Nói thật thì, bản thân Huyễn dù không phải là người tự tin thái quá nhưng hắn cũng vô cùng tự hào khi có thể vỗ ngực nói bản thân có tốc độ phát triển vượt bậc đấy.
Không phải chỉ là xét trong phạm vi yêu tộc đâu, thậm chí so với nhân tài của nhân loại thì những kẻ có thể sánh ngang với hắn cũng là số ít!
Đây chẳng phải là cuồng vọng, mà là hiểu rõ khả năng của chính mình.
Huyễn biết thì Khương Nha cũng biết, thế nên cậu ta nghe lời nói của hắn xong thì phản ứng đầu tiên là không tin.
Dù cho cậu chưa từng giao thủ với yêu tộc hay chứng kiến yêu tộc bao giờ thì cũng không có nghĩa là Khương
Nha chẳng biết gì về yêu tộc, trái lại, đối với những võ giả nhân loại thì yêu tộc vẫn là một thế lực đáng kiêng kị vậy nên họ cũng phải tìm hiểu rõ về thế lực này.
Nói tóm lại thì tự trước đến giờ Khương Nha chưa từng nghe qua có yêu tộc nào có thể chỉ mất 12 năm đã vượt xa kẻ đạt tới Đỉnh Sư như cậu đâu!
Huyễn nhìn vẻ mặt của cậu thì có gì mà không đoán được trong đầu thẳng nhãi này đang nghĩ cái gì, hắn cười lạnh một tiếng nói:
"Không tin cũng phải tin, trên thế gian này sẽ luôn có tồn tại những kẻ mạnh hơn ngươi, cũng phát triển nhanh hơn ngươi, thế nên ta mới nói nếu ngươi chỉ vì một trận thua mà suy sụp chính là ngu ngốc nhất!
Làm gì có ai có thể đảm bảo được bản thân sẽ mãi bất bại? Ngươi cũng vậy, ta cũng vậy mà thậm chí cả Kiếm Đế cũng vậy đấy thôi?
Ngươi nên thấy may mắn vì khi bản thân mình thua thì thứ ngươi mất chỉ là một cái danh đệ nhất, nhưng có những người mà khi đã thua thì chỉ có mất mạng!"
Khương Nha nghe thế thì tâm thần chấn động một cái, cậu ta không khỏi nhớ lại cái lúc mà bản thần mình bại dưới tay Vần Chi Sơn.
Bại bởi một võ giả không chỉ nhỏ tuổi hơn bản thân mà còn thua mình tận mấy cấp bậc rõ ràng là đã khiến thiếu niên nhục nhã không thôi, thế nên lúc sau cậu ta mới suy sụp đến như thế.
Dầu cho biết tại sao bản thân mình thua, dấu cho biết một trận thua đó cũng chẳng đáng gì, cũng đã được sư phụ mình và cả Huyễn khai thông cho suy nghĩ thoáng ra ít nhiều, nhưng dấu gì thì nó vẫn là một vết thương lòng đối với câu.
Hoặc có thể gọi là 'tâm ma', một cái nhọt dằm gai trong lòng cậu, không khiến bản thân bị thương nặng nề nhưng sẽ nhói đau mỗi khi nhớ tới.
"Ta không phải người thích nói đạo lý, cũng không phải kẻ thích nghe đạo lý, nhưng có những lời dù khó nghe tới mức nào ngươi cũng phải đặt nó trong lòng.
Nói thẳng ra thì một thằng nhãi như ngươi đặt trong cái lục địa này mỗi năm không có một ngàn thì cũng có mấy trăm, ngươi không phải kẻ đặc biệt nhất và sẽ không bao giờ là kẻ đặc biệt nhất.
Nhưng tại sao nhiều thiên tài được sinh ra mỗi ngày như thế, những người chân chính đi đến được tầm cao nhất định lại không bao nhiêu? Đó là bởi vì tâm cảnh của họ!"
Huyễn nói tới đây thì thu lại nụ cười, đôi mắt màu đỏ máu nhìn thẳng vào con ngươi của thiếu niên, ánh mắt như soi vào tâm can của cậu.
"Nếu ngươi chỉ là kẻ quan tâm đến thẳng thua thì ta chắc chắn ngươi sẽ chẳng đi được bao xa, cũng lại là một cái mầm cây bị người đạp một cái đã héo mòn mà thôi.
Nhưng mà nhớ đi, nhân loại học võ có phải là để đấu đá lẫn nhau hay không? Không! Mà là để sinh tồn! Có những khoảnh khắc thứ mà ngươi cần quan tâm chẳng phải là thắng thua quái gì mà là làm thế nào để tồn tại khỏi trận chiến đó!
Và nếu ngươi không muốn bản thân rơi vào tình trạng đến cả khả năng tồn tại khỏi nanh vuốt của tử địch thì hãy quên cái thứ gọi là thắng thua đó đi!
Ngươi cần mạnh hơn là để có thể tồn tại, chứ chẳng phải để chiến thắng thứ gì hết, hiểu chưa?!"
Lời nói này hắn không chỉ nói để mong Khương Nha tỉnh táo lại, mà cũng là lời trong lòng của Huyễn, tự lúc đến với thể giới này, đến khi chứng kiển được sức mạnh của Tuyết Hoa và có được một mục tiêu mới, hay cả sau khi có được hệ thống và biết được bản thân là nhân vật, thứ mà Huyễn vẫn luôn theo đuổi không phải là làm sao để thắng được ai, mà là làm sao để có thể tồn tại.
