Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 28: Song đan


Ở phía bên này, Giá Rét chi quỷ vẫn đang lâm vào thật sâu trong sự hoang mang hoảng sợ.

Nó cứ liên tục lầm bầm lầu bầu những câu như là "Ta sẽ chết mất!" rồi "Bọn hắn đang tới đây! Chắc chắn là như vậy!".

Nhất thời không chú ý được dưới chân mình, trên nền tuyết vốn trắng xóa lại đột ngột xuất hiện những sợi tơ màu đỏ máu, nhiều đến mức chẳng chịt, xếp chồng lên nhau.

Màu đỏ và màu trắng đối lập với nhau trông vô cùng chói mắt, mà những sợi tơ ấy lại còn đang tỏa ra liên tục hướng về những cái xác cũng đã bị vùi dưới làn băng tuyết, tạo ra cảnh tượng tựa như một bức tranh hoa đào nở rộ màu máu tươi.

Hồ Yêu vốn đang lâm vào tự trách cùng hối lỗi thì cũng phải thôi mà chú ý tới thứ đang không ngừng chuyển động dưới chân mình, hắn biết màu đỏ máu này là yêu lực của Huyễn, nhưng cũng không rõ hắn đang muốn làm gì.

Mặt hắn bị đóng băng nên chỉ có thể nhìn về phía trước, nên dù có muốn ngoái đầu lại xem xét tình hình đăng sau cũng là không thể.

Những sợi tơ ấy cứ liên tục tràn trề ra.

Ở tâm điểm của chúng, Huyễn đang nhíu mày ngưng thần, yêu lực màu đỏ máu vận vào trong người hắn cũng là lúc những ký ức đau đớn của những thân xác lạnh lẽo kia cứ không ngừng tràn vào trong trí não, cảm giác khi bị đâm, bị chém, bị dẫm nát đến mức tuyệt vọng.

Mà viên yêu đan thứ hai vẫn còn khuyết một chút của hắn cũng nương theo đó mà dần dần được bồi đắp làm đầy tràn bởi yêu lực cứ cuồn cuộn mãi.

Rồi cứ thế, theo những dòng máu bị rút cạn cùng với những cái xác dần trở nên khô quắt đi, những sợi cũng như mất đích đến mà thu lại vào trong thân thể, viên yêu đan kia cũng ngưng lại quá trình đắp nặn của mình.

"Vẫn là không đủ sao...?"

Huyễn nghĩ vậy, có lẽ vẫn còn thiếu một chút nữa, nếu vậy thì có lẽ hôm nay hắn và Sơn Vương sẽ phải bỏ mình lại nơi đầy thật rồi...

Đương lúc hắn sắp từ bỏ chút hi vọng nhỏ nhoi vào phương pháp này thì, cơ thể hắn lại đột nhiên rúng động thật mạnh một cái.

Cảm giác này là!

Trái tim hắn bỗng chốc nhảy mạnh không ngừng, theo đó cũng là trí não bị lay động với tần suất cao, tư chi, nội tạng, cơ bắp hắn cũng theo đó mà run rẩy không ngừng.

Những mạch máu! Chúng đang không ngừng cuồn cuộn bơm lên những dòng huyết dịch đỏ au tràn trề đi về mọi hướng, khiến cho cơ thể hắn cứ nóng lên lại nóng lên không ngừng.

Đến mức băng tuyết bao phủ bên ngoài hắn cũng phải tan chảy dần đi!

Mà tâm thần của Huyễn thì giờ khắc này cũng đang liên tục mà tua lại những ký ức mà hắn đã phải nhận lấy, chúng như một cơn sóng thần mà thổi quét qua lý trí, đè ép lấy những phần nhân tính tốt đẹp trong đầu hắn.

'Ra đây chính là bài kiểm tra khắc nghiệt để có thể trở thành nhân vật thiên mệnh sao?'

Hừ! Trong từng cơn đau đớn cứ dồn dập tới của sóng não, hắn lại đột nhiên nở một nụ cười.



"Nó quá dễ với ta!"

Chẳng biết từ giờ phút nào mà suy nghĩ trong đầu hắn đã biến thành một tiếng gào chân thực nữa.

Hổ yêu và con quỷ kia nghe thấy tiếng thét đó cũng chấn động một cái, sau đó liền muốn quay lại nhìn về phía sau, nhưng chỉ tiếc là thanh niên bấy giờ không thể làm được điều ấy.

Vậy nên hẳn cũng không thấy được cảnh tượng mà Giá Rét Chi Quỷ nhìn phải lúc này, cảnh tượng mà khiến cho nó đến ngay cả khi chết cũng không tài nào lãng quên được.

Chỉ thấy kẻ vốn chỉ mang hình hài của thằng nhóc ban nãy, đã tự lúc nào biến thành một thiếu niên cao ngang nó, băng tuyết và cả quần áo trên người hắn cũng theo đó mà phá tan hết, chỉ còn lộ ra cơ thể thon dài nhưng lại có những bắp cơ hữu lực vô cùng.

Quan trọng hơn là!

"Yêu lực... sao... sao có thế?!"

Đôi mắt vốn chỉ một màu trắng dã của con quỷ mở to, đồng tử của nó phản chiếu lại hình ảnh trước mặt khiến chúng ánh lên một màu đỏ máu.

Một màu đỏ máu bất tận...

Yêu lực cứ cuồn cuộn bao lấy cơ thể của thiếu niên trước mắt, chúng nồng đậm tới mức mà khiến cho những chỗ gần với cơ thể hắn gần như đã hóa thành màu đen, đặc sệt như huyết dịch và mang lại một cảm giác đè ép không gì tá được.

