Là Bé Cưng Của Người

Chương 47: Ngọt trong miệng, ngọt cả trong tim


Dư luận đang dậy sóng, nhưng việc ghi hình của chương trình cũng đã được lên lịch.

Mỗi một vị khách mời đều biết chủ đề mới nhất của chương trình là chơi khăm, tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Mọi người cứ đề phòng lẫn nhau như vậy mà được đưa tới một rạp chiếu phim nằm ở ngoại ô thành phố.

"Hôm nay đây, là Tiểu Thất đã bao toàn bộ rạp, mời mọi người cùng nhau xem phim." Giọng voiceover nhiệt tình giới thiệu.

Cao Dã tò mò nói, "Xem gì vậy?"

Tô Mạt có chút hưng phấn, "Tuyệt Đại Phương Hoa ạ."

"Pfffff..."

Không ít người không nhịn được mà bật cười.

Liêu Sâm đỡ trán, "Đây đúng là chơi khăm ngoài ánh sáng mà."

Tuyệt Đại Phương Hoa là phim mà Liêu Sâm cùng Tiết Đồng vào vai chính, vai diễn trong phim của hai người là một đôi tình nhân trong nghịch cảnh, không thiếu những cảnh tình cảm và thân mật, ngồi trong rạp được bao trọn cùng bạn bè và nhân viên công tác xem phim mà mình đóng chính, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy như ngồi trên bàn chông.

Mấy chàng trai cười trên nỗi đau của người khác giơ ngón tay cái với Tô Mạt, Tô Mạt ngẩng đầu lên một cái, vẫn rất là kiêu ngạo, ngược lại là cô Tiết ngồi giữa mọi người, nhìn có vẻ bình tĩnh nhất, cô còn vỗ vỗ vai Liêu Sâm an ủi, "Chuyện nhỏ thôi mà, bình tĩnh chút."

Liêu Sâm hiếm khi phải xấu hổ, ôm tâm thái may mắn, anh thử thăm dò hỏi Tô Mạt, "Có cần phải xem hết không vậy?"

Tô Mạt từ chối một hơi, "Tất nhiên là phải xem hết rồi, anh muốn ôn lại phần kinh điển ạ?"

Liêu Sâm lúc này triệt để không có gì để nói.

Mọi người tiến vào rạp chiếu phim, tìm vị trí mà mình thích mà ngồi vào.

Cũng không biết có phải Tô Mạt chột dạ hay không, em muốn lách qua Tiết Đồng tìm những chỗ khác, kết quả cuối cùng bị cô Tiết kéo cánh tay, trực tiếp đi theo ngồi bên cạnh.

Phim chính thức mở màn.

Để mà nói thì « Tuyệt Đại Phương Hoa » tuyệt đối là kiểu phim xứng đáng được xem đi xem lại mà thưởng thức.

Sau khi mọi người nhập tâm vào kịch bản phim, không còn ai để ý đến chuyện chơi khăm nữa, đến ngay cả cảnh thân mật khiến cho Liêu Sâm phải xấu hổ trước đó, cũng không gây chút huyên náo nào hết, tất cả mọi người đều bị sự diễn dịch khuynh tình của các diễn viên lay động thật sâu sắc.

Ngay khi kịch bản sắp tiến vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên màn hình tối đen, khiến cho tất cả mọi người ở đây giật bắn mình.

Thành Hiên gan nhỏ nhất, suýt chút nữa ngồi bật dậy khỏi chỗ ngồi, mấy người Cao Dã khó khăn lắm mới đè cậu ta lại được, lúc này màn ảnh rộng chợt sáng lên.

"Ha ha, ha ha ha ha ha, đánh tao, mày đánh tao."

...

Lời thoại đần độn hết sức này, kết quả lại phối hợp với giọng nói của Tiết Đồng.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn về phía trước, chỉ thấy Tiết Đồng cô Tiết khi còn trẻ hơn vài tuổi, nhìn đầu bù tóc rối, trên mặt trét bùn, giống như mèo hoa, đần độn ngốc nghếch đứng bên bờ sông nhỏ hướng về phía người đối diện xin hàng.

