Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 93: Có dám cùng tôi đánh một ván lớn không?


Đúng tám giờ, Anthony có mặt tại nhà Doãn Khả Vy đón cô đến công ty.

Nhìn dáng vẻ đĩnh đạc của cô hiện tại đối lập hẳn với dáng vẻ nữ sinh của ngày hôm qua, đôi con ngươi của anh ta chợt loé lên tinh quang, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng: "Thật thú vị! Tôi rất mong chờ biểu hiện hôm nay của cô."

Nhìn người tài xế đứng bên cạnh, Anthony giới thiệu: "Anh ta là Triệu Khải, sau này sẽ phụ trách việc đưa đón cô."

Doãn Khả Vy hướng anh ta gật đầu chào: "Sau này làm phiền anh rồi."

Triệu Khải cũng đối cô gật đầu: "Là chức trách của tôi."

Sau khi an vị trên xe, Anthony đưa cho cô tập văn kiện, nhẹ giọng nói: "Đây là tài liệu tôi đã chỉnh sửa dùng cho cuộc họp báo. Cô xem qua đi, chỗ nào không hiểu thì tôi sẽ giúp cô giải đáp. Phần cuối là một số câu hỏi mà cánh phóng viên có thể đưa ra, nội dung hẳn cũng sẽ xoay quanh những vấn đề đó, cô cần phải tùy cơ ứng biến."

Cô gật đầu, mở tập tài liệu chuyên tâm xem. Đến khi xe dừng lại ở cửa công ty rồi mà cô vẫn không hay biết phải nhờ đến Anthony gọi.

Tiến vào công ty, hai người đi thang máy dành riêng cho Tổng tài tiến thẳng đến tầng cao nhất. Trước cửa văn phòng đã có hơn mười người cả nam lẫn nữ đứng đợi sẵn.

Nhìn đám người xa lạ nhưng tác phong chuyên nghiệp, Doãn Khả Vy chỉ khẽ nhướn mày, chân vẫn tiến về phía trước chưa hề dừng lại dù chỉ nửa nhịp, khẽ liếc sang người bên cạnh hỏi: "Là người anh điều tới?"

Anthony gật đầu: "Đúng vậy."

Cô bình thản đáp: "Được, cho vào văn phòng rồi nói."

Sau khi vào văn phòng, Anthony bắt đầu giới thiệu tên tuổi và sở trường của từng người cho Doãn Khả Vy. Cô rất nhanh ghi nhớ toàn bộ bởi vì khả năng ghi nhớ của cô rất tốt.



Ví như tập tài liệu mà Anthony vừa đưa cho cô, cô đọc rất chậm cốt để ghi nhớ tất cả nhưng lọt vào mắt của anh ta thì lại cho rằng cô đọc không hiểu cho nên anh ta vẫn đang chờ đợi cô lên tiếng hỏi. Chỉ là đợi mãi mà cô vẫn chưng ra bản mặt lạnh lùng khiến anh ta không hỏi nghi hoặc nhưng vẫn lặng im không nói tiếng nào.

Hiện tại xem như đã giới thiệu xong đám người, Anthony nhìn cô ngầm đánh giá, sau đó lên tiếng thăm dò: "Cô dự định sắp xếp họ như thế nào?"

Nhìn nét mặt cùng giọng điệu của anh ta, Doãn Khả Vy làm sao không hiểu anh ta đang suy nghĩ gì? Cô dẫu sao cũng đã từng ngồi vào ghế trưởng phòng ban, cũng đã ngồi trên bàn đàm phán cùng đối tác không ít lần, cho nên việc phân tích sắc mặt và giọng điệu của đối phương là điều cô phải tìm hiểu, cũng rút được kha khá kinh nghiệm. Cho dù anh ta thật sự ngồi trên cơ của cô, nhưng cô cũng chẳng chịu thua thiệt. Kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, xem thường cô là điều sai lầm lớn đấy.

