Quá trình ghi hình không được vui vẻ cho lắm ở viện điều dưỡng, dường như đã bị tất cả mọi người trong tổ chương trình quên sạch sành sanh trong một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mọi người hồi phục tinh thần đầy đủ, một đoàn người nối đuôi nhau lái xe tiến về quê hương của Tô Mạt, ở một thành phố nhỏ nằm về phía bắc thành phố Kinh Nguyên, Giang Dương.
Thành phố Giang Dương dân số chưa đến triệu người, được một con sông chia ra thành hai nửa đông tây.
Mọi người đến vừa đúng vào lúc giữa trưa, ánh nắng mùa đông chói chang chiếu xuống mặt sông đang dần đóng băng lại vì giá buốt.
Dọc theo hai bên bờ sông, xe cộ cùng người đi bộ đi qua đi qua lại, Tô Mạt hào hứng bừng bừng chỉ ra bên ngoài cửa sổ xe.
"Bên kia bên kia, đó chính là chỗ mà em đi học hồi bé đó."
Đèn đỏ trên camera sáng lên, lưu lại toàn bộ vẻ mặt phấn chấn cùng lời nói của em.
Tiết Đồng ngồi ngay ngắn bên cạnh Tô Mạt, nhìn dáng vẻ phấn khởi hết sức của em.
Mây Cố Hương.
Hẳn là do phong tục dân gian thuần phác cùng khung cảnh dễ chịu của thành phố phương bắc nho nhỏ này, cộng thêm tấm lòng hướng về quê hương của Tô Mạt, chỉ có những người con xa quê mang tình cảm chân thành tha thiết trở về mới xứng đáng với ba chữ tuyệt mỹ này.
Đi qua đường phố Giang Dương, sưởi qua mặt trời mùa đông ở nơi này, thưởng thức qua những cây tùng cây bách xanh tươi như cũ, tổ chương trình cho phép Tô Mạt dẫn theo mọi người tản bộ trong khuôn viên ngôi trường mà em đã từng theo học.
Cô nhóc trẻ tuổi, thích nhất là loạng chòa loạng choạng đi trên rìa vỉa hè.
Tiết Đồng đi ở bên cạnh em, lòng đều treo lên theo, sợ em ngã sấp xuống, đưa tay ra ngoài cẩn thận từng chút đỡ lấy em.
Trên mặt Tô Mạt toàn lá ý cười mừng rỡ, giống như camera không hề tồn tại, em lôi kéo tay Tiết Đồng, từ trên rìa vỉa hè nhảy xuống, chỉ về phía xa xa nói với Tiết Đồng, "Cô Tiết, cô nhìn con đường này đi, ra cổng lớn, chỉ cần dọc theo nó mà đi thẳng, đi thẳng thì sẽ đến nhà của em đó."
Tiết Đồng đỡ cánh tay của em khẽ cười nói, "Hồi bé em cũng nhảy nhảy nhót nhót không thành thật như thế này hả?"
Tô Mạt cười nói, "Hồi bé em không có đi bộ đâu nhé, em có một chiếc xe đạp màu hồng, là bố em tặng cho em làm quà mừng năm mới, em liền cưỡi nó đi học tan học, đúng rồi, chuông của nó còn đặc biệt lắm đấy."
Nói rồi, Tô Mạt còn cố ý bắt chước hai tiếng, không chỉ chọc cười Tiết Đồng, mà ngay cả cameraman đi theo quay em cũng vui vẻ không cầm được.
Làm trái cây vui vẻ cho mọi người, ai nấy đều vui vẻ thả lỏng chân mày, chính bản thân Tô Mạt cũng thấy thật phấn chấn.
"Nó vẫn còn đó chứ?" Tiết Đồng hỏi.
"Cô Tiết, cô đang nói đến cái xe đạp màu hồng kia của em à?" Tô Mạt có chút tiếc nuối nói, "Hỏng rồi, bố nói không sửa được, nhưng mà nó vẫn còn đó, vẫ luôn giữ lại, cứ... xem như là kỷ niệm."
Tiết Đồng cười cười, "Thích đến thế cơ à?"
Tô Mạt gật gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm, "Từ hồi còn bé tí em đã thích cưỡi xe đạp rồi, khi đó có người cùng đạp xe với em, chỉ có điều sau này cũng chỉ còn lại mỗi một mình em mà thôi."