Quần áo của cô đều hơi ngắn, trên chân thậm chí còn không có nổi đôi giày, đã vậy cô còn ngồi xổm xuống nước mò mẫm mấy viên đá, ném về phía người đối diện.

Đám người bị dọa đến chạy tán loạn, Tiết Đồng vừa vỗ tay vừa khen hay, sơ sảy một chút trượt chân ngã lăn quay xuống dòng sông nhỏ.

Nước sông rất nông, không ngập được kín người, hẳn là ngã đau, Tiết Đồng ngồi giữa sông đập lên mặt nước mà òa khóc.

"Tôi muốn bố tôi cơ, tôi muốn mẹ tôi cơ, aaa, bố ơi, mẹ ơi!"

Mọi người nào đã thấy cô Tiết thế này bao giờ đâu, trong lúc nhất thời cả rạp cười rộ lên.

Tiết Đồng cũng cười, thì ra bé hamster nhà cô chờ cô ở chỗ này đây.

Đây là tác phẩm đầu tiên mà cô diễn khi mới ra mắt, tên là « Giang Thủy Đông Lưu », thực sự là một tác phẩm rất có ý nghĩa, chủ yếu nói về cuộc sống sinh hoạt của những con người dãy dụa dưới đáy ở khu vực lạc hậu nơi núi sâu, Tiết Đồng trong phim đóng vai một cô nhóc có trở ngại về trí tuệ, bị xem như là trò đùa để mua vui, một cuộc đời bi thảm nhưng để lại những suy ngẫm sâu sắc cho mọi người.



Chọc xong rồi Tô Mạt quả thực muốn bỏ chạy, thế nhưng cô Tiết ôm người chặt chẽ vào trong ngực, thật sự không thoát ra được.

"Không phải lỗi của em, là tổ chương trình." Tô Mạt cười giải thích.

"Tổ chương trình khiến em bày trò hư hỏng?" Tiết Đồng uy hiếp nói.

Tô Mạt khách sáo, "Là... Là bọn họ, ờm... Thúc đẩy em nghĩ ra trò này, cô nhìn xem, đáng yêu thế kia mà."

Đáng yêu sao?

Tiết Đồng nhìn phiên bản non nớt của mình trên màn hình, thật đúng là có một chút.

Tô Mạt chỉ thấy Tiết Đồng chăm chú nhìn màn ảnh rộng một hồi lâu, cuối cùng lại chỉ yếu ớt thở dài một hơi, cảm giác ấy khỏi phải nói có bao nhiêu bi thương.

Trên màn ảnh rộng vẫn còn tiếp tục trình chiếu, nhưng trong rạp chiếu phim lại vì một tiếng thở dài này của Tiết Đồng, yên tĩnh trở lại trong nháy mắt.

Tô Mạt có chút không biết phải làm sao, cô Tiết có rất nhiều nỗi khổ riêng không muốn người khác biết, em không biết liệu có phải mình đã vô tình chạm đến cái gì rồi không.

Tô Mạt cẩn thận nắm chặt tay Tiết Đồng, "Cô Tiết, cô có sao không?"

Tiết Đồng khẽ ngẩng đầu, trên mặt đều là vẻ mất mát, cô nở một nụ cười miễn cưỡng, an ủi Tô Mạt nói, "Tôi không sao."

Tô Mạt cảm thấy trái tim mình chợt thắt lại, "Có phải em đã..."

Tiết Đồng tiếp lời em nói, "Tôi chỉ là nhìn trích đoạn này mà nhớ tới giai đoạn bắt đầu đóng phim kia thôi."

Tất cả mọi người yên tĩnh nghe Tiết Đồng nói.

"Lúc quay Giang Thủy Đông Lưu, có thể coi là thời điểm gian nan nhất của tôi, khi đó tôi còn là một người mới, không hiểu rất nhiều chuyện, không biết, cũng không có người dạy tôi, nhân vật này đối với tôi ở thời điểm đó có thể nói là rất cực hạn, tôi không có kinh nghiệm, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán của mình, lúc đó tôi bị đạo diễn gọi là hòn đá."

Hòn đá...

Chữ này vừa nói ra, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là đứng người, cứng đơ ra, ngơ ngác không load kịp.

