Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 48: Tôi bỏ cuộc rồi : Thi cuối kỳ


Rời khỏi phòng học, La Trọng Huy một đường đi về phía thang máy.

Thấy cậu ta bước nhanh không sao đuổi kịp, Trình Như Ngọc chỉ đành lên tiếng gọi: "La Trọng Huy, chờ một chút."

Nghe thấy tiếng người nào đó gọi, cậu ta dừng cước bộ, nhíu mày quay đầu lại chờ cô ta tiến tới.

"Có chuyện gì?"

"Từ hôm qua đến giờ tôi thấy cậu rất lạ đấy!" Trình Như Ngọc không giấu nổi tâm tư bà tám, lên tiếng hỏi.

La Trọng Huy hai chân tiếp tục bước về phía trước, lạnh nhạt trả lời: "Tôi vẫn bình thường, là do cô quá nhiều chuyện mà thôi."

Trình Như Ngọc cố gắng bước theo kịp hắn, bĩu môi nói: "Hứ, tôi nhiều chuyện kệ tôi. Còn cậu, chẳng phải thích Vy Vy sao, bây giờ lại đứng cùng phe với Lữ Thiên Luân là thế nào?"

"Ai nói với cô tôi thích Vy Vy?"

Cậu ta bỗng nhiên chột dạ, chẳng lẽ cậu ta biểu hiện rõ như vậy à, đến cả cô nàng Trình Như Ngọc không tim không phổi này cũng nhận ra?

Với những gì cậu ta hiểu về Doãn Khả Vy, chắc chắn cô sẽ không nói linh tinh những vấn đề này cho người khác biết, Lữ Thiên Luân cũng thế.

Cho nên, Trình Như Ngọc nhìn ra cậu ta thích Doãn Khả Vy chỉ có thể là do cậu ta biểu lộ ra bên ngoài.

Quả nhiên, lời Trình Như Ngọc đã chứng thực điều đó: "Cần gì ai nói, chỉ cần nhìn bằng mắt liền biết."

Cậu ta cười tự giễu: "Vậy mà Vy Vy nói tôi thích cô đấy!"

Trình Như Ngọc như dẵm phải phân, lập tức cách xa cậu ta ba bước: "Đùa nhau à?"

Nhìn thái độ ghét bỏ của Trình Như Ngọc, La Trọng Huy chỉ liếc mắt nhìn cô nàng một cái rồi làm như chẳng có chuyện gì.

"Cô gọi tôi lại chỉ để nói chuyện này?"

Trình Như Ngọc cười xoà: "Hì hì, tôi chỉ thấy từ hôm qua đến giờ cậu và Lữ Thiên Luân đột nhiên đứng cùng chiến tuyến nên thấy lạ thôi. Cậu thích Vy Vy như vậy, lẽ ra cậu phải mong cho hai người đó chia tay mới đúng chứ, đằng này..."

Nói đến đây, cô nàng dừng lại không nói nữa nhưng người khôn ngoan như La Trọng Huy hiển nhiên hiểu được ý tứ của cô.

Khoé miệng cậu ta lại nở nụ cười tự giễu.

Sau cuộc nói chuyện cùng Lữ Thiên Luân ngày hôm qua, cậu ta đã nhìn ra vị trí của mình, dù có cố gắng hơn nữa cũng chẳng thể xen vào giữa hai người họ, vậy thì thà rằng vui vẻ chúc phúc cho họ, chừa lại cho bản thân một lối thoát đỡ cho sau này thua thảm hại lại không có được thứ gì, ngược lại khiến cô càng thêm ghét bỏ.



Điều cuối cùng mà cậu có thể làm cho cô chính là giúp cô bước qua khó khăn trước mắt, để lại cho cô một ánh nhìn tốt, không làm người yêu được thì vẫn còn có thể làm bạn, như vậy cũng xem như một cái kết tốt đẹp.

Ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trước, La Trọng Huy không buồn không vui nói: "Tôi bỏ cuộc rồi!"

Trình Như Ngọc hai mắt trợn tròn kinh ngạc: "Bỏ cuộc? Dễ dàng vậy sao? Hiện tại không phải là thời cơ tốt để cậu thừa nước đục thả câu à?"

