Đây không phải lần đâu Tô Mạt đem xu hướng tính dục của mình, đem yêu thích mình dành cho Hứa Vãn cứ trực tiếp mà bộc bạch trước mặt một người như thế, nhưng đây không thể nghi ngờ là lần mà em căng thẳng nhất.
Mặc dù hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa tại Hoa Quốc, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc mọi người không còn thành kiến với người đồng tính nữa, « Yểu Điệu Thục Nữ » còn chưa quay xong, em và Tiết Đồng còn không ít phần đối diễn, nếu như đối phương để ý, như vậy sau này ở chung có lẽ sẽ không vui vẻ như trước đây được nữa.
Ngay trong mấy phút ngắn ngủi này, trong đầu Tô Mạt đã nghĩ tới vô số loại tình huống có thể xảy ra tiếp theo, nhưng trên thực tế, Tiết Đồng chỉ nghiêm túc nhìn Tô Mạt một hồi, sau đó khẽ thở dài một hơi.
"Thích gái thẳng vất vả lắm." Tiết Đồng nói.
Tô Mạt định nói em cũng đã rõ, em biết mình đang làm gì, ai ngờ sau đó...
"Cho nên, em có muốn cân nhắc tôi không?
Ủa ủa ủa???
"Cô, cô Tiết, cô, cô nói cái gì cơ?" Tô Mạt cảm thấy đầu lưỡi mình đều có chút xoắn lại.
Tiết Đồng không ngại đem lời vừa nói thuật lại một lần nữa, "Tôi nói, thích gái thẳng cực lắm, cho nên em có muốn thử cân nhắc tôi không."
Vóc người Tiết Đồng cao hơn Tô Mạt 1cm, cô hơi cúi người, nhìn thẳng vào mắt Tô Mạt.
Khoảng cách này quá gần, gần đến mức Tô Mạt có thể nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của mình trong con ngươi đen như mực của cô Tiết.
"Cô Tiết, đừng lấy em ra làm trò đùa mà." Lần này Tô Mạt lại muốn lui về phía sau, dưới chân em xoắn lại, trong lúc vội vàng em suýt chút nữa lại tự trượt chân.
Tiết Đồng đúng lúc vững vàng đỡ lấy bả vai em, đem người tới trước mặt mình.
Hô hấp nóng rực vỗ lên gương mặt Tô Mạt, mà trước mắt em là gương mặt tinh xảo không chỗ chê của cô Tiết.
Bên tai Tô Mạt truyền đến giọng nói thanh nhuận của đối phương.
"Lần này, sẽ không để em ngã sấp xuống nữa đâu."
Sau một thoáng thất thần, Tô Mạt tránh thoát hai bàn tay đang đỡ trên đầu vai mình của Tiết Đồng.
"Thật có lỗi, cô Tiết, cô là tiền bối mà em vô cùng tôn kính, là thần tượng của em, em không có cảm giác rung động với cô." Tô Mạt dứt khoát triệt để từ chối.
"Không có cảm giác rung động?" Đuôi chân mày của Tiết Đồng mang ý cười, như thể câu trả lời của Tô Mạt đã nằm trong dự liệu của cô, "Được rồi, tôi biết rồi."
Hả?
Vậy là hiểu rồi á?
Nhưng có vẻ như cô Tiết đã hiểu lầm gì đó mất rồi.
Tô Mạt còn muốn giải thích lại, Tiết Đồng đã đi đến trước cửa sổ nhà kính thủy tinh.
Tô Mạt có thể từ hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh nhìn thấy được biểu tình trên mặt Tiết Đồng lúc này.
Ánh mắt của cô cùng nụ cười nhìn qua dịu dàng đến thế, phảng phất như chứa đựng lấy toàn bộ mùa xuân.
Cô Tiết thật sự rất đẹp, Tô Mạt nghĩ, từng cái giơ tay, nhấc chân của cô đều có sức hút hơn hẳn so với tất cả những nghệ sĩ mà mình gặp qua.
