Là Bé Cưng Của Người

Chương 30: Tài xế chuyên nghiệp Tô Tiểu Thất


Trong ghi chú chủ tút có kể lại toàn bộ quá trình tình cờ gặp được Tiết Đồng ở hiện trường fansign.

—— "Tui thề, lúc đó tui chỉ là nhìn thấy người có bóng lưng hao hao cô Tiết, cho nên tui tiến lên trước nói lời chào. Cô ấy nhìn chữ kí trên album đến xuất thần, ngay cả khăn quàng cổ cũng quên kéo lên cao, cho nên tui thấy được mặt cô Tiết."

Sau đó chính là cô nhóc chủ động tiến lên, cô hưng phấn nói năng có hơi lộn xộn, có điều vẫn biểu đạt ra rằng dù mình là fan của Tô Mạt, nhưng cũng vô cùng vô cùng thích cô Tiết, thật sự đã xem tác phẩm của cô Tiết mà lớn lên.

Sau khi bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tiết Đồng, cô nàng khát tha thiết muốn có được chữ kí của cô Tiết.

—— "Ban đầu tui định xin cô Tiết ký lên cạnh chữ kí của Tiểu Thất trên album Đường Miêu, kết quả là tui quên béng đi mất mình bỏ CD trong ba lô của bạn rồi. Là cô Tiết á! Cô Tiết nói với tui không sao, ôi chúa ơi, mấy bà không biết lúc ở riêng cô Tiết đẹp thế nào, dịu dàng thế nào đâu, cổ cứ thế rút từ trong túi xách của mình ra một tấm polaroid chụp cùng Tô Mạt, hỏi tui có thể ký lên đây không."

—— "Tui mà nói không, chắc tui bị đần luôn rồi á! Lúc cô Tiết đưa ảnh cho tui cổ còn bảo tui hãy luôn luôn ủng hộ Tiểu Thất nhé, cổ thật sự quá tốt rồi, cổ đối tốt với fan, đối với Tiểu Thất càng tốt hơn nữa!."

—— "Tới đây nào, nhìn một chút đi, tìm hiểu Tiết Thất một chút ~"

Chủ thớt nói rõ sự việc xong, khu vực repost cùng bình luận của ghi chú triệt để bùng nổ.

Fan Tô Mạt đồng loạt giơ cao cờ hiệu Tiết Thất, fan Tiết Đồng lại càng quần ma loạn vũ(*).

(*) quần ma loạn vũ: chúng quỷ múa may loạn xạ =))

【 Xem ra, sau này muốn tình cờ gặp được cô Tiết thì mị phải chăm tham gia hoạt động của Tiểu Thất hơn mới được. 】

【 Cùng nhau đến hoạt động sắp tới đê. 】

【 Cây vạn tuế cuối cùng cũng nở hoa rồi, xem ra cô Tiết không phải đầu óc chậm tiêu, do trước kia cổ không gặp được đúng người mà, nhìn biểu hiện bây giờ của cổ mà xem! Xem cổ làm đến đâu rồi kìa, hừ ~ 】

Có người xin lịch trình của Tô Mạt, fan hâm mộ dĩ nhiên không ngại ùn ùn kéo đến PR một phen.

Chuyển biến kinh người này trực tiếp làm cho fan Hứa Vãn đang chờ tái chiến một ngày một đêm trở tay không kịp.

Có miếng nghị lực nào không dị?

Fan Tô Mạt có miếng nghị lực nào không dị?!

Vẫn còn đang đúm nhau mà, trong lòng không có tí cân nhắc nào hả?!

