Hôm sau, tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc, Trình Như Ngọc ngay lập tức quay xuống bàn phía sau, nở bụ cười nịnh nọt với Lữ Thiên Luân để mượn người.
"Hội trưởng, em mượn Vy Vy một lát có chuyện gấp cần bàn bạc. Lát nữa sẽ mang người đến tận canteen trả cho anh, được chứ?"
"Được!"
Tâm trạng hắn hôm nay vô cùng tốt, nhìn cô nàng Trình Như Ngọc gật đầu một cái, còn bonus thêm cho một nụ cười mỉm khiến cô thụ sủng nhược kinh, không dám tin vào con mắt của mình, dụi dụi hai cái, khoé môi cũng co rút theo.
Mặt trời hôm nay mọc phía tây rồi sao, Hội trưởng mặt lạnh mà cũng biết cười? Ôn thần mặt lạnh của hôm qua đi đâu rồi a? Ôi nhân sinh này, bà đây bắt đầu có động lực sống tiếp rồi.
Doãn Khả Vy nhìn Trình Như Ngọc khẽ lắc đầu. Cái biểu cảm kinh ngạc này thật sự là quá khoa trương rồi, đến cô còn nhìn không được nữa là Lữ Thiên Luân.
Hoá ra định lực của cô trước nay cũng mạnh mẽ lắm nha, chưa từng lần nào thất thố trước hắn. Sau ngày hôm qua giải quyết xong hiểu lầm, hiểu được tình cảm của đối phương, cô lại càng có thêm tự tin vào chính mình, không chỉ có thể thấy hắn cười mà cô còn có thể làm nũng với hắn.
Tình cảm của mình được đáp lại, hoá ra thật là ấm áp và vui vẻ như thế.
Quay sang Doãn Khả Vy, Lữ Thiên Luân xoa đầu cô khẽ cười: "Vậy anh đợi em ở canteen."
Nhận được cái gật đầu của cô, hắn đứng lên rời khỏi, để lại không gian cho hai nữ sinh ngồi tám chuyện.
Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Trình Như Ngọc bĩu môi tặc lưỡi: "Hai người thật sự khiến một kẻ FA như tôi đây sởn cả tóc gáy đấy."
Lại "chậc" thêm một tiếng, Trình Như Ngọc ngoảnh đầu lại nhìn Doãn Khả Vy đánh giá: "Nhìn thấy hắn điềm tĩnh như thế, tớ dám khẳng định hai người còn chưa vào xem diễn đàn Hội học sinh đúng không?"
Doãn Khả Vy tỏ ra ngạc nhiên: "Hội học sinh có chuyện gì à?"
Trình Như Ngọc lắc đầu cảm thán, xong lại đưa tay lên bẹo má cô một cái mới nói: "Người đẹp của tôi ơi, chỉ sau một buổi tối cậu bị cái đám anti fan gắn cho cái mác tiểu tam đi câu dẫn hôn thê của người khác mà cậu không biết gì à?"
Mày liễu cô nhăn lại: "Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Cậu mở diễn đàn ra xem là không phải biết rồi à?"
Trình Như Ngọc vừa nói vừa lấy điện thoại của mình ra, mở trang mạng xã hội liên kết với diễn đàn Hội học sinh đưa đến trước mặt Doãn Khả Vy.
Cô nhận lấy, bắt đầu đọc bài viết của một nữ sinh có cái tên "Cô nãi nãi thích bát quái".
Đọc xong bài viết lại đến những bình luận bên dưới, mi tâm cô càng nhíu chặt hơn.
Không ngờ chỉ một buổi tối cô không vào diễn đàn Hội học sinh, cô cư nhiên trở thành tâm điểm để mọi người chỉ trích bôi nhọ, cuối cùng nhắm vào việc cô không lên tiếng thanh minh trở thành chột dạ có tật giật mình.
Này thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Cũng may còn có cô bạn thân và một số người đứng về phía cô ra sức biện hộ, mặc dù sự tình họ còn chưa biết rõ, đã tin tưởng cô vô điều kiện mà dốc lòng bênh vực.
