Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 23: Cách khác để có được điểm nổi tiếng.


Nhìn mấy khối thịt bầy nhầy này, mặc cho có hơi chút kinh tởm nhưng Huyễn vẫn nhanh chóng sử dụng Hấp Huyết Pháp để rút cạn máu của con quỷ.

Vẫn là cảm giác đó, ký ức trước khi chết của con quỷ tràn vào đại não hắn, sự cháy bỏng khi nuốt phải thanh củi lửa, nỗi đau lúc bị xé toạc thân xác.

Nhưng Huyễn đã không còn dằn vặt nhiều trước những ký ức này như khi xưa, hắn đã quen thuộc với việc nhận được cảm giác khi phải 'Chết' của kẻ khác.

Chỉ là vẫn sẽ có đôi lúc vì sự thống khổ đó mà phải chau mày.

'Tính ra cả ta và ngươi vẫn có điểm chung đấy con đỉa, cùng đều là cái loại phải hút máu người khác..'

Hoàn thành xong hết tất cả thì trời cũng đã tờ mờ sáng, mấy miếng thịt vụn của con quỷ vì mất hết máu mà đã trở nên khô quắt queo, bây giờ hắn cũng không biết làm cách nào để báo cáo với trưởng thôn nữa.

'Thôi thì đành ở lại mấy ngày cho bọn họ xác nhận vậy...'

Nghĩ rồi hắn liền gãi gãi đầu tóc, cất bước hướng về phía nhà của lão trưởng thôn.

Trời chỉ mới tờ mờ sáng nhưng cuộc sống của những người nông dân đều bắt đầu từ rất sớm nên trên đường làng đã có không ít người đi lại.

Ai nấy trong thôn khi nhìn thấy bộ dáng của một thằng nhóc 9 tuổi, mặc nguyên cây đồ đen lại còn quàng khăn che mặt thì cũng đều phải để ý mà nhìn chăm chú.

Nhưng khi đối diện với cặp mắt màu đỏ máu của hắn thì tất cả đều quay mặt đi, bởi rõ họ biết cậu bé này ắt hẳn không phải là người bình thường gì cả.

"Mắt đỏ ư? Có khi nào là con nhà quyền quý không?"

"Không phải chuyện của chúng ta đâu lão Tứ, cứ kệ cậu ta."

"Đúng đó đúng đó, tranh thủ trời sáng con quỷ kia đi ngủ mà lấy mấy gáo nước, không thì không kịp."

Huyễn vẫn đi thong dong, biết đám người kia là đang chú ý tới đồi mắt của mình nhưng hắn cũng không muốn quan tâm lắm.

Ở cái thế giới này thì màu mắt và màu tóc khác biệt cũng không phải là hiếm, các hồn giả, con cái quý tộc đều có.

Quỷ tộc và yêu tộc cũng vậy, thế nên việc có một người có màu mắt, màu tóc khác thường không phải là điều gì quá mức đặc biệt, nhưng đối với thường dân thì vẫn sẽ đôi lúc làm cho họ phải chú ý.

'Tên Vương công tử trước kia bị ngu hay sao mà thấy màu mắt ta vẫn dám bắt ta lại nhỉ?'

Mải nghĩ ngợi một lúc thì cũng đã tới nhà của lão trưởng thôn, ông lão lúc bấy giờ cũng đã thức giấc, đang đứng ở trong sân cho gà vịt ăn uống thì nhìn thấy Huyễn, liền lên tiếng hỏi:

"Sao cậu đã vòng về rồi? Cậu đã bắt được con quái vật ấy chưa?"

"Ta giết nó rồi, ông cứ ra đó kiểm tra."

"Cái gì? Thật sao?"



Ông già nghe thấy thì tỏ vẻ không tin, nhìn trái nhìn phải Huyễn một hồi cũng không thấy hắn mang theo thứ gì về làm chứng nên sinh nghi.

"Thế xác của nó cậu có đem về không? Ta cần có gì đó để chứng minh là nó đã chết..."

"Ta lỡ chém nó thành thịt vụn nên không mang về được, giờ ông ra bờ hồ có khi sẽ còn thấy được dấu vết. Nếu vẫn không tin thì ta cũng có thể ở lại làm tin đến khi nào ông xác nhận được thì thôi."

Huyễn hờ hững đáp.

Ồng lão tối qua không thấy được rõ mặt mày của Huyễn, bây giờ mới nhìn rõ được màu mắt của hắn, sự lạnh lẽo của đôi mắt ấy khiến cho lão không khỏi thấy rét mà run.

Rồi lão lại nhìn dáng vẻ trưởng thành hơn nhiều so với bề ngoài của hắn, sự nghi ngờ trong lòng mới được giảm bớt đi đồi chút.

'Có lẽ cậu ta có thực lực thật.'

"Vậy được, tạm thời cậu cứ ở lại nhà ta làm khách, đợi qua mấy ngày ta sẽ hỏi thôn dân xem con quỷ quái đó còn nhiếu loạn họ nữa không.

Hắn vốn không định từ chối liền gật gật đầu, theo lời lão mà vào phòng ở nghỉ ngơi sau một đêm chiến đấu.

Nhân mấy ngày chờ đợi này, hắn tiện thể dùng thời gian đó để đọc kỹ và ghi nhớ bộ võ học mà mình mới mua kia.

