Là Do Em Không May Mắn

Chương 30: Tỉnh lại rồi!


Cả ngày hôm đó cô đã ở lại bên cạnh anh không rời nửa bước. Ba mẹ anh đã về lo cho công ty, chỉ còn cô ở lại lo lắng và chăm sóc cho anh mọi thứ. Trương Lĩnh vẫn thường xuyên ra vào mang đồ ăn cho cô nhưng Mạc Tử Sâm dường như không thấy đói. Đã bước qua ngày thứ hai cô không cho miếng thức ăn nào vào bụng, Trương Lĩnh bèn đe doạ:

- Nếu cô không ăn, khi Hàn tổng tỉnh dậy tôi nhất định sẽ nói hết cho anh ấy biết.

Mạc Tử Sâm nghe vậy thì chỉ cười nhạt. Miệng lẩm bẩm như chỉ còn một chút sức lực cuối cùng:

- Anh có nói cũng vậy thôi, anh ấy chẳng quan tâm đến tôi đâu. Sợ rằng sau sự việc lần này anh ấy sẽ hận tôi đến chết luôn không chừng...

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng này của cô khiến anh không khỏi đau lòng. Nhà họ Hàn đã đối xử với cô tệ bạc như vậy, thậm chí cô còn không bằng người làm trong nhà của họ nữa. Vậy mà cô vẫn một lòng lo lắng cho Hàn Minh Hạo đến nỗi mất ăn mất ngủ, cũng không thèm quan tâm đến bản thân mình đã mệt mỏi như nào rồi. Cô đối với anh như vậy liệu có đáng không?

Nghĩ một hồi cô đã thiếp trên tay Hàn Minh Hạo lúc nào không hay. Nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng Trương Lĩnh lại nhói lên một cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nếu như người nằm ở đó là anh...liệu cô có ở bên anh như hiện tại cô vẫn đang ở bên hắn hay không? Mấy ngày cô không ăn không ngủ anh cũng đều luôn ở bên lo lắng, túc trực và động viên cô. Liệu một ngày nào đó cô có thể để mắt tới anh không?

Không muốn làm phiền hai người họ nghỉ ngơi nữa nên anh quay lưng đi ra ngoài. Dự định trong đầu sẽ quay về công ty xử lí một chút việc sau đó lại mang thêm thức ăn mới vào cho cô.

Anh vừa ra ngoài không lâu thì Hàn Minh Hạo đã có chút động tĩnh! Phải mất một lúc sau anh mới có thể mở mắt ra và quan sát mọi thứ bình thường. Cảm giác như tay mình đang có vật gì đè nặng.

Hàn Minh Hạo nhìn xuống thì phát hiện ra Mạc Tử Sâm đang gối đầu lên tay anh mà ngủ thiếp đi. Là cô đã chăm sóc anh trong suốt thời gian này sao?

Bàn tay anh khẽ động đậy tính đưa lên xoa đầu cô một chút, nhưng động tĩnh của anh đã làm cô bị thức giấc. Đôi mắt thâm quầng mở to hết cỡ nhìn anh rất đỗi ngạc nhiên!

- Anh...anh tỉnh rồi sao?

Nghe vậy anh mỉm cười có ý muốn trêu cô:

- Chẳng phải tôi vẫn đang nhìn em đắm đuối hay sao?

Mạc Tử Sâm nghe xong liền nhận ra ý đồ của Hàn Minh Hạo, bày ra vẻ mặt chán ghét thầm chửi trong bụng "cái tên này không nói chuyện được một câu đàng hoàng hay sao ý". Nhìn thấy biểu hiện đó của cô anh cũng không thể kìm được mà phì cười.



Một lúc sau Mạc Tử Sâm bỗng nhớ ra điều gì đó, cô đứng dậy nói:

- Để tôi đi gọi bác sĩ.

Nghe vậy anh khẽ cười gật đầu "Cô gái ngốc này, cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao!"

Ngay sau khi Mạc Tử Sâm ra ngoài, ba phút sau bác sĩ liền đến. Họ kiểm tra tổng thể lại cho anh mất một lúc rồi thở phào nói:

- Thật may mắn, vết thương ở vùng đầu không hề bị ảnh hưởng gì, người nhà có thể yên tâm rồi!

Lúc này Trương Lĩnh cũng đã quay trở lại, nhìn thấy Hàn Minh Hạo đã tỉnh lại và khoẻ mạnh mặt anh lại biểu hiện ra nhiều cảm xúc rất khó tả!

Mạc Tử Sâm nghe xong thì cúi đầu cảm ơn các vị bác sĩ. Bọn họ cũng gật đầu với cô rồi quay trở về. Khi họ đã đi khuất, Hàn Minh Hạo mới ngước lên nhìn cô hỏi:

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

- Hai ngày.

Cô vừa trả lời anh thì Trương Lĩnh cũng nói thêm:

- Đến hôm nay là ngày thứ ba rồi!

Hàn Minh Hạo nhíu mày nhìn anh khó hiểu, hình như có gì đó không đúng thì phải. Nhưng anh vẫn nhìn lại Minh Hạo bằng ánh mắt vô cùng kiên định. Mạc Tử Sâm cũng không có ý định phản bác, cô cảm thấy hơi chóng mặt nên cũng không muốn tranh cãi.

Có chút nghi ngờ, Hàn Minh Hạo lại quay qua cô hỏi:

- Là em đã chăm sóc tôi suốt mấy ngày qua sao?



Lần này cô còn chưa kịp hé răng thì Trương Lĩnh đã cướp luôn lời của cô:

- Cô ấy đã không ăn uống hay nghỉ ngơi gì suốt mấy ngày nay vì lo lắng cho anh đấy!

Trong lòng anh Minh Hạo bỗng dấy lên một cảm xúc ấm áp nhưng cũng xen lẫn sự đau lòng! Anh thấy ấm áp vì cô đã chịu quan tâm đến anh, nhưng anh cũng biết xót cho thân thể yếu ớt đó của cô làm sao có thể chịu nỗi?

- Sau này đừng như thế nữa.

Hàn Minh Hạo nghiêm túc nhìn cô nhắc nhở. Lúc này cô mới ngạc nhiên nhìn anh rồi đáp lại:

- Tôi là đang lo lắng cho anh đó. Nếu không phải vì tôi thì anh sẽ không gặp rắc rối còn nguy hiểm đến tính...

- Điều đó không liên quan gì đến em!

Lần này không phải là Trương Lĩnh nữa mà là Minh Hạo đang cướp lời của cô. Anh gằng giọng nhắc nhở cô thêm một lần nữa, vẻ mặt như đang tức giận điều gì đó.

Vì sao chứ? Cô lo lắng cho anh cũng là sai sao?

- Anh thật là...

Cô còn chưa kịp quở anh hết câu thì bỗng nhiên đầu óc cô quay cuồng. Trước mắt chỉ còn lại màu tối đen, coi đã mất đi ý thức và ngất xỉu!

Cả hai người liền hốt hoảng nhào tới cô, nhưng Trương Lĩnh lại nhanh chân hơn nên đã đỡ được cô trước. Hàn Minh Hạo thấy vậy thì bị khựng lại mất mấy giây. Trương Lĩnh thì nhanh chóng bế cô lên mà không suy nghĩ được gì cả chỉ quay qua anh nói:

- Tôi đưa cô ấy đi gặp bác sĩ!

Sau đó anh quay lưng đi mất để lại Minh Hạo với mớ suy nghĩ hỗn loạn vì hành động của anh.