Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 61: Hối lộ anh đi


Thứ hai trở lại trường, kết quả thi cuối kỳ một cũng đã được niêm yết trên bảng tin trường nhưng không cần phải chen chúc đi xem kết quả, chỉ cần mở diễn đàn hội học sinh liền sẽ thấy.

Trình Như Ngọc ngồi bàn trên liền quay hẳn người xuống ôm lấy cánh tay Doãn Khả Vy nịnh hót: "Vy Vy, cậu lại nhất bảng, chồng cậu nhì bảng. Chậc, hai người tính bá chiếm trường này luôn à?"

Cô nàng chỉ tay vào từng người ngồi trước mặt, bĩu môi nói tiếp: "Hội trưởng, Hội phó! Nam thần, nữ thần! Nhì bảng, nhất bảng! Bạn trai, bạn gái! Aaa... Hai người có để cho bọn FA chúng tôi sống nữa hay không?"

Nhìn vẻ mặt phô trương của Trình Như Ngọc, Doãn Khả Vy cốc vào trán cô nàng một cái: "Không cố gắng thì đừng than thở!"

Trình Như Ngọc xoa xoa cái trán, không cho là đúng, mè nheo nói: "Ai nói tớ không cố gắng. Tớ chẳng phải cũng trèo lên được top hai mươi rồi sao? Năm ngoái chỉ ở top ba mươi đấy!"

Cô lả giả cười: "Ồ, top hai mươi cơ đấy, cũng vừa vặn xếp hai mươi. Đúng là có cố gắng!"

"Vy Vy, cậu lại trêu tớ. À mà để tớ xem, con ả Tracy kia hạng bao nhiêu, có lọt được top một trăm không?"

Dứt lời, Trình Như Ngọc lập tức quẹt quẹt điện thoại như điên, cuối cùng cũng tìm thấy tên cô ta, lập tức bĩu môi: "Chậc, cũng hên nhỉ, vậy mà xếp thứ chín mươi chín. Nhưng mà so với điểm số của cậu thì đúng là cách xa ba vạn tám ngàn dặm."

Doãn Khả Vy chống cằm, bơ phờ nói: "Điểm số không quan trọng, quan trọng là ả ta lọt top một trăm rồi, cho nên tớ buộc phải cùng ả ta thách đấu."

Mặc dù cô thật sự mong Tracy sẽ không lọt được top một trăm, như vậy cô sẽ không phải củng ả ta thi thố gì nữa. Tuy có hơi ác ác nhưng mà không ác không được. Chỉ là ông trời không chiếu cố cô, chuyện nên đến cuối cùng cũng không tránh khỏi.

Trình Như Ngọc nghe cô nói vậy thì trợn tròn mắt: "Này này này, thái độ của cậu như thế này là sao hả? Mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, cậu đừng nói với tớ nếu mà con ả Tracy không lọt top một trăm, cậu cũng sẽ từ bỏ không thi nữa nhá?"

Doãn Khả Vy đang tính gật đầu thì Trình Như Ngọc đã ra tay trước, nhéo hai cái má trơn láng của cô, chặn họng: "Cậu dẹp ngay cái tư tưởng đó cho tớ, nhất định phải thi. Cậu phải để cho toàn trường biết Hội phó của chúng ta là người vừa có sắc vừa có tài, chứ không phải chỉ là con mọt sách!"

Gạt tay cô bạn thân ra, cô xoa xoa hai má nhói nhói, lạnh nhạt nói: "Thì chẳng phải cuối cùng cũng phải thi rồi hay sao?"

Trình Như Ngọc trợn tròn mắt, tức giận không có chỗ phát tiết, liền quay qua Lữ Thiên Luân đang ngồi kế bên cô, xụ mặt tố khổ: "Hội trưởng, anh xem Vy Vy nhà anh..."

Hắn quay sang nhìn người bên cạnh, xoa đầu cô, sủng nịnh cười cười: "Ly gián thất bại!"

Cô nhìn hắn hài lòng cười, chỉ thiếu điều muốn bay qua hôn hắn một cái. Nếu như xung quanh không có người, có khi cô cũng sẽ làm như thế thật.