Đề tài này có chút bi thương, Tiết Đồng cho là Tô Mạt chỉ đang nhớ tới người bạn nhỏ cùng nhau đùa nghịch thuở còn bé mà thôi, rất nhanh Tô Mạt lại một lần nữa lấy lại tinh thần, cười nói, "Nhưng mà sau này em gặp được Huyên Huyên rồi, chính là Phương Huyên đó, cô Tiết cũng gặp rồi, lúc mới debut, em thường xuyên nửa đêm lôi kéo cậu ấy cùng em ra bờ sông ở công viên cưỡi xe đạp, thật giống như khi còn bé, chỉ có điều..."
Chỉ có điều đi kèm với độ nổi tiếng càng ngày càng cao, thời gian như vậy rốt cuộc cũng không tìm về được nữa.
Tô Mạt rõ ràng mỉm cười, nhưng không hiểu sao Tiết Đồng lại hơi đau lòng, cô nắm chặt tay Tô Mạt, "Tôi cũng tặng em một phần quà năm mới nhé."
Tô Mạt cho rằng cô Tiết đang nói đùa, trực tiếp duỗi một tay khác ra đáp, "Được, cho cô Tiết mừng năm mới đó, lấy lì xì ra đi ạ."
Tiết Đồng nắm chặt cả hai tay của bé ngoan này, lôi kéo em tiếp tục đi sâu vào sân trường.
Đi dạo qua trường học, đi qua công viên mang kí ức thuở nhỏ, nếm qua cửa tiệm danh tiếng lâu đời qua mấy chục năm mà hương vị vẫn ngon như cũ, cuối cùng Tô Mạt dẫn theo Tiết Đồng cùng tổ chương trình đi tới nhà của mình.
Tới gần chạng vạng tối, đầy trời đều là ráng mây hồng chói lóa, xuyên qua khu dân cư yên tĩnh, đi vào cửa lầu quen thuộc, Tô Mạt dừng ở trước cửa nhà mình, tay đưa lên mấy lần lại không nỡ gõ xuống.
Em là đứa bé nhớ nhà, ngày thường cứ sểnh ra lại muốn gọi điện cho bố mẹ, nhưng cảnh tượng được gõ vang cửa nhà mình như thế này tuy tầm thường nhưng quả thật là đã lâu rồi mới có được.
Có câu nói như thế nào ấy nhỉ.
Cận hương tình khiếp(*), đại khái là thế đi.
(*) cận hương tình khiếp: xa quê lâu năm, đến lúc trở về thì hồi hộp, lo lắng.
Cuối cùng ngón tay cong lên của Tô mạt cũng không có gõ xuống, bố mẹ Tô Mạt giống như có cảm ứng về mặt tâm linh, trực tiếp mở rộng cửa lớn đến đón tiếp đứa con gái đã lâu không về nhà của mình.
Trong nháy mắt người thân ôm lấy nhau, Tiết Đồng cũng vậy, tổ chương trình cũng vậy, đều chỉ là người lạ đứng ngoài quan sát.
Người một nhà ôm nhau thật chặt, đây mới thực sự là một màn khiến cho người ta phải xúc động.
Tổ chương trình sau khi quay xong nơi Tô Mạt sinh sống khi còn bé, liền thức thời rời đi sớm.
TIết Đồng vốn phải rời đi cùng với tổ chương trình, đi đến khách sạn đã được chuẩn bị sẵn, không nghĩ tới cuối cùng bố mẹ Tô Mạt lại gọi cô lại.
"Mạt Mạt vẫn muốn dẫn con tới đó, cứ ở lại nhà đi con." Mẹ Tô Mạt, hiền lành lại thân thiết, bà lên tiếng giữ Tô Mạt lại.
"Cô à, có lẽ cô hiểu lầm rồi..." Tiết Đồng muốn giải thích.
Người mà Tô Mạt vẫn muốn dẫn về nhà sao có thể là cô được cơ chứ, Tiết Đồng nghĩ, có lẽ mình đã bị nhận lầm thành Hứa Vãn rồi.
Bố Tô Mạt vui tươi hớn hở nói, "Sao lại lầm được cơ chứ, Mạt Mạt thường xuyên nói rằng con rất quan tâm đến nó, người làm cha mẹ như cô chú, thật sự rất biết ơn con, đến, đến đây ngồi đi."
Bên trong phòng vang lên tiếng nước chảy rào rào, e là bé ngoan Tô Mạt kia tưởng là tất cả mọi người đã đi hết, liền trực tiếp đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rồi.
Mẹ Tô rót cho Tiết Đồng một chén trà nóng, "Mạt Mạt nhà cô đem đến không ít phiền phức cho con rồi đúng không."
