Thứ hai trở lại trường, hai nhân vật lẽ ra không thể ở chung một chỗ lại bất thình lình tay trong tay đi vào lớp, lại yêu cầu đổi chỗ ngồi khiến cho cả lớp không khỏi ôm một bụng nghi hoặc.
Lữ Thiên Luân chỉ hơi nhướn mày, giống như hắn đã sớm biết được sẽ có sự tình này phát sinh còn Doãn Khả Vy thì trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi hai đương sự ngồi bàn trên.
Cô chỉ tay về phía La Trọng Huy, lên tiếng hỏi người ngồi trước mặt mình: "Trình Như Ngọc, khai mau! Cậu và cậu ta là thế nào?"
Trình Như Ngọc liếc mắt nhìn người đang ngồi kế bên, xấu hổ trả lời: "Ai nha, thì như cậu thấy, còn cần tớ phải nói sao?"
Cô cười lém lỉnh: "Xem ra tối hôm nọ tớ bỏ lỡ chuyện hay ho rồi a!"
Quyết không chịu thua, cô nàng đưa ngón tay nhấc cằm Doãn Khả Vy, cười như không cười nói: "Ai kia cũng thế thôi!"
Lần này, cô thật sự á khẩu không tìm được lời phản bác. Chuyện tế nhị thế này có điên mới mang ra bàn trong lớp học, lại thêm có hai ôn thần đang nhìn chằm chằm, cho dù gan có to thế nào, mặt có dày đến đâu cũng không dám hó hé nửa lời. Thế là hai cô nàng đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, đồng thời im lặng không dám nói thêm câu nào.
Nhìn nhau một hồi, Trình Như Ngọc mới nhớ đến việc quan trọng mà tối hôm nọ còn chưa giải quyết, lại bắt đầu oang oang cái mồm: "Đúng rồi, Hội trưởng, Vy Vy thắng cược rồi, vậy có nên tìm con ả Tracy đòi nợ không nhỉ?"
Nghe Trình Như Ngọc nhắc đến chuyện này, Lữ Thiên Luân mới nhớ đến, liền lấy điện thoại truy cập vào diễn đàn trường, rất nhanh nhìn thấy đoạn clip mới được đăng tải không lâu.
Đưa điện thoại đến trước mặt Doãn Khả Vy, hắn nói: "Ả ta đăng clip xin lỗi rồi này, em xem đi."
Trình Như Ngọc nhanh nhẩu cầm lấy điện thoại của người nào đó, bật loa hết cỡ chụm đầu cùng xem với Doãn Khả Vy.
Sau khi xem hết đoạn clip chưa đầy ba phút, Trình Như Ngọc tỏ vẻ chưa hài lòng, bĩu môi: "Khi nói xấu người khác thì mạnh miệng lắm, bây giờ thì lại như rùa rụt cổ, nước mắt cá sấu để cho ai xem? Cứ làm như oan ức lắm vậy, cầu được thương hại à? Vy Vy, cậu không được mềm lòng, không thể dễ dàng bỏ qua cho ả đâu đấy!"
Cô cười gượng nhìn người ngồi bên cạnh một cái, sau đó mới nói: "Được rồi, ả ta cũng đã xin lỗi rồi, hiểu lầm cũng đã được giải quyết, không nên cứ cắn mãi không buông như thế."
Trình Như Ngọc không cho là đúng: "Không được, cậu đừng quên tối hôm nọ là ai đã hại cậu ra nông nỗi kia. Cậu dễ dàng bỏ qua như thế à? Nếu như hôm đó La Trọng Huy không tỉnh táo, cậu hiện tại e rằng đã..."
Nói đến vấn đề nhạy cảm này, Trình Như Ngọc như cắn phải đầu lưỡi khi nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh của ai đó bắn thẳng về phía mình liền ngay lập tức im bặt.
Quay sang người ngồi bên cạnh cầu cứu nhưng cũng nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ, cô liền ủ rũ không dám manh động nữa, ngồi ngoan như con cún con.
