trước không hề quay đầu lại, xem những lời bản thân vừa nghe được như gió thoảng bên tai, không hề để tâm dù chỉ nửa chữ.

La Trọng Huy nhìn thấy thái độ của cô thì cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài. Con đường để đi đến trái tim cô e rằng còn xa xôi diệu vợi lắm, hắn còn phải cố gắng thêm.