Người như cô Tiết nên có một người toàn tâm toàn ý yêu thương, cô xứng đáng với người tốt hơn, chứ không phải mình.
"Cô Tiết..."
Tô Mạt định xin lỗi thêm một lần nữa, có điều Tiết Đồng dường như đã nhìn thấu tâm tư của em, không cho em cơ hội đó, cô đi đến trước mặt Tô Mạt, sờ lên vạt áo thun của em.
Không biết từ bao giờ, rượu không cẩn thận bị đổ cùng nước vô thức xả lên đã được hong khô trong nhà kính thủy tinh.
Tiết Đồng đứng trước mặt Tô Mạt, nhìn qua ung dung mà lạnh nhạt, hoàn toàn không có dáng vẻ giống như tỏ tình bị từ chối.
"Em nói tôi là thần tượng của em?" Tiết Đồng cười nói.
Tô Mạt gật gật đầu.
"Thế em đã nghe qua câu nói này chưa, sùng bái là khởi đầu của hấp dẫn, nhiều khi đó là thời cơ nảy sinh cho một đoạn tình cảm sâu sắc đó."
Tô Mạt không có gì để nói.
Tiết Đồng khẽ nhướng mày một cái, "Nói không chừng em chỉ cần hiểu tôi thêm một chút mà thôi."
"Em đã có người mình thích rồi."
"Ừm, vậy em cũng nên chúc mừng tôi, vì tôi cũng gặp được rồi."
Tô Mạt nhìn Tiết Đồng, trong ánh mắt có một tia mờ mịt.
Tiết Đồng nghĩ, tình cảm chưa bao giờ là chuyện cạnh tranh thứ tự đến trước hay sau, bọn họ còn rất nhiều thời gian.
"Thời gian không còn sớm, chúng ta phải về thôi, không thôi trợ lý nhỏ của em lại lo lắng." Tiết Đồng dịu dàng nói.
"À, vâng." Tô Mạt gật đầu.
Có điều em cũng không tiến lên sánh vai cùng Tiết Đồng, mà ở sau hai bước chờ Tiết Đồng đi trước.
Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Tiết Đồng lắc đầu bật cười.
"Rồi, tôi đi trước." Nói xong, cô dẫn đầu đi ra khỏi cửa nhà kính.
Lúc hai người Tiết Đồng và Tô Mạt một trước một sau trở lại sảnh tiệc với mọi người, Điền Điềm đã sớm đứng ngồi không yên, khó khăn nhìn Tô Mạt trở lại, cô mới thở ra được một hơi.
"Sao lại đi lâu như vậy?" Điền Điềm hỏi.
Tô Mạt lè lưỡi, "Ban nãy không cẩn thận làm ướt áo."
Hai người vừa nói vừa đi về hướng chỗ ngồi của mình, kết quả...
Kết quả Điền Điềm chỉ thấy trên mặt ghế mà mình vất vả lắm mới ngồi ấm lên có một người ngồi sẵn.
Tiết Đồng cười cười với hai người, "Không phiền cho tôi ngồi ở đây chứ."
Sắc mặt Tô Mạt có chút cứng ngắc, Điền Điềm lại được sủng mà lo, phấn khởi vô cùng, sao cô lại để tâm đến chuyện cô Tiết chiếm chỗ của mình cơ chứ, ngồi ở giữa cô với Tô Mạt, có thể sát cạnh cô Tiết, cô mừng còn không kịp nữa.
"Tất nhiên, tất nhiên, sao lại phiền chứ, phải không." Nói xong Điền Điềm còn đụng đụng vai Tô Mạt.
Ánh mắt của mọi người trong nhất thời đều tụ về phía bên này.
Tô Mạt chỉ có thể gượng cười hai tiếng coi như đáp lại.
Tiết Đồng nghĩ, bé hamster của cô hình như bị cô dọa sợ mất rồi, giống như cô chỉ vừa mới đưa tay trêu đùa chọc một cái lên đầu em, em liền căng thẳng núp ở một nơi nào đó động cũng không dám động.