Nhìn thấy dáng vẻ sầu não của bạn gái, La Trọng Huy cũng không tiếp tục bày ra dáng vẻ lạnh lùng nữa, đưa tay lên xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, người đứng sau vụ này không phải Tracy đâu."
Trình Như Ngọc như lại có được sức sống, thẳng lưng lên tiếng hỏi: "Không phải ả ta thì là ai? Ai lại mang hận với cả anh và Vy Vy chứ?"
La Trọng Huy liếc mắt nhìn Lữ Thiên Luân một cái, thấy hắn hơi lắc đầu, cậu ta hiểu ý nên cũng không nói ra sự thật: "Anh đang điều tra, chưa biết là ai, nhưng Tracy không có gan làm chuyện đó đâu, đừng đổ oan cho ả ta."
"Nhưng mà khi đó nhân viên khách sạn rõ ràng nói co ảnTracy muốn gặp Vy Vy mà." Trình Như Ngọc chưa chịu buông tha, tiếp tục truy vấn.
"Như Ngọc, La Trọng Huy nói đúng đấy, không có ai làm việc xấu lại khai tên mình cả, cậu cũng đừng nghĩ oan cho người ta nữa. Chờ điều tra rõ ràng rồi hẵng nói đi."
Lần này người lên tiếng là Doãn Khả Vy. Tuy rằng cô không hiểu nhiều về con người của Tracy nhưng nhìn chung, tính cách của các vị tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nâng niu trong lòng bàn tay sẽ ít khi nào có gan làm những việc hãm hại người khác đến mức đó lắm, trừ phi người đó từ lâu đã mang trong lòng sự đố kỵ quá lớn trong một khoảng thời gian dài thì mới có thể sinh ra thù hận mà muốn hủy ngoại người khác.
Đối với một người tính tình bốc đồng, tâm sự đều viết lên trên mặt thì hơn phân nửa cô dám khẳng định Tracy không phải là người đứng sau vụ này.
Vậy rốt cuộc ai mới là người muốn dồn cô vào bước đường cùng như thế? Xem ra người này hận cô cũng không ít đâu. Chỉ là tại sao người bị kéo theo lại là La Trọng Huy mà không phải người khác? Hắn không sợ La Trọng Huy sẽ truy ra được mình hay sao? Thái tử gia của HL mà cũng dám động đến, người này gan cũng không nhỏ đâu.
Nghe Doãn Khả Vy nói vậy, Trình Như Ngọc mới chịu buông tha, không tiếp tục đề tài này nữa.
Đúng lúc này điện thoại cô nàng có tin nhắn báo tới. Sau khi xem xong, cô nàng lại oang oang cái miệng: "Tớ biết ngay mà, con ả Tracy hôm nay không đến lớp, chắc là sợ bị sỉ vả đây mà. Cầu cho ả ta biến đi luôn, đừng lại vác cái bản mặt khó ưa đến đây nữa."
Nhìn vào điện thoại thêm lần nữa, cô nàng lại tỏ ra ngờ vực: "Không chỉ con ả Tracy không đến lớp, cả Tôn Hạ Linh cũng không đến luôn. Không lẽ con hàng này cũng sợ mất mặt sao ta?"
Doãn Khả Vy không mấy hứng thú: "Cô ấy có việc gì thì sao? Cậu cứ ở đó đoán già đoán non, không bằng tập trung học để cuối năm lọt vào top mười còn hơn."
Nghe đến học, Trình Như Ngọc ỉu xìu bò ra bàn: "Cậu đừng nói nữa, tha cho tớ đi. Trình độ tớ chỉ đến đó thôi, đậu đại học là được rồi, tớ không dám mơ đến cái danh hiệu thủ khoa đâu."
