Theo như lời của Hàn Minh Hạo nói lúc nãy thì họ đã điều tra ra kẻ chủ mưu đằng sau vụ ám sát anh chính là Vương Thế.
"Chết tiệt! Lại là lão già đó" Mạc Tử Sâm thầm chửi trong lòng. Cô chỉ hận không thể bóp chết ông ta ngay tức khắc! Nhưng mà không được, cô không thể để anh gặp nguy hiểm nữa. Phải nhanh chóng hành động thôi.
Nghĩ rồi Mạc Tử Sâm ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm điện thoại của mình. Thấy vậy Trương Lĩnh mới bảo:
- Cô đang tìm chiếc điện thoại sao?
- Phải.
- Tôi thấy điện thoại cô đã tắt nguồn nên mang đi sạc giúp cô bên phòng của Hàn tổng rồi.
Anh thản nhiên đáp mà mặt cô thì đang dần méo mó. Hai người đàn ông vẫn đang tranh cãi ở bên đó thì...cô qua lấy đồ lúc này liệu có hợp lí không?
Mạc Tử Sâm còn chưa kịp nói gì nhưng Trương Lĩnh có vẻ như đã hiểu suy nghĩ của cô rồi, anh nói:
- Để tôi qua đó lấy về cho cô.
Nghe vậy cô liền gật gật đầu vẻ mặt rất cảm kích. Nhìn cô như vậy anh không khỏi phì cười.
Trương Lĩnh bước vào phòng, không gian bỗng chốc trở nên im lặng. Anh cúi đầu chào hai người họ rồi lại gần bàn cạnh giường của Hàn Minh Hạo nhưng lại không thấy chiếc điện thoại của cô đâu. Giọng của Hàn Minh Hạo bỗng vang lên:
- Cậu tìm chiếc điện thoại này sao?
Trương Lĩnh liền ngẫng đầu lên quay qua nhìn anh thì thấy trên tay anh chính là chiếc điện thoại đó. Anh đứng thẳng người lại và đáp:
- Đúng vậy, thiếu phu nhân đang cần nó!
Nghe tới vợ mình Hàn Minh Hạo không hề suy nghĩ đưa lại cho anh, nhưng còn chưa kịp đưa tới tay thì bỗng nhiên chiếc điện thoại vang lên một tiếng *ting* là thông báo có tin nhắn tới.
Cả hai bị đứng hình mất mấy giây, Hàn Minh Hạo lấy lại bình tĩnh cầm điện thoại đưa lên xem thì bỗng nhiên sắc mặt anh liền thay đổi...
*Thủ lĩnh, đã điều tra ra được kẻ chủ mưu chính là Vương Thế! Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Nhậm Dương*
Đây là tin tình báo từ trợ lí của cô, nhưng sao cậu ta lại gọi cô là thủ lĩnh?
Hàn Minh Hạo không thoát tin nhắn mà đưa trả lại cho Trương Lĩnh, anh ta cầm lên xem và rồi biểu cảm của anh cũng giống y hệt như Hàn Minh Hạo. Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Minh Hạo đanh lại nhìn anh thì ngay tức thì anh liền hiểu ra ý muốn của sếp mình là gì rồi. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi.
Nhưng cả hai đều đã quên mất trong căn phòng đó còn có sự xuất hiện của người thứ ba nữa, đó là Hàn chủ tịch! Ông đứng ở cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài nhưng vẫn luôn quan sát mọi việc trong tầm nhìn của mình mà không để lỡ một chi tiết nào cả.
Ông cũng biết với tính khí cô con dâu của mình thì nhất định cũng sẽ không an phận, thế nên ông nhét tay vào túi lấy điện thoại ra và gọi cho một người.
Trương Lĩnh trước khi về phòng đã kịp thời xoá đi đoạn tin nhắn vừa nãy. Cả anh và Hàn Minh Hạo đều không muốn cô nhúng tay vào nguy hiểm nữa.
Nhưng họ lại không biết cô muốn lấy lại điện thoại chính vì để liên lạc với Nhậm Dương tiếp tục tìm tung tích của Vương Thế, và điều tra cho bằng được kẻ chủ mưu vụ ám sát Hàn Minh Hạo mấy ngày trước. Thế nên vừa cầm lấy điện thoại mà Trương Lĩnh đưa cho mình, cô liền nhắn lại một đoạn tin nhắn gửi cho Nhậm Dương hỏi han tình hình. Mấy ngày nay không thấy cậu liên lạc gì với cô nên cũng có chút lo lắng không biết cậu có ổn không? Việc sai phạm của cậu đã giải quyết thế nào rồi?
Không ngờ cô vừa nhắn xong thì vài phút sau cậu đã gọi đến cho cô, Trương Lĩnh cũng vừa đi ra ngoài có chút việc. Cô liền bắt máy:
- Tiểu Dương, bên chỗ cậu có ổn không?
* Thủ lĩnh, em không sao cả, mọi thứ vẫn ổn!*
- Vậy được, tình hình thế nào rồi?
*Ơ...chẳng phải em vừa mới nhắn tin cho chị lúc nãy báo cáo tình hình rồi sao? Chị không nhận được à?*
Nghe vậy Mạc Tử Sâm liền giật mình, nhớ lại rõ ràng thì chưa hề nhận được tin nhắn nào cả. Lẽ nào...?
* Thủ lĩnh! Chị có nghe em nói gì không? Chị có ổn không?*
Không nghe thấy tiếng của cô nên cậu liền lo lắng hỏi. Cô mới thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn đó của mình đáp:
- Chị đây, chị không sao nhưng có lẽ...chúng ta đang bị theo dõi!
* Theo dõi? Làm sao chị biết?*
- Chị không nhận được tin nhắn nào trước đó cả, và điện thoại chị cũng được để ở một nơi khác vừa mới mang về đây.
* Là Hàn Minh Hạo?*
- Phải!
Nhậm Dương rất thông minh! Không cần Mạc Tử Sâm phải nói nhiều cậu cũng có thể suy luận ra suy nghĩ của cô được.
* Vậy thì chúng ta phải hành động nhanh hơn nữa!*
- Em đã tra ra được gì chưa?
* Em đã điều tra được rồi, chính là lão già họ Vương ấy đã đứng sau mọi chuyện.*
Vừa nghe tới tên Vương Thế khuôn mặt cô liền đanh lại, ánh mắt hằn lên tia sát khí đáng sợ! Cô nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, đôi môi đào nhỏ nhắn gằng lên từng chữ:
- Lại là tên khốn Vương Thế!
Thật hiếm khi thấy được những lúc Mạc Tử Sâm tức giận đến cực điểm như vậy, hẵn là cô đã hận Vương Thế rất sâu rồi!