La Trọng Huy bất giác đứng khựng lại, quay sang nhìn cô nàng đang tỏ ra ngây thơ vô số tội bằng ánh mắt sắc lạnh: "Trong mắt cô, tôi là hạng tiểu nhân bỉ ổi đến thế cơ à?"

Trình Như Ngọc bất động tại chỗ, sau đó mới ấp úng trả lời: "Ách... Không... không có! Anh chính là chính nhân quân tử vô cùng hiếm gặp."

Cậu ta lườm cô một cái rồi lại ngó lơ không thèm đê ý đến nữa, tiếp tục bước về phía thang máy.

Trình Như Ngọc hỉnh mũi một cái sau đó cũng nhanh chóng chạy theo.

"Này này, chờ tôi với."

Bước vào trong thang máy, Trình Như Ngọc tiếp tục huyên thuyên: "Vì sao cậu lại muốn giúp Vy Vy trong vụ này?"

La Trọng Huy không cần suy nghĩ liền nói: "Tôi bỏ cuộc nhưng không có nghĩa tôi không quan tâm đến cô ấy nữa. Cô ả Tracy kia quá đáng như vậy, tôi dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."

"Ồ, thật là quân tử nha."

Cậu ta lạnh lùng đáp: "Cô bớt xỉa xói người khác đi. Chẳng phải cô cũng rất hăng hái sao? Vậy thì cố gắng mà giúp cô ấy đi, đừng quan tâm đến người không quan trọng là tôi."

Cửa thang máy vừa vặn mở ra, La Trọng Huy cứ thế tiến về phía trước, đầu không ngoảnh lại nói: "Cứ vậy đi, tôi về trước đây."

Trình Như Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn dần đi xa, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lại giống như có gì đó vô cùng khác lạ mà đến chính cô cũng không hiểu là thế nào.

Những tuần sau đó, ngoài việc học ở trường, thời gian còn lại Doãn Khả Vy đều siêng năng thực hiện "cải tạo" chính mình để chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi.

Về phần hát và chơi nhạc cụ là do một mình cô tự thân vận động, nhảy tango thì được sự hỗ trợ của giáo viên chuyên ngành, sự hỗ trợ của Lữ Thiên Luân cộng với sự cố gắng của bản thân, cô cuối cùng cũng có thể nhảy được hoàn chỉnh một bài mà không bị vấp lỗi. Chỉ cần từ nay cho đến ngày thi, cô tiếp tục rèn luyện cho nhuần nhuyễn thì chắc chắn sẽ khiến cho màn trình diễn càng thêm sống động và mềm mại hơn.

Phần thi thời trang đã có Lữ Thiên Luân mời nhà thiết kế riêng cho cô, bao gồm trang phục và đạo cụ sử dụng cho cả bốn vòng thi, và hiển nhiên trang phục cho vòng bốn sẽ nổi bật nhất để phù hợp với hình tượng mà cô đã chọn.

Tất cả đều đã đâu vào đấy, việc còn lại chính là chờ đợi nhưng trước tiên phải trải qua kỳ thi cuối kỳ.

Tất nhiên Doãn Khả Vy thì không cần phải lo về vấn đề thi cử bởi vì nó quá đỗi bình thường rồi nhưng với người nào đó thì có hơi khó khăn.

Hơn một tháng qua Tracy chuyên tâm học hành đến độ mất ăn mất ngủ. Cô ta từ nhỏ đến lớn đều sống ở Mỹ, tuy có thỉnh thoảng về nước vì gốc gác cô ta vẫn là ở đây nhưng lại hưởng nền giáo dục ở Mỹ cho nên ngôn ngữ chính là rào cản lớn nhất đối với cô ta.



Các môn khoa học không nói nhưng môn ngữ văn và lịch sử thì đích thực là làm khó cô ta rồi. Cho nên muốn đạt được điểm cao thì cô ta buộc phải chăm chỉ học tập.

Và thế là Tracy không rảnh rỗi để tìm Doãn Khả Vy gây sự nên đoạn thời gian này cô tương đối thoải mái.