Trải qua kỳ nghỉ ở Maldives, cùng việc hôm trước đã cùng nhau nói rõ lòng mình, cô và hắn đã tiến thêm một bước. Cô đã mở lòng hơn, sẽ chủ động ôm hắn, hôn hắn mà không thấy xấu hổ như trước nữa. Hắn cũng vì vậy mà càng cưng chiều cô hơn, đôi khi cũng bạo gan hơn làm ra những chuyện cấm trẻ em nhìn.

Đôi lần cô còn gạt tay hắn ra, nhưng hắn lại mặt dày càng ngày càng hăng, riết rồi cô cũng chẳng thèm để ý, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao thì cùng người mình yêu làm những chuyện thân mật cũng không có gì là quá đáng, thậm chí còn khiến cho tình cảm giữa đôi bên càng thêm khắng khít hơn.



Trình Như Ngọc nhìn cảnh tình nồng mật ý của hai người đối diện mà nhức cả con mắt, bĩu môi khinh thường: "Hai người đúng là ức hiếp người quá đáng."

Sau đó quay ngoắt về lại vị trí ban đầu của mình, không thèm nhìn nữa tránh cho bản thân nghẹn quá mà chết.

Điểm thi đã có, cuối cùng cũng đến lúc đăng ký cho cuộc thi hoa khôi trường.

Sau một tuần chờ đợi, danh sách cũng đã được niêm yết. Chỉ là năm nay số lượng nữ sinh đăng ký so với năm trước bỗng dưng giảm đi quá nửa, cả trường cộng lại chỉ có hai mươi lăm người đăng ký tham gia, hơn một nửa là nữ sinh khối mười, riêng khối mười hai thì chỉ vỏn vẹn ba người là Doãn Khả Vy, Tracy và Tôn Hạ Linh.

Do số lượng đăng ký quá ít nên năm nay quyết định bỏ qua vòng loại, thay đổi cách thức thi đấu cũng như tính điểm, chỉ giữ nguyên các hạng mục thi đấu.

Năm vòng thi theo thứ tự: hát, nhảy, chơi nhạc cụ, thời trang và ứng xử. Kết thúc mỗi vòng thi sẽ thực hiện loại trừ, bỏ đi năm thí sinh xếp cuối bảng. Như vậy đến vòng năm chỉ còn lại năm thí sinh tranh giải quán quân, vô cùng hợp lý.

Cách thức cho điểm cũng sẽ không giống những năm trước, năm nay điểm sẽ được chia làm hai phần, bảy mươi phần trăm đến từ ban giám khảo và ba mươi phần trăm đến từ những khán giả đến theo dõi tại khán phòng thi đấu.

Mỗi vòng thi sẽ diễn ra vào thứ bảy mỗi tuần, kết thúc vào tuần thứ tư, sau phần thi thời trang sẽ là phần thi ứng xử và trao giải.

Năm nay có nhà tài trợ lớn cho nên tối ngày trao giải, trường sẽ tổ chức party dạ tiệc tại khách sạn năm sao Lữ Gia, ai muốn tham dự đều có thể đăng ký.

Xem xong thể lệ cuộc thi hoa khôi năm nay, Trình Như Ngọc không khỏi bĩu môi: "Này cũng quá là cmn biến thái rồi, toàn bộ đều đổi mới, cũng may hạng mục thi đấu vẫn như cũ, không thì Vy Vy nhà chúng ta thảm rồi."

Doãn Khả Vy sắc mặt trước sau đều đồng dạng lạnh nhạt. Mặc dù cô cũng thật sự lo lắng nhưng mà suy đi nghĩ lại thì lo lắng cũng có làm được gì, không bằng thoải mái một chút, đừng tự mình hù mình để đến lúc bước ra sân thi đấu mà trong lòng vẫn thấp thỏm lo lâu, không khéo lại hoá hay thành vụng, vậy thì dù có chuẩn bị trước cũng bằng thừa.