Em nên cười thật vui vẻ mới đúng, mặt trời nhỏ của tất cả mọi người, ánh hào quang phủ khắp quả địa cầu.
Tiết Đồng không trêu em nữa, cô đứng dậy, trở lại bên người Lâm Tịnh, kéo ra chỗ ngồi thuộc về mình.
Con cáo già Lâm Tịnh căn bản chẳng cần ai mở miệng, chỉ cần nhìn phản ứng không quá bình thường của Tiết Đồng và Tô Mạt là biết hẳn đã có chuyện xảy ra trong chuyến ra ngoài vừa rồi.
Lâm Tịnh nghiêng người, né qua mọi người, nói với Tiết Đồng, "Thí chủ, hẳn là sự tình có bước ngoặt rồi?"
Tiết Đồng lắc lắc ly rượu trong tay, chất lỏng màu đỏ xuôi theo vách ly tạo thành từng vòng từng vòng vân, cô không đáp lại Lâm Tịnh lấy một chữ, chỉ cười cười, không nói lời nào, sau đó khoát tay uống hết toàn bộ rượu trong ly.
**********
Tô Mạt cảm thấy mình hơi say, rời khỏi khách sạn Thịnh Thế Kinh Luân trở về khách sạn mà đoàn phim tạm trú, em chỉ đón mấy cơn gió lúc từ trên xe của Lâm Tịnh đi xuống thôi, khi bước tiếp dưới chân lại loạng choạng mấy cái.
Điền Điềm vội vàng muốn đỡ Tô Mạt lên nghỉ ngơi, có điều người Tô Mạt còn chưa hồ đồ, em vẫn còn nhớ phải hỏi Tiết Đồng cái gì đó.
Tiết Đồng chỉ thấy bé hamster đi đứng phập phù đến trước mặt cô cúi đầu một cái.
"Cảm ơn cô, cô Tiết." Tô Mạt nói đến là chậm, nhưng rất chân thành.
Tiết Đồng sợ em đứng không vững, đưa tay muốn dìu em, cơ mà dù có hơi đong đưa, Tô Mạt vẫn rất chuẩn xác bỏ qua cánh tay của Tiết Đồng.
Tô Mạt đứng ra một bước xa, sau đó mở lòng bàn tay mình ra, mắt em ươn ướt, phảng phất phủ kín một tầng hơi nước mịt mờ.
"Quà của em còn có thể cho em nữa không, đã tặng em rồi mà." Dáng vẻ Tô Mạt giống như bạn nhỏ đang đòi kẹo vậy.
Tóc đuôi ngựa ban đầu vừa mới bị Tô Mạt nới lỏng ở trên xe, tóc em rất mềm, mềm mại dán ở bên tai, tai Tô Mạt rất tròn, dưới bóng đêm chỉ thấy nửa vòng tròn trắng như sữa, đáng yêu không tả nổi.
Tô Mạt nhìn em như vậy, nhịn không được liền bật cười, ngược lại là Điền Điềm ở một bên ôm hộp quà vội vàng chạy vài bước đến bên người Tô Mạt.
"Đây đây, Tiểu Thất, hộp của em ở đây này."
Tô Mạt đòi nhầm đồ còn biết mắc cỡ, em vuốt vuốt đầu, cười cười với Tiết Đồng.
Áo len sọc màu trắng sữa làm cả người Tiết Đồng nhìn có vẻ dịu dàng lại thân thiết.
Ánh đèn đường màu da cam hắt lên người cô, cảnh tượng này lập tức đem Tô Mạt kéo lại về nhà kính thủy tinh ở khách sạn Thịnh Thế Kinh Luân.
"Em có muốn thử cân nhắc tôi không?"
Câu nói kia của cô Tiết quanh quẩn bên tai Tô Mạt, có lẽ em không nên cười với cô, em nên giữ khoảng cách an toàn với cô Tiết mới đúng, nhưng bắt em phải xụ mặt với cô Tiết thì thật khó khăn quá.
