Sáng sớm, Tiết Đồng cùng Tô Mạt theo tổ chương trình xuất phát từ trang viên Khải Luân, đi đâu thì không biết.
Tô Mạt dậy thật sớm, cả người đều mơ mơ màng màng.
Em, Thành Hiên, Cốc Gia Minh, Cao Dã, bốn người trước sau chênh lệch không dưới bốn tuổi, thường xuyên chạm mặt trong chương trình, cũng quen biết lẫn nhau, một đám anh lớn mang theo đứa em gái nhỏ như Tô Mạt, chỉ đánh bài buôn dưa lê thôi cũng chơi đến rạng sáng, thức đến là khuya, dậy đến là sớm, mấy người đều không có tinh thần gì, lên xe thương vụ mà tổ chương trình sắp xếp xong liền ai ngồi chỗ người nấy, chụp mũ ngủ lăn ngủ lóc, dư luận trên mạng có liên quan đến Tô Mạt lên men từ tối hôm qua đến bây giờ, thật đáng tiếc, em người trong cuộc này thật sự là đến nửa điểm cũng không biết gì hết.
Tiết Đồng xuất phát sớm, có người còn sớm hơn cả cô.
Đang trên đường đuổi về hướng sân bay, Lâm Tịnh trực tiếp gửi tin nhắn liên tục tới.
【 Đến giải thích một chút cho chị nghe, cô vừa khéo sống ở chỗ này từ bao giờ vậy hả? 】
Nói đoạn, Lâm Tịnh gửi tới bức ảnh nội thất căn hộ vốn hề không tồn tại của Tô Mạt mà Thượng Nghệ ban bố.
Tiết Đồng thoáng nhìn bạn nhỏ Tô Mạt ngồi ở bên phải phía trước mặt mình đang ngủ đến quên cả trời đất, mỉm cười.
Dù trước đó Thượng Nghệ chỉ định nói dối cho qua nguy cơ dư luận lần này, nhưng chỉ cần có câu chốt kia của mình, Thượng Nghệ kiểu gì cũng phải nghĩ cách đùa giả làm thật.
Để Tô Mạt dọn ra ngoài ở, như vậy rất tốt.
Tiết Đồng nghĩ nghĩ, trả lời tin nhắn của Lâm Tịnh.
【 Chị Tịnh, lời đã nói ra mất rồi, chuyện sau đó cũng chỉ có thể nhờ chị thôi. 】
Cuối cùng, Tiết Đồng còn gửi cho Lâm Tịnh mấy emoji chắp tay trước ngực cầu xin nữa.
Lâm Tịnh không còn cách nào khác.
【 Chị không thể cam đoan với em được đâu nhé, chỉ có thể tận lực thôi. 】
Tiết Đồng cười, gửi cho Lâm Tịnh một emoji bắn tim.
Tổ chương trình lái xe ra khỏi phạm vi thành phố Kinh Nguyên, lên quốc lộ, sau gần hai giờ, cuối cùng cũng đi tới nơi.
"Tô Mạt, lại đây." Lúc xuống xe Tiết Đồng đi đến bên người Tô Mạt nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai em.
Tô Mạt mở to mắt dụi dụi, "Đây là đâu vậy ạ."
Tiết Đồng chỉ chỉ ngoài cửa sổ, "Em tự nhìn xem."
Công viên giải trí Lục Châu, một trong mười công viên giải trí chủ đề hàng đầu Hoa Quốc, có đu quay lớn nhất cùng đường tàu lượn siêu tốc dài nhất nước.
Tô Mạt sửng sốt hết ba giây, cơn buồn ngủ trước đó đã bay ra khỏi bầu trời, em vội vàng nhảy vụt xuống xe đầu tiên, chạy như bay về phía cổng lớn của công viên trò chơi Lục Châu.
Kể từ khi làm thực tập sinh, đến sau khi làm nghệ sĩ, Tô Mạt đã không còn lấy một cơ hội đi công viên trò chơi nữa, cho nên khi tổ chương trình bảo bọn họ viết xuống ba địa điểm muốn đi tới, Tô Mạt không chút do dự đặt công viên giải trí ở vị trí đầu tiên.
