Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 70: Chiến thắng oanh liệt


Cuối cùng cũng đến lượt Doãn Khả Vy ra sân.

Có lẽ vì hai thí sinh trước khiến cho cả khán phòng đều cảm thấy mất hứng thú thì đến lượt thí sinh cuối cùng sẽ dấy lên kỳ vọng và mong đợi nhiều hơn về sự đột phá.

Cô đứng giữa sân khấu quét mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Đến khi chạm phải ánh mắt dịu dàng động viên của Lữ Thiên Luân, cô lúc này mới tràn trề sức sống, giống như khi năng lượng cạn kiệt được kịp thời sạc đầy pin vậy.

Doãn Khả Vy mỉm cười bắt đầu phần diễn thuyết của mình: "Nếu đạt được danh hiệu Hoa khôi, tôi sẽ chẳng làm gì cả."

Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc khi nghe cô trả lời ý đầu tiên, cả ban giám khảo cũng tỏ ra vô cùng hứng thú nhưng không một ai lên tiếng cắt ngang vì họ biết, câu trả lời của cô chưa dừng lại ở đây.

Quả nhiên Doãn Khả Vy chỉ im lặng không quá ba giây, tiếp tục trình bày: "Chắc chắn mọi người đều đang tự hỏi vì sao tôi lại nói như vậy? Đơn giản vì danh hiệu Hoa khôi của trường Trung học quốc tế MAHS suy cho cùng cũng chỉ là một danh hiệu dành cho người đạt quán quân trong cuộc thi, và chắc hẳn các trường Trung học khác cũng tồn tại danh hiệu này vì vậy nó chẳng nói lên điều gì cả."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Bản thân tôi cũng chỉ là một học sinh, cũng giống như các bạn ở đây. Mỗi người chúng ta cũng sẽ có hoài bão, có ước mơ và để đạt được điều đó thì chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta, không ngừng nỗ lực thì mới khiến chúng trở thành sự thực, cho nên không thể dựa vào một danh hiệu nào đó liền có thể vạch nên một tương lai tươi sáng mà không có sự nỗ lực của chính mình."

Doãn Khả Vy dừng lại một lần nữa nhìn phản ứng của ban giám khảo trước những lời mà mình vừa nói. Hầu như cả bảy vị giám khảo đều vô cùng cao hứng, vẫn luôn chăm chú nghe chứ không tỏ ra chán nản hay lắc đầu như phần thi trước đó của Tôn Hạ Linh và Tracy.

Chính vẻ mặt này của bọn họ nói cho cô biết cô đang đi đúng hướng rồi, cho nên cô càng có thêm tự tin tiếp tục phần diễn giải của mình.

"Thật ra thì ngay từ đầu tôi không có ý định ghi danh vào cuộc thi này nhưng cuối cùng cũng vẫn phải ghi danh vì thân bất do kỷ, bởi vì đối với tôi, danh hiệu hoa khôi là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tôi nói như vậy mong là các bạn không áp hai chữ "kiêu ngạo" lên đầu tôi nha!"

Cô dừng lại cười thành tiếng cũng khiến cho cả khán phòng cười theo. Sự ngây ngô "có sao nói vậy" của cô càng khiến cho học sinh toàn trường có cái nhìn khác, lại cảm thấy cô dễ thương và hài hước.

"Như từ đầu tôi đã nói, tôi sẽ chẳng làm gì cả, bởi vì cho dù danh hiệu Hoa khôi thuộc hay không thuộc về tôi thì tôi cũng vẫn là chính tôi không có gì thay đổi. Việc học vẫn cứ tiếp tục, việc công tác của Hội sinh viên vẫn cứ phụ trách, là một học sinh trong trường thì vẫn phải tuân theo nội quy của trường, tất cả đều không có gì thay đổi. Có chăng là sau cuộc thi này thì sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn, sẽ "hot" một thời gian sau đó cũng sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó, không có gì đặc biệt cả. Nhưng tôi nghĩ sẽ giúp ích cho tôi nhiều hơn khi giao nhiệm vụ cho các bạn nhỉ? Các bạn sẽ nể mặt một chút có đúng không?"