Bị đạo diễn quở trách như vậy, đối với diễn viên mà nói là đả kích nặng nề biết bao.

Mắt Tô Mạt vội đỏ lên ngay lập tức, em lại đi chơi khăm cái gì vậy cơ chứ, đào lên chuyện cũ khó chịu nhất của người ta, còn công khai đem lên màn ảnh rộng, đây có thể xem như là em đâm đã một dao lên điểm yếu của cô Tiết rồi.

"Thật xin lỗi, cô Tiết, em không biết, thật xin lỗi, em tắt ngay bây giờ đây." Tô Mạt nói, cuống quýt đứng dậy, đã biết sai, em dĩ nhiên phải tận lực đền bù, đang muốn đi, cô Tiết lại bất chợt nhẹ giọng gọi em lại.

"Tô Mạt."

Giọng Tiết Đồng như dòng suối trong, thanh nhuận lại trong trẻo.

Tô Mạt quay lại, mang theo một tia thẹn thùng.

Chỉ thấy cô Tiết vẫy tay, ra hiệu Tô Mạt ngồi xuống trước, "Ngoan, nghe tôi nói hết đã."

Tô Mạt lần này đã đàng hoàng, ngoan ngoãn nghe lời ngồi về chỗ, cực kì giống bạn nhỏ đang chờ bị phê bình.

Tiết Đồng hắng giọng một cái tiếp tục nói, "Đạo diễn lúc đó nói như này, ông ấy nói, Tiết Đồng, em chính là một hòn đá."

Tô Mạt vội vàng nói, "Ông ta nói bừa đó, cô Tiết cô không phải đâu, cô rất lợi hại, là ông ta..."

Tiết Đồng xoa đầu Tô Mạt, ngắt lời em, "Nhưng trong hòn đá có ẩn chứa ngọc thô không còn phải rèn luyện thêm, cháu phải nắm thật chắc cơ hội này."

...?

Lời này nghe sao mà giông giống plot twist vậy nhỉ?

Tô Mạt sững sờ, lại nghe Tiết Đồng nói, "Vậy nên tôi liền nắm bắt lấy cơ hội này, đã chứng minh rằng tôi không chỉ là hòn đá, mà là ngọc thô, từ đó về sau trải qua sự dẫn dắt của đạo diễn mà có nhiều cơ hội xuất hiện trên màn ảnh rộng hơn, còn quay Thiếu nữ Venus vào năm tiếp theo sau khi đóng bộ phim này."

Đây là bị đùa ngược lại rồi á!

Lúc này Tô Mạt mới kịp phản ứng, thì ra dáng vẻ khổ sở tổn thương ban nãy của cô Tiết đều là diễn mà ra!



Khách mời cùng nhân viên công tác cười ầm lên, còn có cái cậu Thành Hiên không tim không phải, đi đến bên cạnh Tô Mạt vỗ vai em.

"Tiết Thất, em đây là đùa giỡn không thành còn bị chỉnh á, đúng là so với diễn viên lâu năm, chúng mình vẫn còn quá non."

Không phải mà!

Tô Mạt tức giận khoanh tay, nước trong hốc mắt của em còn chưa khô nữa, đúng là bị cô Tiết lừa thê thảm mà.

Bầu không khí rất vui vẻ, mọi người cuối cùng quyết định cùng nhau xem hết bộ phim trên màn ảnh rộng, lúc tất cả mọi người một lần nữa tập trung tinh thần, Tiết Đồng lại một mình xuất thần.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt mình trong màn ảnh rộng.

Quả thật lời vừa rồi của cô cũng không tính là nói dối, thời điểm quay Giang Thủy Đông Lưu đúng là đoạn thời gian khó khăn nhất của cô, cô mất ngủ cả đêm vì một câu cục đá của đạo diễn, sợ mình không đạt được yêu cầu của đối phương, từ đó mất đi cơ hội duy nhất này, cô gánh trên lưng món nợ từ Thần Tinh, gánh trên lưng tiền thuốc thang đắt đỏ của mẹ, cũng gánh trên lưng bản hợp đồng nô lệ hết sức bất công, cô cực kì cần sự tán thành của người khác, từ đó thu về được cơ hội sinh tồn trong cái vòng này.