Lúc này điện thoại của Tô Mạt đột ngột vang lên, là Điền Điền gọi điện tới, Tô Mạt đang muốn nghe máy, Tiết Đồng đuổi theo ở phía sau nhẹ nhàng ấn tay em xuống.
"Sắp bắt đầu ghi hình rồi, tập trung một chút." Tiết Đồng nói.
Tô Mạt cảm thấy có đạo lý, sau khi cúp điện thoại, nhắn lại cho Điền Điềm một tin.
【 Đang ghi hình. 】
Sau đó Tô Mạt liền nhảy nhảy nhót nhót theo tổ chương trình cùng nhau đi vào bên trong công viên giải trí Lục Châu.
Bắt đầu chính thức ghi hình, giọng voiceover giới thiệu cho các khách mời quy tắc tranh tài ngày hôm nay.
"Bởi vì trong đáp án cho câu hỏi ba địa điểm muốn tới của mọi người đều có viết công viên giải trí, cho nên Tôi mà bạn không quen biết liền bắt đầu quay từ Lục Châu, một trong mười công viên giải trí lớn nhất Hoa Quốc."
Nói nhiều nhất trong sáu người không ai khác chính là người làm nghề MC Cao Dã, liền nghe anh chàng thẳng thắn tiếp lời, "Chúng tôi viết gì thì sẽ đi chỗ đó sao?"
Giọng nói đáp, "Không sai, còn có một địa điểm được nhắc đến nhiều lần nhất, đó chính là bờ biển, anh là người duy nhất không viết nó đó, cảm ơn đồng chí Cao Dã đã tiết kiệm kinh phí cho tổ chương trình, tổ chương trình vốn định đi đến hải đảo Paston nếu tất cả mọi người viết nghỉ dưỡng bên bờ biển."
Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, sau đó chính là cảnh hành hung Cao Dã, một màn này cũng bị camera quay lại.
Cảnh mở màn đùa giỡn trôi qua, tổ chương trình bắt đầu giới thiệu cho mọi người quy tắc tranh tài ngày hôm nay.
"Hôm nay chúng tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người năm hạng mục khác nhau, trong hai giờ đồng hồ khách mời hoàn thành được nhiều hạng mục nhất sẽ là người chiến thắng của ngày hôm nay, họ có quyền tiến hành phân nhóm cho ba hành trình buổi tối, hiện tại mọi người đã có thể thông quay phương thức rút thăm để bắt đầu chuyến đi công viên giải trí điên cuồng rồi."
"Công viên giải trí điên cuồng? Sao tôi cứ cảm thấy không ổn vậy nhỉ."
"Ha ha ha, tôi cũng thế."
Tô Mạt chính là đang tuổi ăn tuổi chơi, thắng hay không cũng không phải là chuyện mà em để ý nhất, rút thăm, sau đó bắt đầu chuyến đi chơi công viên ngày hôm nay mới là điều mà em cảm thấy hứng thú nhất."
Giọng nói ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao chạy đến nhặt từ trong hòm thăm một quả bóng đánh số.
Tô Mạt tự rút ra được số 2, tổng cộng có năm số, hai số 4 không khéo đã bị Liêu Sâm cùng Tiết Đồng từng đóng vai tình lữ rút được.
Không nói nhiều lời, vì sắp xếp hình trình buổi tối, mọi người bắt đầu nhao nhao xuất phát về phía mục tiêu của mình.
Tô Mạt đi đến vị trí của hạng mục số 2.
"Chúc mừng Tiểu Thất, mục số 2 là trượt cáp."
Sau đó chính là một màn giới thiệu về trò trượt cáp của công viên giải trí Lục Châu, nghe nói mình có thể ngồi trên cáp treo vừa nhanh chóng lướt đi vừa xem được toàn cảnh Lục Châu, Tô Mạt càng thêm hưng phấn.
"Nhưng!"
Sao lại nhưng rồi? Tô Mạt vẻ mặt buồn bực.
"Trong quá trình từ điểm cao nhất cáp treo xuống dưới bạn phải tìm được một hàng chữ giấu ở bên trong Lục Châu, đem nó nhớ kỹ rồi nói cho nhân viên công tác ở điểm cuối cùng của cáp treo."