Thấy nhà bên trực tiếp đem phe mình quăng sang một bên, fan Hứa Vãn có người chua chua nói:

【 Đúng là người nào hot thì chơi với người đó. 】

【 So với năng lực nghiệp vụ, quả nhiên vẫn là năng lực ôm đùi xuất sắc hơn. 】

【 Không hổ danh là la liếm giỏi nhất ngành giải trí Hoa Quốc, chỉ sợ liếm cho cố liếm đến trắng tay nha. 】

Lời này nói đến vừa chua vừa độc, oán hận của fan Tô Mạt rốt cuộc cũng bị kéo lại một lần nữa, đang chuẩn bị xắn tay áo lên tiếp tục đây, lại có một bầy đàn tới trước một bước đáp trả lại.

【 Thật hi vọng Tiết Thất liếm lẫn nhau, nhưng trông có vẻ là cô Tiết liếm Tiểu Thất nhiều hơn một chút rồi. 】

【 Đùi cô Tiết nhà tụi này cũng không phải là ai cũng ôm được nhá. 】

Ủa?

Ủa alo?

Tốt xấu gì cũng là fan ảnh hậu, người ủng hộ Tiết Đồng có phải nên có tôn nghiêm hơn một chút không, cứ ngang nhiên nhận nghệ sĩ nhà mình la liếm người khác như thế hả?

Tiết tấu này cứ sai sai sao á, fan Hứa Vãn nghĩ mãi không thông, chẳng phải bọn họ nên về phe mình, ghét cay ghét đắng buộc CP, dựa vào số lượng đông đảo xé cái đám tiểu tiện nhân ủng hộ Tô Mạt này ra không để lại tí cặn nào sao?

Sự tình không phát triển theo dự tính của mọi người, ngược lại là một nguồn sức mạnh cực lớn rót vào dung túng cho khí thế của fan Tô Mạt.

【 Haha, ai hot thì chơi? Lúc bà cố nội Tiểu Thất của tụi bay cùng chị nhà tụi bay chơi với nhau, người khác đến cả họ cô ta là gì cũng không biết nhá. 】

【 Lại còn ở đây tị nạnh, đúng là cái thứ ếch ngồi đáy giếng. 】

【 Tôi cũng hi vọng Tiểu Thất là loại người đó đó, thế thì ẻm đã sớm quẳng chị mấy người ra chuồng gà rồi, chẳng phải các người nói ẻm ai hot thì chơi sao. 】

Có quân bạn giúp đỡ, dù họ chỉ trêu chọc mình thôi, không trực tiếp xuống đài vật lộn, nhưng trong vô hình cũng trở thành trợ lực.



Mấy năm qua, fan hâm mộ hai nhà Tam Thất luôn là kỳ phùng địch thủ đối chọi nhau bất phân thắng bại, rốt cuộc lực lượng bên ngoài gia nhập giúp cho fan Tô Mạt thắng được một lần.

Đã quá Pepsi ơi!

Nhìn bộ dạng fan Hứa Vãn lặng lẽ lui quân mà xem, quá đã!

Kích động qua đi, đã đến lúc cảm tạ minh hữu, fan Tô Mạt vừa quay đầu lại, đang chuẩn bị đăng lên Weibo đôi lời khách sáo, nhưng họ lại nhìn thấy cái gì mà...

【 Tuổi trẻ thật là tốt mà, nhìn dáng vẻ cãi lộn sinh long hoạt hổ này đáng yêu quá đi mất thôi. 】

【 Thần tượng nhỏ cùng fan hâm mộ hẳn là ăn đáng yêu mà lớn đi. 】

【 Moe quớ. 】

Moe cái con em đằng ấy á...

Đây đúng là trêu chọc trắng trợn mà.

Tập thể fan Tô Mạt câm nín.

Các fan hâm mộ làm trò con bò không hề liên quan gì đến các thần tượng hết, dù là lúc đầu hùng hùng hổ hổ, hay là thu binh về sau, trên mạng làm ầm làm ĩ, các nghệ sĩ lại đều đang cần cù làm việc.

Hứa Vãn bay đến nơi khác tiếp tục tham gia ghi hinh « Mời Cùng Tôi Nhảy Một Điệu », Tô Mạt và Tiết Đồng thì nghênh đón cảnh quay cuối cùng của « Yểu Điệu Thục Nữ ».

