Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 35: Đại hội tỷ võ (2)


Những con người với vẻ ngoài khác nhau, có kẻ to cao, kẻ da trắng toát, kẻ lại ngăm đen lực lưỡng, đan xen lẫn nhau. Quần áo của họ cũng vậy, chúng mang theo văn hóa của các đất nước nơi họ sinh ra, tạo ra một khung cảnh đường phố muôn màu muôn vẻ.

"Ê này, ngươi đoán xem năm nay ai sẽ đạt được cái danh đệ nhất và trở thành thiên tài của đại hội tỷ võ năm nay nhỉ?"

"Ái chà, ta đoán là thiếu hiệp Vân Chi Sơn, dù sao cậu ta cũng là thiên tài nổi bật nhất của Võ Phái, với lại nghe đồn người ấy mới 15 tuổi thôi cũng đã đạt được cảnh giới đỉnh sư."

"Ngươi đúng là nông cạn thật đấy, đỉnh sư thì đã làm sao? Thiếu môn chủ của Phi đao môn cũng không hề kém cạnh đầu, mới mười tám mà đã đạt đến Đỉnh Tiên rồi đó."

"Hahaha, ngươi nghĩ sao vậy, Kiếm phái đã diệt rồi thì phi đao môn có nào có thể mạnh hơn các môn đồ phái khác cơ chứ."

Huyễn nghe mấy lời bọn họ nói mà có điều suy nghĩ.

Theo như trong truyện tranh, tác giả đã nói rất cụ thể về cách người ta phân cấp bậc cho hồn lực của nhân loại, khác với sự đơn giản của yêu lực với chín cấp đan, hồn lực có sự phân chia cấp bậc rắc rối hơn rất nhiều.

Có tổng cộng 12 cấp bậc mà hồn giả có thể đạt được cho đến nay, lần lượt là: học, luyện, sư, tiên, vương, đế, hóa thần, thượng thần, tiên thánh, thượng thánh, để thánh. Mỗi cấp bậc lại có 3 kỳ hạ, trung, đỉnh.

Hồn giả có thể thăng cấp được hay không dựa vào độ thuần khiết và sức mạnh của hồn, thêm nữa là thiên phú đến từ chính bản thân người đó nhờ vào cơ thể bẩm sinh hoặc năng lực lĩnh ngộ của họ, hoặc sử dụng đan dược để tu bồ hồn lực.

Nhưng cái tối quan trọng nhất đối với việc tu luyện của một hồn giả đó là không ngừng tập luyện và sử dụng hồn lực, càng tiêu hao nhiều, càng không ngừng bổ sung lại phần bị mất đi đó nhiều thì họ lại càng mạnh.

Dù sao trong các tuyệt thế cao thủ hiện nay, những người được coi là đạt đến Thượng Thánh ít nhiều số tuổi cũng có khi đã sánh ngang với tuổi của Kiếm để, đủ để hiểu việc tu luyện nó khó cỡ nào.

'15 tuổi đã đỉnh sư và 18 tuổi đã đỉnh tiên rồi sao? Nghe có vẻ hay, mình sẽ chú ý đến hai tên nhóc đó nhiều một chút.'

Nghĩ lại thì, cái bảng xếp hạng cao thủ đó đúng là vớ vẩn, tên được gọi là Quỷ Kiếm kia, xếp hạng tới 90 mà cũng không chịu được quá năm chiêu khi đối chiến với hắn, thật không biết là ai đã làm ra cái cách xếp nhảm nhí đó.



Nếu cái bảng đó là thật, thì chắc chắn mấy tên nhãi nhép đó không thể nào lọt vào trong đó được, vì theo hắn biết thì dù nhân loại là chủng tộc yếu kém nhất, nhưng nếu nói về số lượng cao thủ bọn họ có cũng không ít, và có vài vị trưởng lão của các phái cũng được đồn là đã đạt tới Thượng Thánh Kỳ Đỉnh.

"Với cả, nghe nói đã có người đạt đến được cảnh giới Đế Thánh, chỉ là tin tức nói về hắn cũng khá bí ẩn.'

Xem ra cái bảng xếp hạng đó cũng chỉ là dùng để đem lòe những người cả tin, dù sao thì Huyễn cũng không nghĩ với cảnh giới bây giờ của mình có thể đánh được với những kẻ vượt qua Hóa Thần sơ kỳ cho nổi.

Tạm gác qua chuyện này, rời khỏi quán ăn, hắn liền đi dạo lung tung khắp nơi, rồi lại cũng hỏi thăm đường đến thư các lớn nhất kinh thành.

Đây cũng là một phần mục đích của chuyến đi này, mấy nay tiền làm ra hắn đều đem đi mua sách hết cả, có những quyển thì rất rẻ, có những quyền quý tới nỗi phải đi đấu giá mất một đống tiền mới mua được, nhưng không phải quyển nào cũng hữu dụng.

