Buổi tối, Thích Vy ngồi trước màm hình của chiếc laptop cũ kỹ của mình, soạn thảo đơn xin thôi việc. Dù sao đi nữa, bị đuổi việc cũng phải đường hoàng chính chính viết đơn, không thể nào để ghi trong hồ sơ là bị đuổi việc do câu dẫn lãnh đạo không thành công được.
Mà cho đến khi Doãn Trạch nhìn lên khuôn mặt dăm chiêu của cô liền nhẹ nhàng ôm cô về giường ngủ.
- Vy Vy, nếu em muốn nghỉ làm theo ý ông nội, vậy ở nhà anh nuôi em.
- Tôi muốn đi làm.
- Vậy anh sẽ sắp xếp công việc ở một nơi khác cho em, đợi ông ngoại về Mỹ rồi anh lại đón em về.
- Doãn tổng, anh như vậy là dối trên lừa dưới. Hơn nữa, tôi cũng muốn làm công việc của mình nghiêm túc, không hề muốn nay chỗ này, mai chỗ kia, việc đó rất bất công. Tôi muốn ổn định, sau này tôi còn phải lo cho tương lai, cho dì Tống, cho em gái của mình nữa.
- Vy Vy, em yên vị ở bên anh không được sao? Anh đã nói rồi, anh cần em tự nguyện ở bên anh, giống như là những ngày qua anh và em ở bên cạnh nhau rất êm ả.
- Làm gì có cuộc đời nào êm ả không có sóng gió chứ. Chúng ta có lẽ dừng lại được rồi.
Lời nói của Thích Vy thốt ra chính là điều mà Doãn Trạch tức giận nhất. Điều anh muốn ở cô chỉ là ở bên cạnh cô, hai người bình bình an an đến khi tóc bạc. Con người anh chưa bao giờ này sinh chuyện tình cảm nam nữ đương nhiên anh cũng không thể nào hiểu được sự bày tỏ với cô. Nhưng bản thân anh là rung động cũng không thể nào nói rõ trong lòng.
Biệt thự Doãn ra hôm nay không khí nặng nề. Từ khi cả bốn người cùng nhau gặp gỡ. Căn phòng của ông cụ Doãn sáng đèn đến tối muộn, bởi chính ông cũng đang nghiêm túc nghe Từ Tính báo cáo lại những điều mà anh đã điều tra được.
Sợi dây chuyền kia được một cô gái họ Thích mang bán, tất cả những gì họ điều tra được chỉ là thời gian khoảng ngày hai mươi ba tháng chín. Cũng không hề mặc cả giá trị dù sợi dây đó có giá trị rất lớn, nhưng cô không hề quan tâm đến giá trị, mà chỉ quan tâm đến điều mà cô đang cần thiết hơn hết.
Nếu như vậy mọi sự tìm kiếm của họ đang dần đi vào ngõ cụt.
Còn về phía Doãn Lương, anh bần thần với ly rượu trong tay, người con gái anh yêu thương nhất, nâng niu nhất lại chấp nhận ở bên cạnh anh trai của anh, mà chính là người lúc trước đã dùng lời lẽ không hay để đánh giá cô ấy. Anh càng không hiểu vì sao cô ấy lại chấp nhận đến vậy, nhưng quả thực khi nhìn thấy cô bên cạnh anh ấy, bản thân anh lại không đành lòng.
Ngày hôm sau, Doãn Lương hẹn Thích Vy ra một quán cà phê vắng. Anh chính là muốn biết cô ở bên cạnh anh trai mình rốt cuộc có phải tự nguyện hay không. Hai người vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê, vừa yên lặng. Thích Vy mới làm xong thủ tục thôi việc tại công ty, vậy nên cô là người có nhiều thời gian nhất.