Mặc dù Yểu Điệu Thục Nữ mới chỉ phát sóng hai ngày tổng cộng là bốn tập, nhưng ba nhân vật chính cùng quan hệ giữa bọn họ đã đem đến bàn luận sôi nổi trên mạng internet.

Hà Hoan rất tốt, Lục Chiêu cũng rất tốt, giờ phút này tất cả mọi người đều là Thẩm Minh Tâm, lo trước lo sau, tình thế khó xử.

Biên kịch Thường cuối cùng cũng cầm trong tay kịch bản hai tập cuối cùng, lắng nghe đầy đủ lý giải của diễn viên đối với nhân vật, tham khảo cảm thụ của người xem, chỉnh sửa kết cục cuối cùng.

Theo như kế hoạch ban đầu, Lục Chiêu sẽ phải rời đi, em sẽ ở bên cạnh Thẩm Minh Tâm hoàn thiện quá trình trưởng thành cùng lột xác, sau đó rời khỏi thành phố mà mình sinh ra và lớn lên này, bắt đầu cuộc đời mới của em, mà Thẩm Minh Tâm và Hà Hoan ở phần cuối sẽ lại một lần nữa hòa giải, cùng một chỗ vui vui vẻ vẻ bàn chuyện cưới xin, tháng ngày sau này có lẽ sẽ vẫn có những cãi vã như vậy, nhưng sau cùng cả hai cũng sẽ luôn vì tình yêu mà nhượng bộ cùng thỏa hiệp.

Nhưng kịch bản hai tập cuối sau khi trải qua sửa chữa, lại mang đến một kết thúc mở, Lục Chiêu không hề rời đi, Thẩm Minh Tâm cho em một chức vị hoàn toàn mới, không còn làm trợ lý nữa mà gánh lên một phần trách nhiệm đáng kể, Thẩm Minh Tâm cùng Hà Hoan sau khi chia tay cũng không lập tức làm lành, các cô đáp ứng cho nhau một đoạn thời gian để suy nghĩ.

Tô Mạt lật xem kịch bàn, chỉ thấy đoạn kết của cả bộ phim lại là màn độc diễn của em.

Lục Chiêu sắp bước lên chuyến bay đi đến tỉnh khác, với tư cách là quản lí dự án bộ phận kinh doanh của công ty đi ký kết một hợp đồng đã định sẵn, em ở phi trường gọi một cuộc điện thoại cho Thẩm Minh Tâm.

Một lời thoại cuối cùng thuộc về Lục Chiêu, thuộc về chính Tô Mạt.

—— "Chị Minh Tâm, em có câu nói muốn nói với chị từ rất lâu rồi, thật ra thì em..."

« Yểu Điệu Thục Nữ » kết thúc tại đây.

Mặc dù lời thoại cuối cùng Lục Chiêu cũng chưa có nói xong, nhưng Tô Mạt rất rõ ràng, cô nhóc mà em vào vai này rốt cuộc đã lấy dũng khí đem tình cảm nhiều năm che dấu dưới đáy lòng bày tỏ với Thẩm Minh Tâm.

Cái kết giữ lại sự hồi hộp, Tô Mạt nghĩ, có lẽ biên kịch Thường dự định viết phần hai chăng.

Thời điểm Tô Mạt tiến tổ lúc trước vẫn còn là cuối hè, bây giờ thành phố Kinh Nguyên tháng mười một xem như đã là thời tiết đầu đông rồi.

Quay gần đến cuối, mọi người sau khi đóng máy lục tục rời tổ, Tô Mạt đã đưa tiễn cha mẹ mình trong phim thầy Trương Xương Lộ cùng cô Hoàng Hân, chẳng mấy chốc là đến phiên em rồi.