Mắt Tô Mạt trợn trừng lên, "Nếu không nhớ kỹ thì sao?"
Nhân viên công tác nở nụ cười mỉm hiền lành, "Nếu không nhớ kỹ thì bạn có thể lựa chọn chấp nhận thất bại ở trò này và tiến về địa điểm tiếp theo, hoặc là cố gắng liên tục cho đến khi hoàn thành được."
"Trời ơi ~!"
Thời điểm Tô Mạt kêu lên đau đớn, Tiết Đồng và Liêu Sâm cũng đã đi tới điểm số 4.
"Trượt máng nước?" Tiết Đồng nhìn khung cảnh xung quanh một chút khẽ mỉm cười.
Liêu Sâm đã tính trước, xoa xoa làm nóng tay, "Lần này không nhường em đâu nhé."
Tiết Đồng cũng không yếu thế, "Anh có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ nhỉ."
Hai người cà khịa lẫn nhau sau khi nghe giới thiệu hạng mục xong, cùng nhau bó tay.
"Chúc mừng cô Tiết, thầy Liêu, hai người rút được hạng mục đơn giải vui vẻ nhất, được rồi, hiện tại mời hai vị oẳn tù tì, người thắng có thể tiếp tục trượt xuống máng nước, người thua phải ở đây chờ một vị khách mời tới chỗ này tiến hành tỷ thí vòng thứ hai."
Tưởng là khiêu chiến tràn ngập tính thách thức, cuối cùng lại đi phân thắng bại bằng cách oẳn tù tì.
Tiết Đồng nhún nhún vai, "Tới đi."
Liêu Sâm tự đánh trống cổ vũ bản thân, "Tới đi."
Kéo búa bao.
Cô Tiết thắng.
Liêu Sâm chỉ có thể đưa mắt nhìn bạn diễn cũ của mình ưu nhã thay áo chống nước vui vẻ nô đùa trượt đi mất tiêu.
Thành Hiên rút được số 1 là vòng quay ngựa gỗ, xong một vòng cậu phải học rồi đọc thuộc một đoạn lời thoại thật dài, phạm sai lầm có thể bỏ cuộc, cũng có thể tiếp tục ngồi thêm một vòng nữa, chỉ có điều một vòng mới sẽ đổi một đoạn thoại mới, Thành Hiên một idol nhóm nam, ngồi trên vòng quay ngựa gỗ đọc lời thoại đến phát khóc.
Cao Dã rút được trò bắn súng số 3, bắn đến vị trí chỉ định tiến lên làm toán, sai sẽ phải bắn rồi đổi đề bắt đầu lại từ đầu. Cao Dã là MC miệng ngược lại rất nhanh, chỉ tiếc là làm toán không có giỏi như vậy, nhưng anh chàng hết lần này tới lần khác không chịu khuất phục, cùng hạng mục này chiến đấu đến cùng.
Số 5 của Cốc Gia Mình diễn ra ở trong nhà bóng dành cho các bạn nhỏ, cậu cần phải ở bên trong tìm được món quà nhỏ mà tổ chương trình đã giấu ở trước đó.
Thế là vòng đầu tiên cứ tiến hành hừng hực khí thế như thế, mà trong sáu người cũng chỉ có cô Tiết, sau khi vui vui vẻ vẻ chơi máng trượt, xuất phát về phía mục tiêu tiếp theo.
Hai giờ trôi qua, Tô Mạt vất vả lắm mới mới hoàn thành trò trượt cáp, ở máng trượt thắng thầy Liêu, tính đâu ra đấy hoàn thành được hai mục.
Cao Dã làm hơn mười đề toán sai không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn giải được một đề.
Thành Hiên học thoại đến ói mửa, nhưng người ta cũng không có tự làm khó bản thân, trực tiếp khiêu chiến máng trượt, ra cây búa thắng cây kéo của Liêu Sâm, cũng coi như có thu hoạch.