Doãn Lương nhìn cô chăm chú, cô cũng không lấy làm nóng lòng, huống hồ, cô biết sẵn điều anh muốn hỏi thăm, chỉ là anh cũng đang suy nghĩ xem nên nói với cô như nào để không đả kích đến lòng tự trọng của cô mà thôi. Doãn Lương lúc này càng lăn tăn, cô lại càng không muốn anh khó xử.
- Thích Vy, em thực sự ở bên cạnh anh ấy sao?
- Không được sao?
- Tiểu Vy, anh biết em là người kiên cường, nhưng đôi lúc mạnh mẽ quá cũng khiến bản thân mình bước vào đường cùng.
- Anh nghĩ em có đường để bước vào thành đường cùng sao? Cuộc sống của em vốn dĩ rất yên bình cho đến khi hai anh em nhà anh cùng xuất hiện, từ lúc đó cuộc sống của em trở lên mù mịt hơn bất kì nơi nào hết.
- Tiểu Vy, anh xin lỗi. Nhưng anh thực sự có nỗi khổ tâm riêng.
- Doãn Lương, ai cũng sẽ là người khổ tâm, mỗi người đều có một cuộc sống, nhưng có lẽ nghiệp kiếp trước không trả được nên kiếp sau không được an nhàn, còn chuyện giữa em và anh, không thể thay đổi nữa rồi, chỉ đành chấp nhận vậy thôi. Anh biết không, cho dù em không ở bên cạnh anh trai anh đi nữa, cũng chắc chắn không thể ở bên cạnh anh, anh làm sao chấp nhận được chuyện hai anh em trai cùng nhau chung đụng một con đàn bà, điều đó là nỗi tự ái lớn nhất trong lòng mỗi người đàn ông. Em cũng không làm được.
- Em rung động bởi anh ấy rồi.
- Anh nghĩ vậy sao? Để nói ra, trước đây khi ở bên cạnh anh, em được là chính mình, em tự nguyện cùng anh cho dù lúc đó em không hề biết anh có gì trong tay hết, nhưng đối với em điều đó giống như một sự lừa gạt, em không thể chấp nhận người mà em yêu thương nhất lừa dối em, bởi đối với anh em đã trao trọn lòng mình, còn đối với anh ấy, em không nguyện ý, cũng không thể từ chối, lại là một điều tiến thoái lưỡng nan. Vốn là em hèn mọn. Chuyện giữa chúng ta, không thể cữu vãn, nhưng em hi vọng, một ngày nào đó em cần sự giúp đỡ từ anh, anh vẫn sẽ nguyện ý giúp đỡ em.
- Được.
Bản thân Doãn Lương vốn là thật lòng thật dạ vì một người con gái, nhưng anh không biết rằng chính sự dối trá của mình cho dù là với mục đích gì đi chăng nữa cũng khiến cho anh mất đi một người phụ nữ khiến anh yêu thương nhất. Anh ban đầu vốn chỉ nghĩ rằng Doãn Trạch ép buộc khiến Thích Vy phải chia tay, anh muốn dùng thời gian để thay đổi được điều đó, nhưng chính anh lại không nghĩ rằng chuyện anh giấu diếm gia thế của mình lại chính là mũi tên đâm vào lòng cô. Nhìn người con gái lặng yên ngồi cầm ly cà phê trước mặt, anh chỉ có thể đồng ý nguyện vọng của cô, đồng thời tự trách lòng mình vì trước đây đã k đủ chín chắn để mất đi một mối tình như vậy.
Cuộc hội ngộ của hai người cứ như vậy mà kết thúc trong im lặng.
Nhưng buổi tối ngày hôm đó, Thích Vy không trở về biệt thự, lại trở về với căn nhà thuê nhỏ bé của mình. Có lẽ cô cũng cần thời gian để có thể bình tĩnh lại. Phải, khi trước cô đối với anh có lẽ là sự lạnh lùng, bởi chính những tiềm thức lo lắng và suy nghĩ của mình để chết cảm xúc của mình. Nhưng hiện tại, cô đối với anh là một loại cảm xúc gì cô cũng không thể diễn tả được nữa.