Cô không ngừng, lại càng không ngừng cố gắng làm việc, cứ thế vượt qua mười năm, thế nhưng cuối cùng có đạt được cái gì cơ chứ?

Thần Tinh không ngừng gây áp lực, muốn lấy ân tình năm đó trói buộc cô thêm mười năm nữa, mẹ cũng không chịu hiểu, chỉ biết không ngừng quán triệt với cô rằng không được vong ơn bội nghĩa, bây giờ đến cả fan hâm mộ cũng cam đoan, nói rằng cô nhất định sẽ không giải ước, sẽ không rời đi...

Có đôi lúc Tiết Đồng cũng sẽ sinh ra một tia dao động, chẳng lẽ người sai thật sự là cô sao, có phải cô thật sự không nên rời đi không, thật sự phải tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo(*), đem toàn bộ cuộc đời của mình ra mà trả sao.

(*) thủy chi ân dũng tuyền tương báo: câu ngày đại khái là nhận ơn bằng một giọt nước thì phải báo đáp bằng cả một dòng suối mạnh mẽ.

Tiết Đồng rất sợ rằng mình sẽ giống vai chính trong bộ phim « Thiếu nữ Venus » kia, cứ dần dần mất đi chính mình trong cuộc sống.

Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc.

Tô Mạt đứng dậy theo tổ chương trình ra ngoài, kết quả vừa đi được hai bước, em liền phát hiện cô Tiết vậy mà lại không đi theo.

Tô Mạt quay đầu chỉ thấy Tiết Đồng vẫn ngồi ở trên ghế, mặt hướng về màn ảnh rộng đã tối om mà ngẩn người.

"Cô Tiết?" Tô Mạt mở miệng kêu lên.

Lúc này Tiết Đồng mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tô Mạt.

Ánh mắt đó khiến Tô Mạt hơi lo lắng, chờ đến lúc em nghiêm túc nhìn lại, cô Tiết đã sớm đổi về lại khuôn mặt tươi cười, dịu dàng cười với em.

Lúc này cô Tiết ngồi trong bóng tối, cô giống như một điều bí ẩn, khiến cho người ta không nhìn rõ được, nhưng lại không tự chủ được mà tới gần.

Tô Mạt từng bước một đi thẳng về phía trước, một lần nữa trở về bên cạnh Tiết Đồng.

"Vẫn khiến cô phải nhớ đến những chuyện không vui hồi trước rồi nhỉ." Tô Mạt mở miệng nói.

Tiết Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, không bình luận gì hết.

"Thật xin lỗi." Tô Mạt xin lỗi.

Tô Mạt xoa đầu Tô Mạt, "Chuyện này có gì đâu mà phải xin lỗi, tôi là nghĩ đến một chuyện quan trọng khác nghĩ đến nhập thần cơ."

Tô Mạt nhìn đầy chờ mong, "Là cái gì vậy?"

Tiết Đồng nhe răng cười một tiếng, thẳng thắn đáp, "Tất nhiên là... Làm thế nào để sửa gáy em đó."

Lại bị trêu rồi?

Tô Mạt tức giận khoanh tay nhìn Tiết Đồng, nhưng mà lần này em hi vọng cô Tiết thật sự chỉ đang trêu chọc em thôi, em hi vọng cô được vui vẻ giống như biểu hiện của cô lúc này.

Vừa nghĩ, Tô Mạt vừa sờ túi, em lấy ra một viên kẹo, đặt trong lòng bàn tay Tiết Đồng.

"À, trước đó đã nói với cô rồi, lúc không vui, em sẽ cho cô một viên kẹo." Tô Mạt cười tủm tỉm, đôi mắt cười trong sáng lại xinh đẹp.

Tiết Đồng ngẩn người, nhẹ nhàng siết chặt tay, góc cạnh của vỏ kẹo chọc cô hơi đau, ngay sau đó cô xé rách vỏ kẹo, ở ngay trước mặt Tô Mạt đem kẹo bỏ vào trong miệng.

Giờ phút này, Tiết Đồng cảm thấy ngọt trong miệng, cũng ngọt cả trong tim.