Tiết Đồng lễ phép đón lấy, cười cười lắc đầu, "Em ấy không phải là kiểu con gái sẽ gây phiền phức cho người khác,"
Mẹ Tô khẽ thở dài, "Chuyện của hai đứa, cô với bố nó đều biết rõ rồi, Mạt Mạt từ nhỏ đã không biết lừa gạt cô chú, con bé đã nói, nếu có ngày nó dẫn theo ai về nhà, nhất định là người này, hai đứa..."
Lời của mẹ Tô khiến cho lòng Tiết Đồng khẽ động, cô thật sự hi vọng tất cả mọi chuyện đều giống như đối phương nghĩ, cô đương nhiên hi vọng mình là cái người mà Tô Mạt nhận định đó, chỉ tiếc là...
Đây thật sự là một hiểu lầm đẹp đẽ.
Tiết Đồng trầm ngâm một lát, cuối cùng ngẩng đầu thổ lộ sự thật, cô cười khổ nói, "Cô chú à, hai người thật sự hiểu lầm rồi, Tô Mạt dẫn con về nhà, chỉ đơn giản là vì lần ghi hình này mà thôi, con không phải là người mà em ấy nói với cô chú là em ấy thích đâu."
Hai người bố Tô, mẹ Tô ngơ ngác nhìn nhau, còn có vẻ hơi hơi không hiểu rõ được.
Song Tiết Đồng nháy nháy mắt, tiến tới dịu dàng cười nói, "Nhưng mà con là một người rất thích, rất thích em ấy."
Ngoài cửa sổ phòng khách là thành phố Giang Dương yên tĩnh về đêm, trong phòng im lặng không tiếng động, bố mẹ Tô Mạt cùng Tiết Đồng không ai nói gì, ngoài tiếng nước từ vòi hoa sen phòng tắm cũng chỉ nghe thấy..."
"Lalala, a chủng mặt trời, lalalaa, chủng mặt trời."
...
Có lẽ là đã lâu chưa về nhà, từ bài hát này có thể nghe ra tâm trạng của Tô Mạt, thật đúng là rất tốt.
Bài đồng dao vui tai hồi nhỏ, khiến cho không khí trong phòng dần dần thả lỏng xuống.
Tiết Đồng bưng tách trà nóng mà mẹ Tô đưa tới, khẽ cười nói: "Thật không ngờ rằng em ấy... Thẳng thắn trực tiếp như vậy."
Tiết Đồng kỳ thực rất muốn hỏi Tô Mạt lúc mở lời tâm tình với bố mẹ, có phải em ấy cũng rất thấp thỏm hay không, cũng rất vật lộn, vì một phần tình cảm hoàn toàn không được đáp lại, mà để lộ xu hướng tính dục với người nhà của mình.
Bố Tô cười ha hả, Tô Mạt trông rất giống bố, mặt mày giống, đến ngay cả dáng vẻ cười sảng khoái cũng giống.
"Thật ra thì ban đầu cô chú cũng rất lo lắng, con bé rời nhà từ khi còn rất nhỏ, một thân một mình ở bên ngoài, cô chú sợ con bé kết bạn với người xấu, đi lên con đường không đứng đắn, nhưng Mạt Mạt con bé biết cô chú lo lắng, cố ý gấp rút trở về, cùng cô chú nói chuyện nghiêm túc một đêm." Bố Tô bật cười nhớ lại tình cảnh lúc ấy, "Con bé đã kể cho chú còn có mẹ của nó rất nhiều chuyện, về niềm vui cũng như nỗi vất vả trong công việc, về toàn bộ quá trình kể từ khi còn chưa xác định cho đến lúc kiên định về phần tình cảm này nữa."
Nói rồi, bố Tô nắm chặt tay của vợ, hai người liếc nhìn nhau.
Liền nghe mẹ Tô dịu dàng nói, "Bây giờ cô chú chỉ hi vọng con gái có thể bình an khỏe mạnh, về phần nó thích ai, đó cũng là tự do của nó, trong tương lai có thể con bé sẽ phải đối mặt với rất nhiều tiếng nói cùng ánh mắt nghi ngờ, ít nhất thì cô cùng bố con bé có thể trở thành hậu thuẫn cho nó dựa vào."
"Chẳng trách..." Tiết Đồng mỉm cười nhẹ nhõm.
Chẳng trách Tô Mạt lại lớn lên trở thành dáng vẻ như bây giờ, cười đến xán lạn thuần khiết, đáy lòng không nhiễm bụi bẩn, em có bố mẹ dịu dàng đến thế, thì nên sống một cuộc đời ngây thơ lãng mạn như này.