Lý do là vì hắn muốn biết hết những loại tâm pháp, bí kíp mà người khác đã sáng tạo ra, một phần đề hiểu rõ những đối thủ mà bản thân hắn có thể sẽ phải đối đầu trong tương lai hơn, phần nữa là cũng muốn kiếm xem có gì hợp ý để cho bản thân tu luyện thử.

Nhưng cũng như mọi lần, sau khi xem qua hết tất cả sách trong tàng thư các của kinh thành rồi chọn được mấy quyển, hắn đem về xem xét lại vẫn chẳng thấy gì phù hợp với mình.

Mấy cuốn sách liên quan đến yêu lực thì khỏi nói, chắc chúng chỉ tồn tại trong mỗi không gian hệ thống của hắn thôi, nhưng đến cả một bí kíp hay thư tịch liên quan đến sử dụng song đao cũng không có.

Vẫn là phải nhịn đau bỏ điểm nổi tiếng ra để mua từ hệ thống à? Huyễn rưng rưng thầm nghĩ, hắn vất vả lắm mấy tháng qua mới miền cưỡng trả hết được số nợ mà trước đó đã vay mượn và có thêm được khoảng mấy ngàn điểm nữa, nhưng chắc chắn là không nhiều để có thể tiêu lung tung được.

Nhưng mà, cửa hàng hệ thống là nơi được thiết kế riêng cho Huyễn, thế cho nên chỉ cần hắn muốn bí pháp gì, nó đều có thể tạo ra cho hắn được, đặc biệt là còn vô cùng phù hợp với mong muốn của hắn.

"Ê này, ta không biết ngươi lấy mấy thứ đó ở đâu ra đấy? Làm sao ngươi có thể làm được?"

"Ký chủ không có quyền hạn để thâm nhập thông tin này." Đáp lại câu hỏi đó, hệ thống chỉ trả lời một câu lạnh tanh.

"Hứ, thật là lạnh lùng quá." Huyễn cười cười nói, hắn biết thừa nó sẽ nói vậy, dù sao lần nào hắn thắc mắc về mấy thông tin liên quan đến sự tổn tại của nó, nó đều nói vậy.



Đang đi vòng vòng thì tự lúc nào đã đến một khu khá là lạ, nơi này trông khác biệt hoàn toàn so với sự thịnh vượng phồn hoa của kinh thành thường thấy, chỗ này trông vô cùng nghèo nàn.

Mấy túp lều lụp xụp được tạo nên với cỏ khô và cành củi trông rất tồi tàn, người sống xung quanh cũng vậy, đa số đều mặc quần áo rách rưới đầy mụn vá, tất cả bọn họ đều gầy guộc, xanh xao.

Huyễn cũng không muốn ở lại đây lâu, theo như suy đoán thì những người ở đây chắc chắn đều thuộc tầng lớp ở dưới đáy của cái chốn thành đô này, có thể là ăn mày, cô nhi, hoặc mấy tên sai vặt, kẻ nghiện ngập và vô gia cư.

Không phải là hắn khinh thường gì bọn họ cả, nhưng hơn ai hết, Huyễn biết một người khi tới cùng được mạt lộ có thể làm được những gì. Đâu phải tự nhiên mà dù cả ở trong đời sống hiện đại, khu ổ chuột vẫn luôn là những nơi có trị an xấu nhất đầu.

Nhưng nơi ấy sẽ luôn tồn tại những thành phần bất hảo trong xã hội, và hắn thì không muốn dây dưa với bọn người đó.

Toan quay người đi, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng khóc rấm rức phát ra từ con hẻm phía không xa.

"Thả ta ra... hức, khôngggg!" Nghe ra tiếng nói ấy là của một nử tử, nhưng vẫn mang theo vài phần trẻ con, chắc

la tuoi cung khong lon lam.

"Khà khà, hôm nay ngươi đừng nghĩ hôm nay mình còn chạy được đâu con điểm. Nợ tiền của lão tử mà dám trốn,

hồm nay ông đầy sẽ đập gãy hai chân của ngươi!"

Tiến về phía đó thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng một thiếu nữ độ chừng 14, 15, quần áo rách rưới đang bị bốn năm tên to cao dồn vào trong góc tường, trên mặt tên mà vừa nói câu lúc nãy có một vết sẹo dài ngang qua mũi, là cái loại diện mạo mà nhìn vào đã cho người ta thấy kẻ này không phải loại tốt lành gì.

Đương không biết có nên xía vào chuyện này không, dù sao đã thấy thì cũng không nên nhắm mắt làm ngơ, nhưng hắn không phải người trong cuộc, lỡ mà thực sự là cô ta không đúng thì cũng không tốt, thì đã có một người nào khác lên tiếng trước hắn.

"Mau mau thả vị cô nương ấy ra!