Tô Mạt nhận lấy chiếc hộp mà Điền Điềm đưa ôm vào trong ngực, lại cúi đầu một góc 90 độ với cô Tiết.
Lần này Tiết Đồng không tiến lên nữa, cô cũng không muốn ép Tô Mạt quá chặt.
Điền Điềm cùng hai người Tiết Đồng, Lâm Tịnh chào hỏi qua rồi vội dìu Tô Mạt cùng nhau đi qua cửa lớn khách sạn.
Cô làm trợ lý cho Tô Mạt cũng hơn hai năm rồi, cô biết tửu lượng của Tô Mạt lớn đến đâu, cũng tận mắt thấy Tô Mạt say qua rồi, nhưng hôm nay Tô Mạt thật sự có chút khác thường.
Quét thẻ vào cửa, Điền Điềm dìu Tô Mạt ngồi lên dường, em xác thực đi đứng bất ổn thật, nhưng người nhìn có vẻ tỉnh táo.
"Đến, đưa hộp cho chị, rồi chị rót cho em chút nước, em uống xong ngoan ngoãn ngủ một giấc đi."
Điền Điềm nói xong cũng chuẩn bị nhận lấy hộp trong tay Tô Mạt, nhưng ai mà ngờ được cô lần đầu vậy mà lại không thành công, Tô Mạt một mực đem hộp giữ chặt, lỗ mãng không để cho Điền Điềm lấy đi.
"Tiểu Thất?" Điền Điềm nói.
Tô Mạt cũng chỉ ngồi cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay không nói năng gì.
"Tiểu Thất?" Điền Điềm lại gọi một tiếng, tay dùng sức thêm một chút, muốn lần nữa lấy cái hộp kia đi.
Lúc này Tô Mạt đột nhiên ngẩng đầu, mắt cười hoạt bát đáng yêu mọi ngày chẳng thấy đâu, thay vào đó là ánh mắt có chút trống rỗng của em.
"Điền Điềm chị nói xem, có phải em tham lam quá rồi không."
Điền Điềm quả thật đã bị dáng vẻ của Tô Mạt dọa một chút, cô vội vàng thả lỏng tay, ôm lấy mặt Tô Mạt nhẹ nhàng xoa xoa.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không, đừng giữ chuyện buồn bực trong lòng, có gì thì nói với chị, chỉ cần chị có thể làm, chị sẽ giúp em." Điền Điềm chân thành nói.
Tô Mạt ngẩng đầu, bộ dạng ngọt ngào đáng yêu, "Thật sao?"
"Thật." Điền Điềm hận không thể cho Tô Mạt nhìn thấy trái tim đỏ hỏn của mình.
"Vậy, sáng mai em muốn ăn bánh bao Tô Ký, sủi cảo tôm Từ Hối em cũng muốn ăn."
"..."
Điền Điềm tức á, mình đây là bị gài rồi đi, cô cúi xuống liền thấy cô nhóc xinh đẹp như búp bê được mình nâng trong lòng bàn tay đang cố nén cười nhìn mình, hẳn là do uống rượu, bên gò má có một vòng ửng đỏ nhàn nhàn, như hoa đào rạng rỡ trong ánh nắng xuân.
Điền Điềm cắn răng một cái...
"Được, mua cho em. Bánh bao Tô Ký có, sủi cảo tôm Từ Hối cũng có."
Tô Mạt trông mong nhìn cô, "Cả sữa đậu ngọt nữa."
Điền Điềm nghe xong trực tiếp đẩy trán đem người đè ngã ở trên giường.
Điền Điềm đi rồi.
Cửa phòng bị đóng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Tô Mạt cười cười, lại dùng tay nhẹ nhàng bịt kín ánh mắt của mình.
Có quá nhiều chuyện không có cách nào nói cho Điền Điềm, bất luận là thích Hứa Vãn, hay là được cô Tiết thích.