Tiếng hát vui vẻ trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục, mẹ Tô rõ ràng rất thích Tiết Đồng, bà lôi kéo tay cô, thân mật hỏi, "Có muốn xem Tô Mạt hồi bé không con?"
Tiết Đồng sững sờ.
Bố Tô lại ở bên cạnh cười nói, "Em cứ thích khoe con hồi bé thế, nhưng mà con gái chú... Hồi bé đúng là ai gặp cũng thích thật."
Lúc đang nói chuyện, mẹ Tô đã mang album trở lại.
Tiết Đồng lật trang thứ nhất ra liền sững sờ.
Khiến cho cô bất ngờ là, hai Tô Mạt nho nhỏ dáng vẻ gần như là giống nhau y đúc đứng song song ở đó, bím tóc giống nhau, váy đỏ giống nhau, tất chân màu trắng cùng giày da nhỏ màu đen giống nhau.
Tiết Đồng bỗng nhớ tới, đêm đó ở bên hồ, Tô Mạt đã từng nhắc qua mình có một người chị, em ấy khi còn bé thường xuyên chơi xấu tựa lên vai chị, đối phương tránh cũng không tránh được, chỉ là Tiết Đồng không nghĩ tới, chị Tô Mạt vậy mà lại là song sinh với em ấy, vậy tại sao khi còn bé thân mật đến thế, sau khi lớn lên người này lại gần như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của Tô Mạt như vậy...
Mẹ Tô nhìn ra được sự hoang mang của Tiết Đồng, bà đưa tay sờ lên mặt của cô bé còn lại trong tấm hình.
"Đây là con gái lớn của cô, con bé tên Tô Tinh, là chị gái của Mạt Mạt."
Tiết Đồng nghi ngờ nói, "Vậy bây giờ em ấy..."
Ánh mắt mẹ Tô có chút bi thương, bà khẽ nói, "Năm tám tuổi con bé gặp tai nạn xe cộ, đã... Không còn nữa rồi."
Tiết Đồng không nghĩ tới vậy mà hỏi đến chỗ đau lòng của mẹ Tô, cô vội vàng nói, "Con rất xin lỗi."
"À, không sao." Mẹ Tô an ủi, sau đó lại có chút cảm khái nói, "Nói tiếp, Mạt Mạt hồi nhỏ hoàn toàn không giống như bây giờ, gì mà nghe lời, hiểu chuyện cơ chứ, đều chẳng liên quan gì đến con bé hết, con bé chính là quỷ nhỏ chuyên gây sự, ngày nào cũng nghịch ngợm gây chuyện, đến cả mấy đứa bé lớn hơn nó một chút cũng sợ nó, phải vòng qua nó mà đi."
Tiết Đồng nghe xong cười cười, "Không ngờ em ấy lại có thời điểm như vậy."
Sau lưng Tiết Đồng truyền đến tiếng thở dài của ba Tô, "Nếu như có thể, thật hi vọng Tô Mạt cứ mãi như thế, dù sao cũng tốt hơn là một mực đem cái chết của chị nó quy thành trách nhiệm của mình."
Chuyện cũ có liên quan đến Tô Mạt, Tiết Đồng còn chưa nghe xong, đã cảm giác được có người vội vàng chạy đến như một cơn gió, sau đó album ảnh trong tay mẹ Tô ngay lập tức bị ai đó chăm chăm ôm vào trong ngực."
"Cô Tiết, không, không đi hả." Tô Mạt cười đến có chút quẫn bách, tóc ướt sũng, rõ ràng là vẫn chưa lau khô còn đang chảy nước tong tỏng, sau đó chính là dáng vẻ con gái nhỏ quay đầu nhỏ giọng nũng nịu với mẹ, "Ơ kìa, mẹeeee, sao mẹ cứ thích đem ảnh hồi bé của con ra thế, xấu hổ chết mất."
Tiết Đồng cầm lấy khăn mặt trên vai Tô Mạt, trùm lên đầu em, nhẹ nhàng xoa bóp giúp em lau tóc.
"Không xấu, đáng yêu lắm."
Tô Mạt ngẩn người, quay lại lập tức muốn đón lấy, "Cô Tiết, để em tự lau."
"Ngoan, đừng nhúc nhích, sẽ mau khô thôi."
Giọng Tiết Đồng dịu dàng nhưng lại không cho phép cự tuyệt.