Nghe điểm danh, người đàn ông đứng phía sau Lữ Ánh lúc này mới tiến về phía trước và dừng lại bên cạnh bà, trịnh trọng lên tiếng: "Vâng, Lữ tổng."
Anthony năm nay hai mươi bảy tuổi, đi theo bên cạnh Lữ Ánh từ khi còn rất nhỏ, được bà nhận về từ cô nhi viện, dốc lòng đào tạo để sau này phò tá cho Lữ Thiên Luân. Nhưng vì tương lai của hắn, bà đành phải đưa anh ta đến bên cạnh Doãn Khả Vy. Cũng may bên cạnh chồng bà không thiếu nhân tài có thể giúp đỡ cho con trai.
Ngẫm lại thì chọn người của gia tộc Lauder vẫn tốt hơn, dù sao hắn vẫn phải thừa kế sự nghiệp của cha hắn trước, còn của bà, so ra chẳng đáng để vào mắt. Nếu vậy thì bà đem sự nghiệp của mình cho con dâu cũng không khác biệt lắm, dù sao bà cũng chỉ có độc đinh một thằng con trai.
Chỉ là cô con dâu này có khả năng tiếp nhận được hay không vẫn cần phải trải qua thử thách, hiện tại mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Con đường phía trước vẫn còn gập ghềnh lắm, bà cũng chỉ có thể giúp được phần nào thì giúp, còn lại cô phải tự mình đối mặt.
Lữ Ánh nhìn Anthony một cái tựa như ngầm hỏi ý kiến của anh ta bởi vì trước đó hai người đã giao hẹn, nếu như hắn không muốn nhận Doãn Khả Vy làm chủ, vậy thì bà cũng không bức bách bởi vì trợ tá thì cần phải tuân phục, ép buộc sẽ chỉ làm cho đôi bên thêm rối ren mà không đạt hiệu quả mong muốn.
Thấy anh ta gật đầu, Lữ Ánh trong lòng như trút được tảng đá lớn. Xem ra cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người đã khiến cho anh ta có hứng thú, vậy thì những chuyện sau đó không còn nằm trong phạm vi khống chế của bà nữa rồi.
"Giới thiệu với con một chút, cậu ta là Anthony, là người được bác đích thân đào tạo, tất cả kiến thức chuyên ngành thuộc mọi lĩnh vực cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau này cậu ta sẽ đi theo con, làm trợ tá cho con. Bác tin tưởng có cậu ta giúp đỡ, con rất nhanh sẽ cho bác thấy kỳ tích."
Anthony tỏ ra vô cùng thân sĩ hướng về phía cô giơ tay chào hỏi: "Xin chào, tôi là Anthony. Sau này mong được chỉ giáo."
Doãn Khả Vy sững sờ một chút rồi lập tức đứng lên đối anh ta bắt tay: "Xin chào, tôi là Doãn Khả Vy. Sau này nhờ anh giúp đỡ."
"Không cần khách sáo."
Anthony nhìn cô khẽ cười. Ban đầu khi nhìn thấy cô khóc nức nở tại sân bay, anh ta có chút không vừa lòng bởi vì cho rằng phụ nữ quá xem trọng tình cảm sẽ chẳng làm nên việc lớn. Sau lại nghe cô nói kế hoạch của mình, anh ta mới biết bản thân có tầm nhìn hạn hẹp, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Hiện tại dáng vẻ đĩnh đạc cùng chuyên nghiệp của cô khi cùng anh chào hỏi, anh ta mới cảm nhận sâu sắc rằng cô bé trước mắt tuyệt không thể xem thường.
Những ngày tháng sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng kích thích, đáng để anh ta mong chờ xem cô sẽ trưởng thành như thế nào.
Nhìn biểu hiện hài lòng của Anthony cũng như độ hiểu biết của mình về anh ta, Lữ Ánh xem như đã an tâm. Lòng trung thành của cậu ta bà chưa từng hoài nghi, cho nên bà thật sự mong chờ vào sự kết hợp của cậu ta với Doãn Khả Vy sẽ ăn ý đến mức nào, có đạt được kỳ vọng như bà nghĩ hay không.
Nhấp một ngụm cafe, Lữ Ánh mỉm cười nói: "Được rồi, nhiệm vụ của bác xem như đã hoàn thành, cũng đã đến lúc bác phải trở về. Những việc còn lại cứ để Anthony giúp cháu lo liệu."
Dứt lời, bà đứng lên nhìn hai người còn lại, trên miệng vẫn treo nụ cười hoà nhã: "Vậy bác đi đây, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại."
Doãn Khả Vy đối bà cúi đầu chào: "Vâng, cảm ơn bác. Con sẽ không làm bác thất vọng. Bác đi đường bình an ạ."
"Được, thời gian không còn nhiều, hai đứa trao đổi công việc cho kịp họp báo ngày mai đi. Tài xế đang đợi bên ngoài, bác đi trước."
Lữ Ánh vừa rời khỏi, Doãn Khả Vy liền hướng Anthony lên tiếng: "Cùng tôi đến Queen's Land đi, trên đường vừa đi vừa nói."
Quãng đường từ tiệm cafe về đến Queen's Land mất tầm nửa giờ đồng hồ, đủ để cô nói sơ qua với anh ta về dự án cô đang chuẩn bị.
Trước đó anh ta được Lữ Ánh triệu tập từ Mỹ đến nơi này để làm trợ lý cho người nào đó, đến khi biết bản thân phải giúp một nữ sinh Trung học làm cái dự án không có độ khiêu chiến thì anh ta bắt đầu thấy nản lòng.
