Ra về, Minh Hạo sắp xếp cho anh và cô đi một xe, anh còn chuẩn bị thêm một chiếc có vài người của anh đi theo nữa, chiếc đó chính là để đưa Vương Thế đến đồn cảnh sát ngay trong đêm.
Giải quyết xong việc thì anh đưa cô về nhà, còn lão già họ Vương thì đã bị tạm giam chờ kết quả điều tra. Lần này, Hàn Minh Hạo thật sự xuống tay đối đầu với ông đến cùng. Không biết là anh đang vì bản thân mình hay là vì cô nữa.
Mạc Tử Sâm thì để ý thấy biểu hiện của Hàn Minh Hạo dạo gần đây rất lạ! Anh có chút quan tâm đến cô hơn, và còn khá dịu dàng nữa. Rốt cuộc là anh đang có ý đồ gì? Cô không biết nhưng cũng không dám hỏi. Cô sợ mình sẽ là người bị ngộ nhận!
Sắp về đến nhà thì Hàn Minh Hạo mới nghiêng mặt qua nhìn cô một lúc, rồi lên tiếng hỏi:
- Em trả thù ông ta vì chuyện lần trước ở khách sạn sao?
Mạc Tử Sâm trầm ngâm một chút, sau đó mới trả lời:
- Phải!
Gương mặt cô lại thoáng hiện lên vẻ mất mát, nhưng cô không hề quay qua nhìn anh. Minh Hạo chỉ có thể đoán nét mặt của cô qua một góc nghiêng nửa khuôn mặt.
Anh lại im lặng nhìn cô thêm một chút nữa:
- Sao em không trả thù tôi?
Lần này Mạc Tử Sâm mới quay lại nhìn anh, cô không trả lời ánh mắt cô vô hồn, sâu hoắc và không có một chút hi vọng nào cả. Từ tận đáy lòng anh lại dấy lên một cảm giác vô cùng hối hận!
Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, kể từ khi cô gả về nhà anh đến giờ. Cô đã từ một cô gái ngây thơ không hiểu lễ nghi, không câu nệ tiểu tiết. Trở thành một người phụ nữ hiểu chuyện, lặng lẽ chịu đựng mọi thứ đến như vậy. Cũng không hề hé răng một lời nào than thở hay trách cứ anh. Là anh đã sai rồi phải không?
Mặc dù Mạc Thị lợi dụng mối hôn sự này để vực dậy công ty của mình. Hàn Thị cũng không hề lỗ vốn. Hai bên đều có lợi, nhưng cô vẫn là người chịu thiệt thòi nhất trong mọi chuyện. Cô hi sinh hạnh phúc cả đời mình để kết hôn với một người mà, cô chưa từng gặp mặt hay quen biết trước đó. Bỏ lại hết tất cả để phải sống chung với người đàn ông mà cô không yêu. Vậy mà anh lại nỡ đem cô ra làm mồi nhử cho kẻ địch. Anh hành hạ và tra tấn thể xác của cô chỉ vì một chút suy nghĩ đã khiến anh tức giận.
Anh muốn xin lỗi cô, nhưng không còn cơ hội nữa. Xe đã chạy vào đến sân nhà, Mạc Tử Sâm liền mở cửa bước xuống xe rồi đi thẳng lên phòng. Không ngoái lại nhìn anh thêm một lần nào. Hàn Minh Hạo có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình vậy. Anh nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt đượm buồn.
Trời cũng đã gần sáng, cô lại không buồn nghỉ ngơi một chút mà chỉ tắm rửa rồi thay đồ sửa soạn xuống nhà, chuẩn bị bữa sáng cho ba mẹ chồng luôn. Không khéo lát nữa mẹ chồng cô dậy mà chưa thấy gì thì lại réo tên cô nữa.
Khi cô ra khỏi phòng, Minh Hạo nhấc điện thoại lên gọi cho một người. Chỉ vài giây sau đầu giây bên kia đã nhấc máy:
* Ồ! Xin chào Hàn tổng...*
- Luật sư Lục! Hãy giúp tôi một chuyện.
* Chà...chuyện gì mà lại có thể khiến Hàn tổng phải phá giấc ngủ của người khác để nhờ vả thế?*
Đầu giây bên kia có vẻ châm biếm, sau đó cười khúc khích. Hàn Minh Hạo mím môi nuốt cục tức vào trong. Anh gằng giọng:
- Lục Tư Thành! Cậu có còn coi tôi là ông chủ không vậy?
* Được rồi, được rồi không giỡn với cậu nữa. Tớ nghiêm túc lại là được chứ gì.*
Hàn Minh Hạo nghe vậy thì im lặng, trấn tĩnh lại bản thân.
*Cậu nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?*
- Giúp tôi trừng trị lão già Vương Thế của tập đoàn Vương Thị.
* Vương Thế...? Cậu chắc chứ?*
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cậu cứ làm theo yêu cầu của tôi là được!
*Sao hôm nay cậu nóng tính thế*
- Lão Lục! Cậu chán sống rồi phải không?
Hàn Minh Hạo rít lên từng chữ. Vì cách nhau qua chiếc điện thoại, nên đầu bên kia mới không thể cảm nhận được sát khí ngùn ngụt của anh ngay lúc này. Nhưng nghe giọng nói đó cũng đủ để đối phương thấy đổ mồ hôi hột.
* Được, được. Không trêu nữa, không trêu nữa. Cậu đừng giận quá sẽ nhanh tàn phai nhan sắc đó. Tớ đi làm việc cho cậu đây*
- Lục Tư Thà....
Anh còn chưa kịp quát xong thì bên kia đã cúp máy cái *rụp*. Hàn Minh Hạo giận đến tím mặt. Anh vứt luôn điện thoại lên trên giường rồi cũng xuống nhà chuẩn bị ăn sáng.
Lúc này ba mẹ anh cũng vừa thức giấc. Họ cũng xuống nhà cùng lúc với anh.
Mạc Tử Sâm thấy vậy thì nhanh chóng dọn đồ ăn sáng lên cho mọi người. Mẹ chồng thì vẫn chứng nào tật nấy, trông thấy cô thì nụ cười vui vẻ của bà với chồng và con trai liền biến mất. Bà đã ngồi xuống bàn ăn, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Mạc Tử Sâm không rời. Như thể nhất cử nhất động của cô đều phải nằm trong phạm vi kiểm soát của bà ấy. Hàn Minh Hạo thấy cô có vẻ gượng gạo thì lên tiếng giải vây cho cô:
- Mẹ, đồ ăn sắp nguội rồi kìa.
Nghe vậy bà mới thôi nhìn cô mà quay qua anh cười nói. Thật đúng là sự hiện diện của cô trong cái nhà này không khác gì cái gai trong mắt người khác cả!
Mạc Tử Sâm chỉ biết nhếch môi cười chế giễu bản thân mình. Ai bảo cô lại kết hôn với con trai của họ trong lúc gia đình đang gặp khó khăn chứ...