Lữ Thiên Luân dường như cũng chẳng bận tâm, tỏ ra vô cùng tự tin về người của mình: "Lo lắng cái gì? Vy Vy mà sợ những chuyện này thì chẳng còn là Vy Vy nữa rồi."

Cô quay sang liếc hắn một cái: "Anh không phải là em, làm sao biết em không lo lắng?"

"Nhìn mặt em liền biết."

"Ồ, vậy chi bằng anh thay em đi thi luôn cho rồi."

Hắn chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn cô cười tà mị: "Hay là anh giúp em mua chuộc giám khảo?"

"Không nói với anh nữa!" Cô tức giận quay mặt đi.

Trình Như Ngọc nhìn một màn kẻ tung người hứng của hai nhân vật trước mặt, khinh bỉ nói: "Này hai người có biết xấu hổ không hả, giữa thanh thiên bạch nhật cứ đi khắp nơi rắc cẩu lương, có để cho tôi sống với không?"

Lữ Thiên Luân quay đầu nhìn người đang than khổ, lạnh nhạt nói: "Có người theo đuổi, không chịu thì thôi, đừng ở đây than vãn."



Doãn Khả Vy nghe có mùi bát quái, lập tức chuyển ánh mắt như tia X quét toàn thân cô nàng ngồi trước mặt, bên môi treo nụ cười ngập tràn hứng thú: "Chà chà, tớ bỏ quên chuyện gì thú vị rồi?"

Trình Như Ngọc chột dạ rụt cổ lại, khẽ lườm gã nào đó vừa oa oa cái miệng, trong lòng cũng âm thầm điểm qua mười tám đời tổ tông nhà hắn.

Cmn, bà đây đang khổ sở lắm có biết không, tưởng có người theo đuổi là sướng à?

"Hì hì, làm gì có, đừng nghe chồng cậu nói bậy."

Doãn Khả Vy dĩ nhiên không tin, lập tức quay sang hỏi người đàn ông của mình: "A Luân, kể em nghe."

Trình Như Ngọc chuyển ánh mắt cầu xin nhìn người vừa bị mình mắng thầm. Đáng tiếc, hắn chẳng những không quan tâm mà còn đục nước béo cò chiếm chút tư lợi.

"Hối lộ anh đị!"

"Anh muốn thế nào?"

Lữ Thiên Luân làm bộ suy nghĩ, sau đó lên tiếng: "Chưa nghĩ ra, đợi anh nghĩ ra rồi tìm em đòi, thế nào?"

"Thành giao!"

Cô hí hửng gật đầu đồng ý mà không biết rằng bản thân bị người nào đó đưa vô tròng. Hắn nhìn cô cười đầy ẩn ý. Thỏ trắng của hắn thật là dễ dụ, có như vậy hắn mới dễ dàng chiếm tiện nghi không phải sao?

Để xem sẽ muốn cô hối lộ thế nào nhỉ? Hôn sao? Hắn muốn hôn lúc nào chẳng được. Làm chuyện thân mật à? Chẳng phải mỗi lần hôn cô, hắn đều có thể thừa dịp ăn chút đậu hũ hay sao?

Chậc, phải suy nghĩ kĩ lưỡng một chút mới được, không thể để tuột mất một cách uổng phí.

Không thấy Lữ Thiên Luân nói gì, Doãn Khả Vy lên tiếng hối thúc: "Anh mau kể."

Thế là mặc cho người nào đó chưng ra vẻ mặt đáng thương, hắn cứ thế ngồi kể một mạch chuyện của người ta không có lấy một chút ngượng ngạo.

Cô nghe xong thì không khỏi cao hứng, nhìn sang người nào đó mặt vẫn còn bí xị: "Ai nha, mùa xuân của Như Ngọc nhà ta đến rồi."

Trình Như Ngọc ỉu xìu bò ra bàn: "Tớ thật là khổ quá mà. Người tớ thích lại không thích tớ, người tớ không thích thì cứ bám mãi không buông."

Doãn Khả Vy hai mắt sáng như sao, bắt được trọng điểm: "Ồ, tớ vừa nghe được câu gì ấy nhỉ? Người tớ thích lại không thích tớ?"