Đóng máy cùng ngày, toàn bộ nhân vật chủ chốt trong đoàn « Yểu Điệu Thục Nữ » đều ở đây, đạo diễn Lương còn vì em là bạn nhỏ mà đặc biệt cử hành cho em một nghi thức tạm biệt nho nhỏ, chị Trần Phinh đại diện mọi người tặng hoa cho em, còn tặng thêm một cái ôm siêu to khổng lồ.

Mà cô Tiết đứng trong đám người, chờ đến lúc mọi người dần dần tản đi, Tô Mạt mới có cơ hội tiến lên chia tay với cô.

"Cô Tiết." Tô Mạt đi đến trước mặt Tiết Đồng.

Tiết Đồng thoáng nhìn vào trong lòng em, chỉ thấy một bó hoa thiên điểu mà Trần Phinh tặng, nhụy hoa vàng nhạt kiềm diễm ướt át.

Tô Mạt lấy dũng khí nhìn vào mắt Tiết Đồng, "Em... Em phải đi rồi."

Ánh mắt Tiết Đồng ôn nhu, cô yên lặng nhìn về phía em, làm Tô Mạt không khỏi nhớ tới vô vàn khoảnh khắc, cô đứng ngoài cửa phòng khách sạn bịt kín mắt mình, đêm đó dưới mái đình giữa hồ cô cho mình tựa đầu lên vai...

Tô Mạt hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, "Cô Tiết, quãng thời gian này thật sự cảm ơn cô, cảm ơn cô sự giúp đỡ và chăm sóc của cô, đây là chút tâm ý cuối cùng của em."

Nói rồi Tô Mạt đưa tay thả vào lòng bàn tay Tiết Đồng một khối chocolate bọc trong giấy bạc.

Hơn hai tháng trời, Tiết Đồng đã quá quen thuộc với hình dáng của khối chocolate này, từ sau lần mình tuột huyết áp té xỉu kia, Tô Mạt đã luôn luôn chuẩn bị cho mình.



Lại nghe Tô Mạt nói tiếp, "Hi vọng cô bình an khỏe mạnh, em sẽ ở một góc nào đó, mãi mãi ủng hộ cô."

Tiết Đồng nắm lòng bàn tay lại, da thịt trắng như men có thể nhìn thấy mạch máu một cách rõ ràng, cô im lặng mỉm cười, nói với Tô Mạt, "Lời chia tay này của em nghe như từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa vậy."

Tô Mạt vẫn còn là thanh niên trẻ tuổi, dù trong miệng phủ nhận là không có, vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào, nhưng đôi mắt sẽ không nói dối, Tiết Đồng nhìn thấy ánh sáng lấp lóe trong mắt em.

"Em nghĩ như vậy thật rồi." Tiết Đồng bất đắc dĩ cười nói.

Chút kỹ thuật diễn vụng về này của mình ở trước mặt Tam Kim ảnh hậu căn bản không đủ nhìn, Tô Mạt cũng không giãy giụa nữa, em thở dài một hơi, "Cuộc đời như một thước phim, thước phim của em đóng máy rồi, em nên trở lại thế giới của mình thôi, sẽ không quấy rầy cuộc sống của cô Tiết nữa."

Tiết Đồng cũng không tức giận, "Tô Mạt, có một số việc là do vận mệnh an bài rồi, chấp nhận được thì tốt."

Tô Mạt cảm thấy em cùng Tiết Đồng ông nói gà bà nói vịt, em có chút không lý giải được thâm ý ẩn giấu trong lời nói của đối phương, đang định hỏi, thì Điền Điềm uể oải xị mặt từ bên cạnh đi tới.

"Anh Tưởng nói không sắp xếp được xe, bảo chúng ta tự giải quyết đi."

Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân.(*)

(*) Câu thành ngữ này chỉ việc người khác có việc cần mới tìm tới mình, không có việc cần thì vứt bỏ mình một nơi. Giải thích thêm ở cuối chương.