Trả lại điện thoại cho Trình Như Ngọc, cô thở dài một cái rồi mới nói: "Mặc kệ đi, thanh giả tự thanh, bọn họ muốn nói gì cứ việc nói đi. Bây giờ tớ càng tẩy càng đen đấy, cứ im lặng biết đâu lại là cách."
Trình Như Ngọc không cho là đúng nói: "Tiếng xấu này cậu chịu được à? Còn Lữ Thiên Luân thì sao? Ít nhất cậu cũng phải để hắn ta thay cậu nói ra sự thật chứ?"
Như chợt nghĩ ra trong lời nói của mình có gì đó mâu thuẫn, Trình Như Ngọc lại hỏi tiếp: "À mà, cậu nói cho tớ biết xem rốt cuộc tình tay ba là thế nào? Cô ả Tracy kia có thật là hôn thê của Lữ Thiên Luân không đấy?"
Doãn Khả Vy gật đầu: "Đúng rồi. Cô ta trước kia đích thực là hôn thê của hắn."
"Trước kia?"
Cô giải thích: "Hai bên gia đình định hôn sự từ bé nhưng hắn đã hủy hôn vào năm năm trước rồi. Chỉ là cô ta thích hắn, không chịu hủy hôn nên mới mò sang đây."
Trình Như Ngọc lại tặc lưỡi: "Chà, cũng si tình phết nhỉ? Nhưng mà hủy hôn thì cũng đã hủy rồi, vậy mà ả ta còn mặt dày cắn mãi không buông, đã thế còn xem mình như người bị hại, ngang nhiên nói xấu chính chủ là cậu. Tớ mà là cậu, tớ nhất định sẽ khiến cho ả không còn mặt mũi làm người, lập tức cút về nơi mà ả đến đi."
Doãn Khả Vy phì cười. Cô nàng Trình Như Ngọc này vẫn hệt như xưa, tính tình bốc đồng lại thẳng như ruột ngựa, có gì nói đó không bao giờ để bụng chuyện gì cả. Cô thích nhất vẫn là cái tính yêu ghét phân định rõ ràng của cô nàng.
Ví như lúc này vậy. Mắng cô ả Tracy thì thôi, ngay đến Lữ Thiên Luân mà cô nàng này cũng không tha. Chẳng lẽ đây gọi là "bạn của vợ, vuốt mặt cũng phải nể mũi" trong truyền thuyết, cho nên cô nàng này mới dám to gan đến thế?
Nhìn thấy Doãn Khả Vy không nói gì mà chỉ ngồi cười, Trình Như Ngọc bày ra bộ dáng giận dữ: "Tớ nói không đúng sao mà cậu còn cười? Này này, nói có sách, mách có chứng nhá!"
Trình Như Ngọc lại vuốt vuốt màn hình điện thoại tìm kiếm thông tin gì đó. Không đến một phút, cô nàng đưa điện thoại đến trước mặt Doãn Khả Vy nói tiếp: "Cậu nhìn đi, có người lấy hình trước kia với hình hiện tại của cậu đem ra so sánh, mấy con ả lắm chuyện kia ác ý nói cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ đây này."
Cầm lấy điện thoại nhìn xem bài viết một lần, Doãn Khả Vy lại âm thầm thở dài. Rốt cuộc cái diễn đàn mà cô lập nên là để giao lưu học tập hay là để bát quái vật trời? Sao cô có cảm tưởng như tự mình bê đá đập vào chân mình ấy nhỉ? Cũng thật là đau đấy!
Chỉ vì một sự hiểu lầm còn chưa sáng tỏ mà đã kéo theo không biết bao nhiêu chuyện phiền phức rồi. Lỡ như sau này Lữ Thiên Luân đi du học mà cô ở lại không đi, có khi nào thiên hạ cho rằng cô bị hắn đá rồi hay không?
Chậc, thị phi này thật sự khó nuốt à nha.