Mà Liêu Sâm sau khi thua ba ván kéo bua bao cuối cùng cũng bắt đầu chất vấn vận may ngày hôm nay của mình, từ bỏ máng trượt tiến đến vòng quay ngựa gỗ, đồng thời thuận lợi hoàn thành.
Hôm ngày người chiến thắng lớn nhất phải kể đến là Tiết Đồng, cô gần như không lãng phí bất kỳ một chút thời gian nào mà qua ải máng trượt, học lời thoại là sở trường của cô, ngồi hết một vòng quay liền đem lời thoại đọc thuộc đến không sai một chữ, bắn súng cùng trượt cáp mặc dù phải chơi hơn hai lần nhưng tốt xấu gì cũng thuận lợi vượt qua, tổng cộng năm hạng mục, Tiết Đồng qua được bốn cái, chỉ có duy nhất nhà bóng khiến cho cô phải dừng chân.
Cũng không phải tìm quà trong nhà bóng khó khăn gì cho cam, chủ yếu là tinh thần kiên nhẫn của Cốc Gia Minh khiến cậu chàng ở bên trong chờ đợi ròng rã hai giờ đồng hồ, Tiết Đồng đứng ở chiếc ao bên cạnh nhà bóng, giương mắt nhìn cậu chàng nhiều lần lướt qua vật đánh dấu, chỉ có thể đứng ở một bên cười bất lực.
Cuối cùng sáu người một lần nữa tụ tập lại, giọng voiceover tuyên bố, "Người thắng công viên giải trí điên cuồng là cô Tiết của chúng ta."
Mọi người vỗ tay, Tiết Đồng biểu thị lòng biết ơn đối với mọi người.
Giọng voiceover lại nói, "Dựa theo quy tắc trò chơi của chúng ta, người thắng có thể bố trí tất cả các hạng mục giải trí tối hôm nay, hiện tại tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một chút."
Hai mươi phút biểu diễn pháo hoa, hạng mục truyền thống của công viên giải trí Lục Châu.
Buổi biểu diễn chuyên đề truyện cổ tích kinh điển, là một trong những địa điểm được hoan nghênh nhất dạo gần đây.
Cuối cùng chính là niềm kiêu hãnh của Lục Châu, hạng mục tàu lượn siêu tốc được mệnh danh là dài nhất Hoa Quốc.
Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng mọi người trăm miệng một lời, "Cái cuối cùng này không phải thưởng mà là trừng phạt đi."
Cô Tiết cất bước đứng ở trước mặt mọi người.
"Tàu lượn siêu tốc?" Tiết Đồng đi đến trước mặt Liêu Sâm.
"Không không không, anh già rồi, khụ khụ." Liêu Sâm nói xong xoay người ho khan hai tiếng.
Thế là Tiết Đồng lại đi đến bên người Thành Hiên, "Cân nhắc tí không em?"
Thành Hiên lắc đầu như trống lúc lắc, "Chị Đồng tha cho em đi mà, em sợ độ cao."
Cao Dã, Cốc Gia Minh, cuối cùng là Tô Mạt.
Tô Mạt tha thiết nhìn Tiết Đồng, đôi mắt kia long lanh, giống như một giây sau liền có thể chảy được ra nước, em chắp tay trước ngực năn nỉ Tiết Đồng nói, "Cô Tiết, làm ơn."
Giọng nói kia vừa dẻo vừa mềm, giống như bánh mochi thơm ngon vừa miệng.
"Không thích tàu lượn sao?" Tiết Đồng sán đến gần chút.
Tô Mạt liền vội vàng gật đầu.
Tiết Đồng cười rạng rỡ, sau đó vỗ vỗ vai Tô Mạt, "Vậy thì em đi."
Cái gì cơ?!
Tô Mạt trực tiếp hóa đá.
Dù cho tất cả camera đều sáng đèn đỏ chiếu vào hai người, nhưng cô Tiết vẫn dán vào bên tai Tô Mạt nhẹ nhàng nói với em một câu.
"Cục cưng, chẳng phải em bảo em không có cảm giác rung động với tôi sao, chẳng mấy chốc sẽ có thôi."
Sao cái cô Tiết này còn thù dai vậy trời, Tô Mạt khó chịu, Tô Mạt muốn khóc.