Rất nhanh cũng đến ngày thi. Đa phần học sinh trong trường đều có tâm lý vô cùng thoải mái, chỉ ít người thì có vẻ hơi căng thẳng trong đó có Tracy. Đáng tiếc chẳng ai quan tâm ả ta cả, ngay đến đám người lúc trước cùng một chiến tuyến với ả ta cũng đã sớm vạch rõ ranh giới. Ả ta dường như bị cô lập hoàn toàn.

Trình Như Ngọc thấy thế thì hả hê vô cùng, cho đáng đời cái tội thích bêu xấu người khác, giở thói chảnh choẹ khiến người khác nhìn thôi cũng thấy ghét.

Một tuần thi liên tục cũng kết thúc. Đám người Doãn Khả Vy đương nhiên tự tin về điểm số của mình, nhưng Tracy thì có vẻ không được như thế.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, Trình Như Ngọc giống như rảnh rỗi quá định bụng tìm đến Tracy "hỏi thăm sức khỏe".

Vừa nhìn thấy ả ta bước ra từ phòng thi, Trình Như Ngọc tiến đến chặn đường: "Thế nào, có khả năng lọt top một trăm không? Nếu như cảm thấy không được, vậy thì chuyện thách đấu kia có thể rút được rồi đấy, tránh cho chưa thi thố mà đã rớt từ vòng gửi xe. Lúc đó mất mặt lắm đấy!"

Tracy cũng không phải dạng vừa, nào để cho Trình Như Ngọc có cơ hội đâm thọt. Cho dù không dám chắc kết quả có được như mong đợi hay không, nhưng ả cũng nhất định không chịu thua thiệt.

"Còn chưa có kết quả, cho nên cũng đừng vội mừng. Cứ đợi mà xem."

Không muốn cùng Trình Như Ngọc dây dưa thêm, ả lách qua một bên định bụng rời đi, giữa đường bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô nhếch miệng cười: "À, nhờ cô chuyển lời đến Doãn Khả Vy, chuẩn bị tinh thần cho tốt, đừng để thua quá thảm hại."

Dứt lời, Tracy xách ba lô đi thẳng về phía trước, mặc kệ cô nàng nào đó đang nghiến răng nghiến lợi âm thầm chửi rủa phía sau.

"Cmn bà đây tìm mày gây sự mà mày dám tỏ thái độ chống đối. Mày đợi đó, Vy Vy của bà sẽ khiến mày thua trận thảm bại rồi cút về nơi của mày đi, đồ điên!"

Hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, Trình Như Ngọc mau chóng tìm đến Doãn Khả Vy tố khổ.

"Vy Vy, con ả điên Tracy vừa ăn hiếp tớ!"

Cô nheo mắt nhìn người đang ôm lấy cánh tay mình, lắc đầu cười: "Tớ còn không hiểu tính cậu sao? Cậu là tự tìm đến ả ta gây chuyện rồi bị ả ta gây lại chứ gì?"

Bị nói trúng tim đen, Trình Như Ngọc chỉ biết lả giả cười: "Tớ chẳng phải là giúp cậu đi thăm dò kẻ địch hay sao?"

Cô gật đầu cười: "Vậy bạn thân yêu của tớ, cậu thăm dò được gì rồi?"

Trình Như Ngọc thấy cô hùa theo thì tỏ ra vô cùng hưng phấn, bắt đầu huyên thuyên: "Nhìn sắc mặt của ả ta khi đó á, tớ nghĩ là ả ta làm bài thi không được tốt lắm đâu, nhưng mà ả ta lại mạnh miệng lắm, còn muốn thách thức lại cậu, muốn tớ chuyển lời đến cậu chuẩn bị tinh thần cùng ả ta thách đấu đi."

"Ừm, tớ biết rồi!"

Nhìn thái độ lạnh nhạt của Doãn Khả Vy, Trình Như Ngọc tức giận chống nạnh: "Này này, thái độ của cậu là sao thế hả? Sao cậu chẳng mảy may có cảm xúc gì hết vậy?"