Được đào tạo trở thành một thư ký toàn năng, ít nhất anh ta cũng muốn được làm việc với một vị sếp ưu tú, trợ giúp anh ta hoàn thành những nhiệm vụ vừa tầm khả năng, ai ngờ lại là một cô bé mặt búng ra sữa, không am hiểu cương vị của mình. Đây khác nào đang sỉ nhục học vị của anh ta?
Cho đến khi nghe Lữ Ánh nói ra nhiệm vụ mà anh ta phải giúp cô bé đó đạt được trong thời gian sớm nhất, anh ta mới có hứng thú một chút và bắt đầu tìm hiểu những việc mà mình sẽ phải làm nhưng trong lòng lại cứ đắn đo không biết cô bé đó có tiếp thu được những gì mà anh truyền đạt hay không.
Hiện tại sau khi đã cùng Doãn Khả Vy trao đổi, Anthony đã bắt đầu có hứng thú về vị sếp mới của mình, âm thầm tính toán xem trong khoảng thời gian bao lâu thì sẽ hoàn thành mục tiêu mà Lữ Ánh đề ra.
Sau khi đã an vị tại bàn làm việc của văn phòng Tổng tài, cô đưa bản kế hoạch mà chính mình đã soạn thảo dùng cho buổi họp báo ngày mai cho Anthony.!
Đọc xong từ đầu đến cuối, Anthony âm thầm tán thưởng về kế hoạch của cô: "Không tệ nhưng có một số vấn đề cần điều chỉnh..."
Anh ta chỉ vào từng hạng mục trên bản kế hoạch, chậm rãi giảng giải và giúp cô điều chỉnh lại cho phù hợp. Với một nữ sinh chưa từng trải qua môi trường làm việc lại ngay lập tức làm chủ cả một công ty mà trong đầu không có kiến thức chuyên ngành đã có thể nghĩ ra những đối sách và phương hướng phát triển của một dự án lớn trong nước như thế này thật sự không tồi. Nếu được đào tạo chuyên sâu, khả năng tiếp thu của cô tốt thì chắc chắn sẽ làm nên kỳ tích.
Xem ra những gì mà Lữ Ánh tán thưởng cô không hề ngoa, anh ta cũng thật sự phải nể nang ba phần.
Sự khiêu chiến này anh tiếp nhận, chỉ hy vọng cô không làm anh ta thất vọng.
"Tạm thời cứ như vậy đi. Hiện tại với cương vị là trợ lý của cô, tôi sẽ giúp cô giải quyết những vấn đề còn lại. Nếu cô tin tưởng thì tôi sẽ sắp xếp người của tôi đến trợ giúp bởi vì hiện tại trong công ty này, tôi không biết ai có năng lực, lại càng khó lòng tin tưởng bọn họ."
Doãn Khả Vy gật đầu: "Anh là người bác gái cử sang giúp tôi, tôi dĩ nhiên tin tưởng. Vậy nên anh cứ làm những gì anh muốn. Sau này việc bổ nhiệm nhân sự cũng nhờ anh xem xét bởi vì trong hội đồng quản trị vẫn còn khá nhiều người chưa tin phục tôi."
Mặc dù nắm trong tay hơn sáu mươi phần trăm cổ phần nhưng những cổ đông khác làm sao chịu để một con nhóc như cô sai xử nếu như không có La Trọng Huy ở đằng sau chống lưng? Cho nên mỗi một quyết sách mà cô đưa ra đều có những ý kiến phản đối, tuy không kịch liệt nhưng cũng không dễ dàng được thông qua, luôn tìm những kẽ hở để bắt bẻ cô.
Cũng may cô đều đã có sự chuẩn bị kỹ càng, mọi tình huống phát sinh cuối cùng cũng đi vào vòng khống chế và không còn ai dám bác bỏ ý kiến của cô nữa.
Vì vẫn còn non nớt và cấp dưới còn chưa chịu phục tùng, cho nên cô đều tự mình lập kế hoạch và bảo quản đến ngày cuối cùng mà không cần bất cứ một ai trong công ty giúp đỡ.
Hiện tại Anthony đã lên tiếng muốn điều người của hắn đến giúp, cô mừng còn không kịp chứ phản đối làm chi? Nếu như có thể, cô còn muốn thay máu công ty, đưa người mà mình tin tưởng bổ nhiệm những chức vị nòng cốt, như vậy chiếc ghế mà cô ngồi sẽ vững vàng hơn, mới có thể trong thời gian mà Lữ Ánh định ra hoàn thành tốt đẹp.
Anthony nhướn mày nhìn cô đầy hứng thú: "Cô không sợ tôi giở trò sau lưng à?"
Doãn Khả Vy đan tay chống cằm, nhìn người đối diện cười như không cười: "Đã dùng người thì nên tin, đã không tin thì không dùng. Anh nói có đúng không?"
"Vì câu nói này của cô, tôi sẽ giúp cô hết mức có thể."
Anh ta thở hắt ra một hơi nói tiếp: "Để thuận tiện chỉ dạy cho cô, tôi tạm thời sẽ cùng cô làm việc trong văn phòng này. Những lúc cô đến trường thì tôi sẽ cho người đưa đón. Sau khi cô tốt nghiệp Trung học không cần phải học đại học đâu bởi vì tôi thấy không cần thiết. Mặt khác tôi sẽ bổ túc kiến thức cho cô để trong thời gian ngắn nhất cô lấy được bằng CEO quốc tế, như vậy sẽ khiến cho cấp dưới tin phục hơn. Cô có ý kiến gì không?"
Doãn Khả Vy gật đầu: "Không có. Ngược lại phải cám ơn anh đã giúp tôi sắp xếp lịch trình."
"Là việc tôi nên làm mà thôi. Được rồi, không còn sớm, tôi đưa cô về rồi sắp xếp lại tài liệu. Sáng mai tám giờ tôi sẽ đến đón cô đến công ty."
"Được."