Vòng thi đấu thứ tư chỉ còn sáu thí sinh, là vòng thi quan trọng nhất quyết định thắng thua cho nên thứ hạng của vòng thi trước không nói lên điều gì cả. Chỉ khi thắng vòng đấu này mới bước chân được vào vòng thi cuối cùng, cho nên tất cả mọi người đều nghẹt thở chờ đợi.
Vì thi về thời trang, bao gồm việc lựa chọn trang phục và trang điểm nên sẽ không tách rời từng phần thi mà các thí sinh sẽ lần lượt theo thứ tự bước lên đài, tự do biểu diễn trong vòng hai phút sau đó toàn bộ sáu thí sinh sẽ đứng cùng nhau để ban giám khảo so sánh các thí sinh với nhau và cho điểm.
Đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên, top sáu bắt đầu chính thức bước ra sàn hệt như cuộc thi hoa hậu của thế giới.
Tiếng hò hét vang lên không ngớt khi những người đẹp đi ra từ cánh gà, càng những thí sinh về sau thì càng huyên náo, cả khán phòng như sục sôi rộn ràng hẳn lên.
Tôn Hạ Linh là người ra sân thứ tư. Cô ta hôm nay mặc trang phục dạ hội màu đỏ vô cùng chói mắt, rãnh ngực hở sâu, tà váy cũng xẻ cao nhất có thể, lại dẵm trên đôi giày cao gót chín phân cũng đồng dạng màu đỏ.
Phong cách này có chút na ná với phong cách của hoa khôi năm trước, có điều vị hoa khôi kia có nước da trắng mịn, dáng người cao gầy nên dĩ nhiên vô cùng phù hợp từ vẻ ngoài đến khí chất, còn Tôn Hạ Linh thì so ra không thể nào sánh bằng bởi vì nước da cô ta không được trắng cho lắm, dáng người cũng không được cao nên trông khá kì quặc.
Nhìn đôi chân ngắn hở ra bên ngoài mà xem, lại trang điểm quá đậm cộng thêm trang sức từ đầu đến chân nặng trịch, trông cô ta vô cùng diêm dúa loè loẹt. Tuy không đến nỗi ma chê quỷ hờn nhưng thực sự rất khó coi. Nếu đem so sánh với phong cách hai năm trước của cô ta, đích thực là một trời một vực.
Hai phút trình diễn của Tôn Hạ Linh kết thúc, người ra sân tiếp theo chính là Tracy.
Trong bản báo cáo kết quả điều tra của Lữ Thiên Luân về ả ta thì lẽ ra ả ta sẽ theo phong cách Loli màu hồng, nhưng là hôm nay lại có chút khác biệt.
Ả vận chiếc váy công chúa cúp ngực màu trắng tinh khôi dẵm trên đôi giày cao gót cũng màu trắng, trên đầu thì đội vương miện dành cho công chúa. Toàn bộ từ đầu đến chân đều là kim cương hàng thật giá thật.
Nếu nói phong cách Loli của ả ta trông có vẻ hầm hố thì phong cách công chúa này còn kinh khủng hơn. Giả như trên đầu đội thêm một chiếc khăn voan trắng, ả ta chẳng khác nào đang muốn làm cô dâu? Chỉ là cô dâu còn chưa trang điểm đậm như vậy, đây là đang muốn biến mình thành ma nữ hay sao?
Nhìn mà xem, ánh đèn sắc xanh kia chiếu lên người ả càng làm cho gương mặt ả thêm trắng bệch. Này khác nào đang xem phim kinh dị? Những ai hơi yếu tim một chút thật sự sẽ phải bàng hoàng một phen, còn ai thật sự yếu bóng vía thì tốt nhất là che mắt lại nếu không muốn xỉu ngay tại chỗ.
Trình Như Ngọc đứng ở một bên sân khấu giới thiệu thí sinh tham dự khi nhìn đến hai người đang "dạo" bên cạnh mình thì đã muốn ôm bụng cười thành tiếng, nhưng nghĩ đến cương vị hiện tại, cô nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ép cho bản thân không thất thố trước mặt mọi người.
Với tình hình hiện tại, Trình Như Ngọc đã biết chắc phần thắng thuộc về ai rồi, trừ phi mắt của ban giám khảo cùng người xem bên dưới đều bị mù, không thì bị mua chuộc, nếu không sẽ không thể có chuyện hai cô ả kia dành được quán quân.
Nhưng mà khả năng giám khảo bị mua chuộc là điều không thể xảy ra, học sinh toàn trường bị mua chuộc càng không có khả năng. Cho nên nhìn ngược nhìn xuôi vẫn là Doãn Khả Vy có khả năng dành ngôi vị quán quân nhất.
Quả nhiên Trình Như Ngọc không hề nghĩ sai, ngay khi Doãn Khả Vy bước ra sân khấu trong bộ quốc phục Hoa Quốc thì cả khán phòng đều không khỏi một trận xôn xao.
Chiếc sườn xám dài đến mắt cá chân ôm trọn đường cong cơ thể cô, phô diễn những điểm nổi bật nhất của nữ nhân đương thời: bờ vai thon gọn, vòng eo mảnh mai, đôi thân thon dài tinh tế, cả thân hình chữ S chuẩn không cần chỉnh mà chỉ có thể nhìn thấy ở trên các cuộc thi sắc đẹp thế giới.
Không cần dẫm trên đôi giày cao gót, chỉ cần một đôi giày thêu ba phân liền có thể áp chế hai thí sinh trước đó. Chiều cao chính là lợi thế mà Doãn Khả Vy đáng phải tự hào.