MAHS tuy là trường Trung học quốc tế dành cho con cháu thế gia, mọi người đều sẽ cho rằng học sinh theo học ở ngôi trường này sẽ không có mấy người học hành tử tế nhưng thực tế thì lại hoàn toàn trái ngược, thành tích học tập của học sinh luôn đứng ở top đầu của thành phố, chưa từng xuất hiện tình trạng gian lận hay mua điểm, cho nên muốn xếp top một trăm của trường, học lực phải nói là không tầm thường.
Doãn Khả Vy đứng đầu khối thì dĩ nhiên không phải bàn, Trình Như Ngọc học kỳ vừa rồi xếp thứ hai mươi cũng là một thành tích đáng nể, nếu như tiếp tục phát huy, cô nàng chắc chắn sẽ thi đậu vào một trường đại học vô cùng tốt. Nhưng thường thì số lượng học sinh của MAHS học đại học trong nước không nhiều, đa phần đều sẽ đi du học theo sự sắp xếp của gia đình, Trình Như Ngọc cũng nằm trong số đó.
Dĩ nhiên Doãn Khả Vy biết được điều này nên cô cũng không xoáy sâu vào vấn đề này, chỉ cười cho qua chuyện.
Lữ Thiên Luân và La Trọng Huy lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu tất cả, mãi đến giờ giải lao, hai người mới gặp riêng nói chuyện.
"Cậu giải quyết thế nào rồi?" Lữ Thiên Luân lên tiếng hỏi.
La Trọng Huy lạnh nhạt trả lời: "Sáng nay đã cho người bắt đi rồi. Đợi tra hỏi xong tôi sẽ báo cho anh rồi thực hiện bước tiếp theo."
"Lằng nhằng." Hắn tỏ ra mất kiên nhẫn.
"Tôi có dụng ý của tôi."
Hắn nhíu mày: "Cậu có ý gì?"
"Nếu như người mà đối phương nhắm đến là tôi, vậy thì đơn giản rồi, tôi sẽ làm theo ý anh, trực tiếp xoá sổ là xong. Nhưng nếu là Vy Vy, tất nhiên phải đòi bồi thường cho cô ấy rồi, anh nói có phải không?"
Nhìn vẻ mặt đắc ý của người bên cạnh, Lữ Thiên Luân chỉ khẽ nhướn mày, sắc mặt vẫn lạnh như tiền cất giọng: "Nói nghe xem."
La Trọng Huy cười như không cười: "Ba cô ấy không phải có một công ty trang trí nội thất sao? Vừa hay gia tộc đối phương kinh doanh ngành nghề bất động sản, chi bằng tặng cho cô ấy xem như bồi thường, không cần phải lo hậu hoạ sẽ có nhiều người phải khốn đốn theo. Anh không thấy vẹn cả đôi đường à?"
Khoé miệng Lữ Thiên Luân khẽ nhếch lên, hắn cũng đang có ý định đó, không ngờ La Trọng Huy cũng có cùng suy nghĩ với hắn, thế nên dứt khoát nói: "Dù là phải hay không, tôi cũng sẽ mang tặng cho Vy Vy cái công ty đó. Hoặc là cậu cũng muốn?"
La Trọng Huy nở nụ cười khinh bỉ: "Nguyên cái tập đoàn HL thôi tôi đã muốn đau đầu rồi, còn hơi sức để quan tâm mấy cái công ty vớ vẩn nữa chắc?"
Hắn nở nụ cười hài lòng: "Ừ, cứ quyết định như thế đi, cậu giải quyết được không?"
"Một công ty cỏn con mà tôi không giải quyết được? Anh cũng đừng xem thường tôi như thế có được không?"
Cậu ta hiện tại đã nắm trong tay mọi tài nguyên của gia tộc, có thể tự mình điều động nhân lực cùng tài lực để giải quyết mọi việc bao gồm cả vấn đề cá nhân, cho nên muốn thu mua hay xoá sổ một công ty nào đó trong khả năng cho phép là một chuyện vô cùng dễ dàng.
"Được, vậy nhắn địa chỉ cho tôi, tôi cùng cậu đi xem con chuột kia một chút. Tôi cũng muốn xem xem rốt cuộc nó có não hay không?"