Doãn Khả Vy nhìn Anthony đầy hứng thú, cười như không cười: "Họ đều là người anh đưa tới, anh cho tôi quyền sắp xếp, bọn họ không có ý kiến gì sao?"

Anthony cũng nhìn cô bằng ánh mắt tương tự: "Vậy cô tự hỏi bọn họ đi. Dù sao nhiệm vụ của tôi cũng xong rồi. Việc cô dùng người như thế nào, tôi không ý kiến."

Cô nhìn anh ta sâu thêm vài giây sau đó đảo mắt nhìn đám người bên dưới, nghiêm giọng: "Kết thúc họp báo tôi sẽ mở cuộc họp với toàn bộ nhân viên trong công ty. Trước mắt sẽ phân bổ mọi người vào từng phòng ban phù hợp với sở trường của mình để giám sát và tiến hành đào thải các nhân viên không nghiêm túc trong công việc cũng như không chịu sự quản chế của tôi. Đồng thời để mọi người trực tiếp cạnh tranh với giám đốc bộ phận đó, dựa vào thành tích quý đầu và nắm bắt lỗi sai của họ để bổ nhiệm lại vị trí giám đốc. Các anh chị đồng ý chứ?"

Đám người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đúng là có nhiều kinh nghiệm trong công tác nhưng việc giám sát và bắt lỗi thì không nằm trong phạm vi của họ nhưng cái ghế giám đốc thật sự là một miếng mồi béo bở mà họ chưa giám nghĩ tới.

Anthony vì câu nói này của Doãn Khả Vy khẽ nhướn mày. Vừa tạo áp lực vừa trao phần thưởng, vừa đấm vừa xoa thế này thật sự là suy nghĩ của một nữ sinh Trung học hay sao? Một mũi tên trúng hai đích, đến anh ta cũng chưa từng nghĩ tới.

Làm việc dưới trướng của người như thế này thật đúng là rất kích thích. Xem ra lựa chọn của anh ta không sai chút nào. Tương lai cô bé này có thể lập nên những kỳ tích gì thật sự đáng để suy nghĩ.

Thấy không một ai lên tiếng tán thành hoặc phản bác, cô tiếp tục bồi: "Mục tiêu của tôi là trong vòng năm năm đưa Queen's Land trở thành công ty bất động sản lớn nhất cả nước, đồng thời đưa giá cổ phiếu vượt qua tập đoàn tài chính HL. Chắc hẳn mọi người cũng đã nắm rõ về dự án lần này có tầm ảnh hưởng như thế nào, và nó cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Cho nên, nếu như mọi người đồng lòng cùng tôi nỗ lực, cơ hội thăng tiến trong tương lai là vô cùng lớn. Các anh chị có dám cùng tôi đánh một ván lớn không?"

Đám người bên dưới lại một lần nữa rục rịch. Cuối cùng cũng có người lên tiếng: "Tôi đồng ý đánh ván này."

Có người đầu tiên thì cũng sẽ có người thứ hai thứ ba. Cuối cùng tất cả đều đồng loạt gật đầu đồng ý. Hoặc là dậm chân tại chỗ, hoặc là bước lên đỉnh vinh quang, chẳng thua thiệt chỗ nào, cùng lắm có thêm kinh nghiệm vững chân trong xã hội, chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi bỏ qua cơ hội có một không hai này.

Dù ở phương diện nào, đánh vào tâm lý của con người chính là dành được cơ hội thành công cao nhất. Vừa có thể thu phục lòng người khiến cho họ vì mình mà ra công ra sức, vừa có thể nhanh chóng đạt được mục đích của mình chính là yếu tố cần và đủ của một nhà lãnh đạo. Anthony chính là được mở rộng tầm mắt rồi.



Khoé miệng anh ta nhếch lên, trong lòng cao hứng vạn phần, giống như được nhìn thấy bản sao của Lữ Ánh - nữ chủ nhân đương nhiệm của gia tộc Lauder, người có thể hô mưa gọi gió ở đất nước này, mà ở Mỹ cũng là một nữ cường nhân không ai dám đắc tội.