Toàn khán phòng lúc này đột nhiên lại vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, vài nam sinh còn đặc biệt huýt sáo thể hiện sự hưng phấn tán đồng.

Doãn Khả Vy cũng vì tràng pháo tay này mà cười thật vui vẻ vì cô biết, bản thân đã trên đường giành được thắng lợi. Cô quyết định dừng lại ở đây.

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thời gian sắp tới Hội sinh viên sẽ có rất nhiều hoạt động mới, các bạn nhớ nể mặt tôi mà tham gia đầy đủ nhé! Cảm ơn!"

Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, cả ban giám khảo và các thầy cô trong trường cũng vì những lời của Doãn Khả Vy mà lắc đầu cười, nhưng cũng không quên vỗ vay khích lệ. Một cô học sinh trước nay kiệm lời nhút nhát mà chỉ trong thời gian ngắn thay đổi đến chóng mặt như thế này ai mà không kinh ngạc đây?



Nhưng mà dù cô ở trong trạng thái thế nào vẫn cứ là một Doãn Khả Vy vừa có thành tích học ưu tú vừa là một cán sự kỳ cựu, từ một "con mọt sách" chớp mắt liền biến thành một học sinh tài sắc vẹn toàn. Một học sinh ưu tú như vậy vô cùng xứng đáng trở thành tấm gương của học sinh toàn trường và các thế hệ sau noi theo.

Một loạt câu hỏi ngoài lề của ban giám khảo đưa ra, Doãn Khả Vy đều trả lời vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn gây không ít tiếng cười cho khán giả theo dõi, khiến cho cả khán phòng sôi nổi hẳn lên, thậm chí còn có một vài học sinh còn muốn góp vui đặt câu hỏi cho cô chỉ là không được phép mà thôi.

Tuy chỉ đang ở trong hoàn cảnh người hỏi người trả lời nhưng phần thi này của Doãn Khả Vy lại giống như một bản tấu hài quy mô lớn, vô cùng kích thích. Ngặt nỗi thời gian có hạn, nếu không cô còn không biết phải trả lời thêm bao nhiêu câu hỏi nữa mới dừng lại được đề tài "đi quá xa" của đám người bên dưới.

Lữ Thiên Luân ánh mắt nhìn người đang thao thao bất tuyệt trên sân khấu vô cùng ôn nhu, trong lòng cũng không khỏi cao hứng.

Hắn biết cũng vô cùng tin tưởng người phụ nữ của hắn sẽ chiến thắng một cách dễ dàng, chỉ là không ngờ lại chiến thắng một cách oanh liệt như thế này, đúng là khiến hắn có hơi kinh ngạc. Ai biểu cô quá mức ưu tú, hắn cũng đành chịu.

Món quà hắn đã chuẩn bị cho cô vào tối nay xem ra còn chưa đủ rồi, có lẽ hắn cần phải bổ sung thêm một chút bất ngờ nữa mới được.

Trong đầu hắn lúc này vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp, tự hỏi khi cô nhìn thấy những gì hắn chuẩn bị sẽ kinh ngạc đến mức nào, thật sự có chút chờ mong rồi.

Phần thi ứng xử của Doãn Khả Vy kết thúc thì ban giám khảo cũng đưa ra kết quả cuối cùng nhưng có lẽ không cần phải công bố, tất cả mọi người có mặt tại khán phòng đều đã biết Hoa khôi của MAHS năm nay là ai.

Trình Như Ngọc một lần nữa đi xuống bàn ban giám khảo nhận phong thư kết quả.

Trở về vị trí cũ, cô nàng thế nhưng cũng không tự mình mở ra mà lại mời một bạn nữ sinh lên sân khấu giúp công bố.