Mà Huyễn, kẻ đang bị những dòng khí đỏ bao vây lấy ấy lại đang nở một nụ cười, một nụ cười tựa như tràn ngập sát ý, một nụ cười kiệt ngạo nhưng lại có phần bất chấp tất cả.

Nụ cười của kẻ đã trải qua vô số cái chết!

"Ngươi sợ chết lắm sao?" Huyễn chợt hỏi, đôi mắt màu đỏ rực của hắn nhìn chằm chằm vào con quỷ đang run rẩy trước mắt.

Sát ý trong đôi mắt ấy nồng đậm đến mức khiến cho nó phải hít thở không thông, đứng như trời trồng. Nực cười thay kẻ đại diện cho cái lạnh, sự buốt giá như nó bấy giờ lại đang chảy mồ hôi đầm đìa như thể đang phải đứng giữa mặt trời ban trưa.

"Ta thì không đâu! Ta không muốn chết, nhưng cũng lại không sợ chết!"

Thiếu niên nói, và ngay sau câu nói ấy chính là động tác vận sức của hắn ta, yêu lực bao trùm lấy cánh tay đã lại tạo ra hai thanh đao màu đỏ với tốc độ kinh người.

"Tránh xa ta ra! Tránh xa ta ra!!" Con quỷ khua chân múa tay loạn xạ khi nhìn thấy bóng dáng ấy đang lao nhanh như một tia sét về phía mình, kẻ này, kẻ này làm cho nó liên tưởng tới tên kia.

"Quỷ vương tử vong..." Nó lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt gần như tuyệt vọng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ kia đã kề sát mình từ khi nào.

Nổi sợ từ gan bàn chân dội thẳng lên đầu làm cho nó cứng đờ trong giây lát, và chỉ cần với những tích tắc nhỏ bé thôi, kẻ kia đã ngay lập tức chém bay cánh tay phải đang vươn ta xua đuổi hắn.



Máu, lại ào ạt đổ xuống, rơi lã chã trên nền tuyết trắng.

Con quỷ như phát điên lên, nó gào ầm ĩ vì đau đớn, những còn kèm theo là sự phẫn nộ, tuyệt vọng cùng cực.

"Là các ngươi ép taaa! TA KHÔNG MUỐN CHẾTTT!" Nó gào lên những âm thanh bén nhọn không ngừng, cơ thể cuộn tròn co quắp lại như thể sắp vặn vẹo tới nơi.

Đồng thời theo đó, không khí của hang động và cả bên ngoài cũng càng ngày càng băng lãnh, lạnh tới mức khiến cho người ta hô hấp khó khăn.

Huyễn sau khi ra một đòn đó xong thì lại không hề ham chiến tiếp tục mà tấn công nó nữa, thay vào đó hẳn lại quay người đập nát tảng băng đang chứa Sơn Vương ban nãy.

Con quỷ điên cuồng nhất định không mong muốn chuyện đó xảy ra, nó gào lên hai tiếng, ngay lập tức vô số băng tinh thể xuất hiện trong không trung rồi "Vút Vút!" mà bay nhanh về phía Huyễn.

Nhưng không còn kịp nữa, kẻ bị giam cầm đã được giải thoát ra rồi và cũng không hề chần chừ, Hổ Yêu ngay lập tức vận yêu lực lấy móng vuốt chém về phía những mũi tên bằng băng đó, làm cho chúng vỡ tan thành bột tuyết.

"Khà khà! Cảm ơn ngươi vì đã cứu ta! Hay lắm Tứ đệ!"

Từ giây phút thanh niên được giải trừ khống chế thì cũng chính là lúc một con mãnh thú được ra khỏi lồng.

"Đừng lắm lời nữa mà nhanh hoành thành nhiệm vụ thôi!"

Huyễn nhoẻn miệng, nở một nụ cười đắc thắng.

"Ha ha tất nhiên rồi!"

Đáp lại hắn cũng là một nụ cười, và cùng lúc với nụ cười đó, Hổ yêu đã tỏa ra yêu khí của bản thân với một cường độ mạnh không gì sánh nổi, chỉ thấy thân thể vốn trơn bóng như con người của hắn đang mọc lên vô số sợi lông tóc, cơ bắp cũng dần dần biến hóa.

Rồi theo một tiếng gầm chấn động, một yêu thú có hình thái loài hổ xuất hiện ngay bên cạnh thiếu niên, cuối đốt sống lưng là 4 chiếc đuôi văn nổi bật.

Tất cả mọi chuyển biến này chỉ xảy ra trong chưa tới vài giây, gần như là không kịp để cho con quỷ kịp định thần mà xuất chiêu kế tiếp thì đã lại chịu chấn động, nó khó tin mà nhìn và bốn cái đuôi của Sơn Vương.

Kèm theo đó là nỗi sợ hãi cứ không ngừng tăng lên, dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ đại não và trái tim nó.

Keke cuối cùng cũng biến ra viên đan thứ hai, lớn lên một chút rồi keke.

Mình không thích để cho Huyễn ở trong hình dạng trẻ con quá lâu, nói chung là hình thái thiếu niên vẫn là tốt nhất.

Sau chương sau sẽ là tua nhanh thời gian để đến lúc truyện tranh bắt đầu, lúc đó mới là lúc những tình tiết chính dần dần xuất hiện.

Mong mọi người có thể đón chờ, để lại bình luận hoặc like cho mình với nhé!