Chỉ mới mười tám tuổi đã ưu tú như thế này, mười năm nữa sẽ đạt được kỳ tích gì, không ai có thể đoán được. Đi theo một người thế đúng là một quyết định vô cùng sáng suốt.

Cuộc họp báo diễn ra vô cùng thuận lợi. Doãn Khả Vy từ đầu đến cuối đều đọc vanh vách không vấp nửa chữ, mọi câu hỏi mà phóng viên đưa ra cũng trả lời vô cùng suôn sẻ, thậm chí có những câu hỏi không nằm trong tài liệu mà Anthony soạn thảo cũng được cô trả lời rõ ràng khiến anh ta một lần nữa kinh ngạc về khả năng ghi nhớ của cô.

Để tăng thêm độ khí thế cho Doãn Khả Vy, La Trọng Huy kéo theo nhóm người trong Hội sinh viên đến tham dự. Tất cả bọn họ đều là những người thừa kế tương lai của các công ty lớn trong nước. Hình ảnh đẹp mắt này được đám phóng viên chụp lại và ca tụng lên tận mây xanh. Điều này khiến cho dự án của Queen's Land càng có sức ảnh hưởng dữ dội.

Thầy hiệu trưởng của MAHS cũng đến góp vui. Được nhóm người tạp chí kinh tế đổ xô đến phỏng vấn, ông ta cực kỳ cao hứng tâng bốc học sinh của trường mình tài giỏi như thế nào, nhấn mạnh thành tích của Doãn Khả Vy trong suốt ba năm học, cũng không quên quảng cáo cho MAHS.

Đoán chừng năm sau, MAHS sẽ còn thu hút không biết bao nhiêu học sinh đến ghi danh. Xem ra sắp tới cần phải tu bổ lại trường và tăng thêm lớp học mới có thể đáp ứng được số lượng học sinh theo học.

Đầu giờ chiều, toàn thể nhân viên công ty đều có mặt tại hội trường lớn.

Sau khi ổn định, Doãn Khả Vy một lần nữa thể hiện cương vị Tổng tài của mình, đứng trên đài thao thao bất tuyệt một tràng dài khiến cả hội trường không khỏi hít ngụm khí lạnh.

"Tôi hiện tại là Tổng tài của công ty này, mọi quyết sách của tôi đều vì sự phát triển của công ty. Nếu như mọi người tin phục thực hiện theo chỉ thị, cơ hội thăng tiến của mọi người là không thiếu. Nếu như cảm thấy tôi không đủ khả năng lãnh đạo, không thích môi trường làm việc thế này thì các vị tùy thời có thể nộp đơn xin nghỉ việc, lương thưởng của các vị tôi tuyệt đối không thiếu một đồng. Nhưng một khi đã làm việc ở công ty này, tôi hy vọng các vị làm việc hết mình, đừng nghĩ đến việc trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, hoặc tỏ thái độ không trung thực trong công việc, hậu quả thế nào các vị cứ tự mình nghĩ."

Chiêu vừa đấm vừa xoa một lần nữa phát huy tác dụng khiến toàn thể nhân viên đều phải kiêng nể, không một ai dám hó hé nửa lời.

Tin rằng sau ngày hôm nay, cả công ty trên dưới sẽ không còn có người nào dám xem thường cô nữa. Chỉ dựa vào việc cô có mối quan hệ vô cùng tốt đối với người thừa kế của các công ty lớn trong nước đủ để nhìn ra sức ảnh hưởng của cô. Không chừng chỉ cần một câu nói của cô, họ sẽ không còn chỗ dung thân ở thành phố này nữa. Đây chắc chắn là hậu quả mà cô muốn nói.

Cho nên dù muốn dù không, vì chén cơm của mình, cứ làm tốt phận sự của mình đi thôi.