"Danh hiệu Hoa khôi của trường chúng ta năm nay thuộc về Doãn Khả Vy!"

Tiếng huýt sáo hoà vào tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên. Trên sân khấu cũng bất chợt vang lên thanh âm pháo nổ giòn giã, kim tuyến văng lên khắp nơi chào đón Hoa khôi mới của MAHS.

Trình Như Ngọc ôm lấy Doãn Khả Vy cười sảng khoái: "Tớ biết cậu nhất định chiến thắng mà!"

Cô cũng vui vẻ ôm lấy cô bạn thân: "Cám ơn cậu, cũng nhờ có cậu lên kế hoạch cho tớ."

"Khách sáo cái gì? Hai vợ chồng cậu nhớ khao bọn này một chầu lớn là được."

Doãn Khả Vy cũng không phản đối, gật đầu cười: "Không vấn đề."



Có người vui dĩ nhiên cũng có người buồn, đúng hơn là tức tối cùng không cam tâm. Nhưng là thắng thua đã rõ, không muốn chấp nhận cũng phải cắn răng mà chấp nhận.

Cuộc thi kết thúc, mọi người đồng loạt giải tán trở về chuẩn bị cho buổi party diễn ra vào buổi tối.

Trình Như Ngọc sau khi rời khỏi sân khấu thì cứ lẽo đẽo đi sau Doãn Khả Vy vào tận phòng thay đồ.

Cánh cửa vừa khép lại, cô nàng không khỏi chưng ra bộ mặt đưa đám: "Vy Vy, cậu thắng cuộc rồi mà không tìm con ả Tracy tính sổ hả?"

Cô nhíu mày: "Tính sổ cái gì?"

"Thì là vụ cá cược chứ còn gì nữa. Chẳng lẽ cậu không định đá ả ta về nơi ả ta đến?"

Doãn Khả Vy lắc đầu cười: "Tối nay chẳng phải còn party hay sao?"

"Lỡ đâu ả ta sợ mất mặt không dám đến thì sao?"

"Vậy thì càng tốt."

Trình Như Ngọc hai mắt trợn tròn, quyết hỏi đến cùng: "Tốt cái gì mà tốt? Cậu phải mạnh tay lên mới được, phải chỉnh ả ta thật thảm vào. Nương tay với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình đấy có biết không hả? Lại nói, ả ta còn nợ cậu một lời xin lỗi, ít nhất cậu cũng phải bắt ả ta xin lỗi cậu trước mặt bàn dân thiên hạ chứ!"

Doãn Khả Vy nghe vậy thì liền lâm vào trầm mặc. Cô xém cũng quên mất trong ngày diễn ra vụ cá cược, Lữ Thiên Luân cũng đặt ra điều kiện đó ép buộc Tracy. Sự việc khác cô có thể bỏ qua nhưng sự việc liên quan đến danh dự thì cô thật sự có chút canh cánh, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được nhưng mà làm sao để đề cập đến vấn đề đó đây? Chẳng lẽ nhờ người khác ra mặt?

Thấy cô im lặng không nói gì, Trình Như Ngọc lên tiếng hỏi: "Này, cậu lại đang suy nghĩ gì thế hả? Có nghe tớ nói không?"

Cô gật đầu: "Nghe mà. Tớ đang suy nghĩ xem nên cùng ả ta nói chuyện này như thế nào?"

Trình Như Ngọc khoác vai cô nháy mắt: "Yên tâm, việc này cứ giao cho tớ là được. Chỉ cần tối nay ả ta dám xuất hiện, tớ đây sẽ khiến ả ta vui vẻ đến mà tức tối về."

"Cậu đừng làm lớn chuyện quá đấy!" Cô tỏ ra nghi ngờ.

"Yên tâm, tớ có chừng mực. Đến lúc đó cậu phối hợp cho tốt là được."