Trả lại điện thoại cho Trình Như Ngọc, cô nhẹ lắc đầu: "Vẫn câu nói đó: thanh giả tự thanh. Cậu nói xem nếu như tớ lên tiếng thì sẽ nói gì để biện hộ cho chính mình đây? Đến cậu biện hộ cho tớ cũng có được mấy người tin đâu!"
Trình Như Ngọc xem lại mấy câu bình luận của đám bà tám nhiều chuyện trên diễn đàn. Quả thật chẳng có mấy người đứng về phía cô, không phải dìm hàng thì chính là đứng ở phe trung lập làm quần chúng ăn dưa.
Buông tha cho ý định của bản thân, Trình Như Ngọc cũng chỉ đành cất điện thoại đi, sau đó bày ra dáng vẻ uể oải: "Vy Vy à, nhưng mà nhìn thấy cậu bị mang tiếng oan thế này tớ thật sự là bức xúc lắm."
Doãn Khả Vy trấn an: "Được rồi, tớ biết cậu lo cho tớ nhưng mà tớ thật sự không sao mà. Chẳng phải bây giờ tớ cũng đã biết mọi chuyện rồi sao, chẳng lẽ vì vậy mà biến mình thành dáng vẻ như bọn họ mong muốn?"
"Ừ ừ, tớ biết cậu kiên cường rồi."
Trình Như Ngọc vừa nói đến đây, ngoài cửa phòng học của lớp cô bắt đầu vang lên thanh âm huyên náo.
Một nhóm nữ sinh cùng khối mười hai, người dẫn đầu lại là cô nàng Tracy, nhanh chóng tiến về phía cuối lớp, nơi hai người bọn cô đang ngồi.
Tracy dừng lại trước mặt Doãn Khả Vy, từ trên cao nhìn xuống cô nở nụ cười lạnh: "Doãn Khả Vy, tôi muốn cùng cô nói chuyện."
Trình Như Ngọc tức giận muốn đứng lên thay cô nạt nộ Tracy nhưng cô phản ứng rất nhanh, kéo tay cô nàng nóng tính kia lại, khẽ lắc đầu một cái. Trình Như Ngọc nhìn cô khẽ nhíu mày, xong cũng chịu an phận ngồi yên không hành động, Doãn Khả Vy mới an tâm chuẩn bị tiếp chiêu cùng đám người không mời mà tới.
Vẫn ngồi an vị tại chỗ không hề có ý muốn đứng dậy, cô chống cằm, nghiêng đầu nở nụ cười giương giương tự đắc, phóng ánh mắt sắc bén mang theo vài tia khiêu khích nhìn Tracy đang đứng bên cạnh.
"Cô muốn cùng tôi nói chuyện gì? Chúng ta hình như không quen biết thì phải!"
Tracy hai bàn tay cuộn chặt lại, cố gắng không cho chính mình nổi điên trước thái độ và lời nói mang đầy vẻ khinh miệt của cô.
"Doãn Khả Vy, cô cũng chỉ là người thứ ba xen vào giữa tôi và a Luân mà thôi. Cô nghĩ bản thân mình là ai mà dám xem thường người khác như vậy?"
Doãn Khả Vy nở nụ cười trào phúng không có nửa điểm che giấu: "Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi xem thường cô? Cô nói tôi là người thứ ba? Vậy cô nói xem cô và Lữ Thiên Luân là quan hệ gì?"
Tracy sắc mặt như giẵm phải phân, nghiến răng ken két: "Tôi chính là hôn thê của a Luân. Còn cô lợi dụng thời cơ không có tôi ở đây làm tiểu tam câu dẫn anh ấy khiến anh ấy không chịu thừa nhận tôi."
Những tưởng khi nói ra lời này sẽ khiến Doãn Khả Vy câm như hến không thể phản bác, đáng tiếc định lực của cô vô cùng tốt, những lời nói đầy châm chọc kia chẳng có nửa điểm khiến cô nao núng.
Khoé miệng cô nhếch lên nở nụ cười như có như không: "Ồ, thì ra nội dung của bài đăng trên diễn đàn Hội sinh viên chính là tác phẩm của cô à?"