Nhìn sơ qua, bộ trang phục mà cô mặc vô cùng đơn giản nhưng để có được nó, Lữ Thiên Luân đã phải cho người đến tận Hàng Châu tìm đến xưởng lụa gia công thủ công có niên đại hơn hai trăm năm, trong thời gian ngắn nhất dệt ra vải lụa tơ tằm thượng hạng, sau đó lại tìm đến nhà thiết kế nổi tiếng chuyên may sườn xám, làm ra trang phục có một không hai cho cô.
Mặc dù không có giá trị xa xỉ bằng những viên kim cương đính trên chiếc váy của Tracy nhưng chiếc sườn xám của Doãn Khả Vy lại có giá trị về mặt tinh thần, là bảo vật quốc gia mà người dân Hoa quốc thời nay đã không còn lưu giữ nhiều nữa.
Xét về trang phục, Doãn Khả Vy xem như đã ẵm được hết sự yêu thích của bảy vị giám khảo khách mời. Xét về thị hiếu, hiển nhiên vẻ đẹp và khí chất của cô đã thu phục hết tất cả nam sinh trong trường, còn nữ sinh, tuy thật sự ghen tị nhưng đều phải công nhận rằng trong số sáu thí sinh đứng trên sân khấu thì cô là người áp đảo hết thảy.
Màn trình diễn kết thúc, điểm số cũng nhanh chóng được công bố.
Tuy rằng Tôn Hạ Linh và Tracy ăn mặc có lẻ lố lăng nhưng so với ba thí sinh còn lại thì vẫn được ban giám khảo đánh giá khá cao, cho nên vẫn lọt vào vòng chung kết cùng với Doãn Khả Vy.
Trở về phòng thay đồ, nhìn thấy tinh thần của người nào đó có vẻ như sa sút trầm trọng, Lữ Thiên Luân ôm lấy cô đặt trên đùi mình, lên tiếng hỏi han: "Làm sao vậy?"
Cô thở dài một hơi: "Cũng không biết, chỉ cảm thấy hơi căng thẳng một chút."
"Căng thẳng? Anh lại cho rằng em phải tràn đầy tự tin chứ! Ứng xử không phải là sở trường của em à?"
"Đây vốn dĩ là hai phạm trù khác nhau có được không?"
Cô vẫn bày ra dáng vẻ uể oải cùng hắn chống chế. Có trời mới biết cô không những căng thẳng mà còn vô cùng bất an, chỉ sợ những cố gắng phía trước sẽ vì một phút suy nghĩ chưa chín chắn mà ôm về thất bại. Phải biết rằng nếu như câu trả lời của bản thân dù có hay như thế nào nhưng lại không đúng ý của ban giám khảo thì cũng như bỏ đi.
Quyết định thắng thua chỉ trong gang tấc, cô cho dù có tự tin đến mấy cũng không dám lơ là.
Lữ Thiên Luân vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt ôn nhu chưa từng có: "Ngoan, không cần căng thẳng như vậy, anh tin tưởng em sẽ làm tốt. Thắng thua không quan trọng, đừng quá đặt nặng."
Cô nhíu mày: "Anh quên em và Tracy cá cược rồi sao? Nếu như em thua thì..."
Cô còn chưa nói hết câu, hắn đã lên tiếng cắt ngang: "Vy Vy, em sẽ không thua, mà cho dù có thua thì em cũng không được buông tay anh có biết không? Quan hệ của chúng ta không phải chỉ dựa vào một trận cá cược liền sẽ bị quyết định. Đừng nói với anh nếu như không may em thua cuộc, em sẽ vì sĩ diện của mình mà bỏ rơi anh?"
Doãn Khả Vy nghe hắn nói vậy thì chột dạ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cô đích thực đang sợ hãi vấn đề này.
Ban đầu cùng Tracy cá cược chẳng phải rất kiêu ngạo sao, bây giờ còn chưa đi đến cuối cùng mà đã tự mình hù mình rồi?
Lại nói, mục đích kiếp này của cô là được cùng hắn xây dựng hạnh phúc, chẳng lẽ chỉ mới gặp một chút chướng ngại thì đã hoảng loạn?
Không, cô nhất định không đầu hàng, cho dù ván cược này thua thì thế nào, cô cứ mặt dày bám lấy hắn thì có mười Tracy cũng chẳng làm gì được cô, trừ phi hắn không cần cô nữa.
Suy nghĩ thông suốt, Doãn Khả Vy liền ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tinh anh của hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn đưa lên ôm trọn gương mặt góc cạnh, ngập ngừng hỏi: "Anh sẽ buông tay em sao?"
Lữ Thiên Luân tâm chợt chấn động, mày rậm cũng khẽ nhăn lại, cân nhắc về ý tứ trong lời nói của cô. Đến khi đối diện với đôi mắt mang theo vài tia kiên định, hắn dường như đã ngộ ra hàm nghĩa của nó.
Cánh tay ôm eo cô bất giác siết chặt, hắn trao cho cô sự an nhiên, sau đó rời đi kéo đôi bàn tay nhỏ nhắn đang chạm vào mặt mình xuống, lồng vào tay của chính mình, mười ngón đan xen: "Vy Vy, dù cho trời có sập xuống anh cũng sẽ không buông tay em ra, trừ khi anh chết hoặc là em không cần anh nữa!"
Nhận được câu trả lời hài lòng, tảng đá trong lòng cô như được gỡ xuống, nhẹ nhõm vô cùng. Bàn tay bị hắn nắm lấy siết chặt hơn, khoé miệng cô cong lên nở nụ cười ngọt ngào: "Em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh!"