Giờ đây « Yểu Điệu Thục Nữ » cũng đã quay xong rồi, đãi ngộ của Tô Mạt lại rớt xuống ngàn trượng.

"Tôi vừa hay cũng không có việc gì, đưa các em về nhé?"

Xe bảo mẫu của cô Tiết chờ sẵn 24h, cũng chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể dùng đến.

Tô Mạt vừa nói không quấy rầy cuộc sống của người ta xong, giờ lại để cô Tiết đưa em về, chẳng phải là tự vả mặt hay sao.

"Không..."

"Được thế thì còn gì bằng ạ."

Tô Mạt mau miệng, trợ lý của em đồng chí Điền Điềm lại càng mau miệng hơn.

Tô Mạt vả vả vào xương sườn của Điền Điềm, xấu hổ cười cười, "Như vậy có phải phiền cô Tiết quá rồi không ạ."

Điền Điềm trợn tròn mắt vẻ mặt vô tội, "Không phải hôm nay cô Tiết quay xong hết rồi sao?"

Tiết Đồng cả mặt cười mà như không, vũ mị mà phong tình, "Không sai, hôm nay đã quay xong rồi."

Nửa câu còn lại đặc biệt nói cho Tô Mạt, "Cũng tuyệt đối không phiền chút nào hết."

Có câu nói này của cô Tiết, Điền Điềm chờ không nổi nữa đẩy Tô Mạt tiến về phía trước, trong khoảnh khắc lướt qua cô Tiết, cô nàng còn đắc ý nháy mắt hai cái.

Cô Tiết sờ sờ cằm, thỏa mãn gật gật đầu, trong lòng sáng tỏ, xem ra đồng chí Điền Điềm đã lĩnh hội được kỹ năng thiết yếu của trợ lý ưu tú rồi.

"Điền Điềm." Tô Mạt bị trợ lý nhà mình đẩy về phía trước, ít nhiều có chút bất đắc dĩ.

Điền Điềm ấn bờ vai em xuống nhẹ nhàng lay lay, "Em không nhớ chăn ấm nệm êm, giường chiếu quen thuộc, không hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc được về nhà không cần làm việc à."

Nói xong hai người đều ngây ra, vẻ mặt cùng tối sầm lại.

Nếu là về nhà, dĩ nhiên là ai cũng ham rồi, chỉ tiếc Tô Mạt không có cơ hội, nơi mà em phải trở về sau khi rời đoàn phim là ký túc xá tập thể của Candycat.

Chờ mong ư?

Quả thật là một chút cũng không có.

//

(*) Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân (có việc tìm Chung Vô Diệm, không việc thì tìm Hạ Nghênh Xuân).

Tề Tuyên Vương là một vị vua ham chơi, bỏ bê triều chính khiến cho triều cương rối loạn, dân chúng lầm than. Thấy nàng Chung Vô Diệm là một kỳ nữ văn võ song toàn, tài hoa ngất trời, hắn mời nàng về giúp hắn quản việc nước, lại lập nàng làm Vương hậu.

Vương hậu Chung Vô Diệm xử lí việc triều chính rất chu toàn, Tề Tuyên Vương rất ỷ lại vào nàng, đẩy hết mọi việc cho nàng làm còn bản thân thì tiếp tục ăn chơi không lo gì hết. Sau này Chung Vô Diệm có một vết bớt xấu xí khiến Tề Tuyên Vương không còn mặn mà với nàng nữa, chuyển sang sủng ái Hạ Nghênh Xuân, một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Song, vì bất tài vô dụng nên Tề Tuyên Vương phải dựa dẫm, không dám phế truất Chung Vô Diệm. Mỗi khi có việc nguy cấp hắn lại chạy đến tìm Chung Vô Diệm xử lí, còn không việc gì thì lại ở bên vui chơi thỏa thích với Hạ Nghênh Xuân. Từ đó mới có câu nói "Hữu sự Chung Vô Diệm, vô sự Hạ Nghênh Xuân".