Qua mấy ngày, xác nhận đã không còn vấn đề gì thì lão Trưởng thôn liền đưa ra giấy xác nhận hoàn thành cho

Huyễn, hắn nhận lấy tiền thưởng xong cũng rời khỏi thôn, đăng sau lưng vẫn còn vọng lại tiếng cảm ơn của thôn dân trong làng.

"Đa tạ tiểu công tử, cảm ơn công tử đã giúp đỡ thôn Tam Liên."

Huyễn nghe thế thì cũng nở nụ cười mà vẫy tay với họ.

Mấy ngày rồi ở lại nơi này, thôn dân và cả lão trưởng thôn đã thấy được bản thân không còn bị quấy nhiều bởi con quỷ đó nữa thì cũng bắt đầu trở nên kính trọng hẳn, bây giờ đã bắt đầu gọi hẳn là tiểu công tử luôn rồi. (D

Những lúc hắn ở nhà lão thôn trưởng thì cũng luồn được chăm sóc cẩn thận, cơm canh chu đáo, thậm chí còn có chút quá mức săn sóc đối với hắn.

Lúc đi thì vội vã là vậy nhưng lúc về hắn lại đi rất chậm rãi, một phần là vì cảm thấy bản thân không cần quá gấp gáp, phần còn lại là vì hắn cũng muốn nhân mấy lúc rảnh rỗi này mà luyện luôn quyển công pháp võ học mà hắn mua được ở thư các hồi trước.

Quyền sách này bên ngoài nhìn có vẻ khá cũ kỹ, lúc hẳn nhìn trên kệ sách thì cũng chỉ có quyền này là chỉ có một quyền duy nhất chứ không có dư ra nên mới khiến cho hắn chú ý.

Mở ra vừa xem thì thấy sách này rất được, trọng tâm chủ yếu của nó là luyện võ thiên về tăng cường tốc độ.

Tốc độ là thứ vô cùng quan trọng trong một trận đấu, dù cho có vũ khí hay không thì chỉ cần tốc độ nhanh cũng có thể chiếm được ưu thế một cách dễ dàng.

Tất nhiên, ngoài tốc độ ra thì những yếu tố khác cũng quan trọng, nhưng tốc độ đủ nhanh có thể giúp cho người ra chiêu tăng cường được những yếu tố đó.

Ví dụ như một cú đấm nhanh chắc chắn sẽ mạnh hơn một cú đấm chậm rãi rất nhiều, võ học thời hiện đại mà



Huyễn từng học cũng luôn đề cao việc tăng cường tốc độ nên hắn cảm thấy môn võ này vô cùng phù hợp với

han.

Đang mải mê suy nghĩ thì một giọng nói máy móc lại vang lên.

"Đang tính toán số liệu, đinh! Ký chủ vừa nhận được 45 điểm nổi tiếng, điểm nối tiếng thu được sẽ được trừ vào nợ của ký chủ."

Cái gì?

"Ngươi mới nói gì? Sao lại có điểm nổi tiếng? Truyện tranh vẫn chưa bắt đầu cơ mà?"

Hắn hoang mang nghi hoặc mà hỏi hệ thống.

"Điểm nổi tiếng thu được thông qua việc nâng cao danh vọng của ký chủ đối với người khác, không phân biệt là ở thế giới thực hay thế giới song song."

Hệ thống từ tốn giải thích cho hắn hiểu.

"Ký chủ cũng có thể thông qua việc nâng cao danh vọng ở thế giới này để có thể nhận được điểm nổi tiếng."

Bấy giờ thì Huyễn mới hiểu ra, hẳn là nhờ vào việc giết được quỷ Đỉa ở thôn Tam liên, người dân trong thôn cũng vì vậy mà bắt đầu kính sợ hẳn nên mới khiến cho danh vọng được gia tăng.

'Không ngờ còn có thể làm được như vậy.'

"Sao ngươi chưa bao giờ nói cho ta biết việc ấy?"

"Hệ thống chỉ giải đáp thắc mắc khi ký chủ yêu cầu?"

Huyễn nghe vậy mà muốn chửi tục, vấn đề quan trọng như vậy mà không giải thích cho hắn biết, lại còn phải hỏi co!

"Vậy được rồi, nhưng người dân của thôn đó nếu sau này không còn chú ý tới ta nữa thì ta có bị trừ điểm không?"

"Điểm nổi tiếng được chia ra các mức độ khác nhau, thưa ký chủ. Mức độ bao gồm: Nghe qua +1 điểm, chú ý +10 điểm, ngưỡng mộ +100 điểm, yêu thích +500 điểm, nể sợ +1000 điểm, fan cứng +5000 điểm, điểm đã đạt được ở mức độ này sẽ cộng dồn với điểm khi đạt tới mức độ tiếp theo, điểm sẽ không biến mất sau khi nhân vật đó không còn nhớ tới ký chủ nữa, cho nên điểm sẽ không thể bị mất đi."

"Tuyệt! Vậy thì ta an tâm rồi."

"Số dư của ký chủ hiện tại là -7005 điểm, ký chủ hãy tiếp tục nâng cao danh vọng để có thể sớm ngày xóa nợ."

Hệ thống thấy hắn phấn khích như vậy thì nhắc nhở một câu.

"Tất nhiên rồi, ta sẽ làm cho cả cái đại lục này biết tới tên ta luôn mới được!"

Huyễn cười nhe răng đáp, ánh mắt màu đỏ máu của hắn lập lòe lên những tia hưng phấn, tất nhiên hắn sẽ làm mọi cách để nổi tiếng, khiến cho ai ai cũng phải nghe tới danh mình mới được chứ.