Nếu rơi vào tình huống nguy hiểm thực sự, thứ hắn suy xét đến sẽ là làm thế nào để sống sót, chứ chẳng phải là làm thế nào để thắng, và nếu cần hắn nhất định sẽ không do dự chạy trốn!
Có những trận chiến, nếu có thể thắng được nếu liều mạng thì hắn nhất định sẽ liều mạng để giết chết kẻ thù, nhưng có những trận chiến mà bản thân biết rõ chẳng tài nào thẳng được thì rút lui mới là điều đúng đắn.
Khương Nha nghe một đống lời của Huyễn xong thì một chút sự không phục còn sót lại trong lòng cũng hư không tiêu thất.
Đúng vậy, con người từ trước tới nay luôn là giống loài nhu nhược nhất, thế nên thứ họ theo đuổi có bao giờ là thắng được loài quỷ? Họ chỉ muốn bản thân có thể không chết quá nhiều khi phải giao thủ với chúng mà thôi.
Đó mới chính là lý do mà nhân loại học võ!
Những hồn giả sống trên chiến trường, ngày ngày chiến đấu với quỷ có bao giờ dư thời gian để quan tâm ngày hôm qua bản than đã bại dưới tay ai? Thứ họ quan tâm là liệu hết ngày mai bản thân có còn sống không kìa!
Tu luyện ngày đêm cũng bất quá chỉ là để cho bản thân sống lầu được thêm dù chỉ một ngày!
Cũng chỉ có những đệ tử tông môn như cậu, tự nhỏ tới lớn sống dưới cánh chim của môn phái mới có thì giờ đi ganh đua những trận chiến nhỏ nhoi ấy.
Khương Nha lắc lắc đầu, một chút ý không phục dưới đáy lòng cuối cùng cũng đã tan đi, bây giờ đã đến lúc phải nên suy tính đến những thứ khác rồi.
Mấy tháng sau, ở trong rừng phía bắc thành Thanh Xuyên.
"Chín trăm chín mươi tám, chín trăm chín mươi chín..." Khương Nha đang hít đất trên một ngọn đồi, ánh nắng ban trưa thiêu đốt và sự mệt mỏi khiến cho gương mặt cậu đỏ bừng cả lên, mồ hôi nhễ nhại chảy xối xả, rơi "Tích táp" trên mặt đất.
Lại hướng lên phía trên lưng Khương Nha, một tảng đá to nặng chừng hơn trăm cân đang được buộc chặt vào thân hình của thiếu niên, trên đỉnh của tảng đá lại còn là thân ảnh của Huyễn đang nắm thảnh thơi, tay cầm một quyền công pháp không biết là của môn phái nào.
"Một... ngàn..." Đếm tới con số này, Khương Nha cảm thấy như bản thân đã sắp chết tới nơi, buông thống tay ra.
"Rầm." Kết quả thì tảng đá cũng theo đó đè lên người cậu ta, dù rất đau nhưng Khương Nha đã mệt tới cái mức độ mà đến cả một cầu than nói cũng không bật thốt ra thành lời được nữa rổi.
Nhưng Khương Nha không than không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Đang yên yên ổn ổn nằm thoải mái thì bị rơi xuống làm Huyễn khó chịu thực, nhảy xuống khỏi cái 'giường' liền chỉ vào cái mũi của thiếu niên đang thở phì phò mắng:
"Đang giữ tư thể ngươi buông tay làm gì? Phải cẩn thận hạ nó xuống chứ! Có mỗi tảng đá vậy mà cũng mệt tới cái nỗi này!"
Vừa nói còn vừa dùng một tay nhấc bổng tảng đá lên, ném ném mấy cái như cầm quả bóng đồ chơi xong ném đi về đằng xa.
Khương Nha nhìn cảnh này thì cũng chẳng nói được gì mà chỉ có thể trợn trắng mắt, ngươi thì giỏi rồi, đồ ác quỷ suốt ngày hành hạ cậu lại còn chê trách cậu cơ đấy!
Mấy tháng nay, sống dưới bóng ma của Huyễn đã khiến cậu cảm nhận sâu sắc được sự khủng bố của cái tên yêu ma này!
Nhớ lại cái lúc mới tới thành Thanh Xuyên, Khương Nha đã hỏi hắn tính cho cậu làm gì thì nhận được câu trả lời là:
"Tất nhiên là phải làm chuyện nên làm, khiến cho ngươi bớt phế vật đi một chút chứ sao?"
Lúc đó cậu còn tức giận muốn chết, kẻ đi gọi một thiên tài có tiếng như cậu là phế vật đúng là chỉ có mình Huyễn thôi đấy, nhưng mà, sau mấy tháng sống không bằng chết này thì đừng nói là giận dữ, đến cả lớn tiếng Khương Nha còn chẳng dám hó hé ấy chứ.
Cái cách mà giúp cho 'Khương Nha bớt phế vật đi đó chính là tập luyện mấy cái bài tập không dành cho con người giống hôm nay đây này, phải nói là chúng biến thái tới mức cậu không nghĩ là bản thân có thể sống sót được sau khi tập chúng nhiều ngày cơ.
Đã thế, hoàn thành xong mớ nhiệm vụ không tương đó cậu còn phải hầu hạ cái tên yêu ma quỷ quái này, gánh nước cho hắn tắm, nấu cơm cho hắn ăn, giặt quần áo cho hắn! Nếu mà không làm thì lại bị ăn đấm!
Mà cậu sao có thể đánh thắng cái con quái vật này được?!
"Ngẫn người ra đó làm gì nữa, còn một trăm cây số hôm nay chưa chạy đâu đấy, chạy nhanh về còn giặt đồ cho ta!"
Tên này, hắn đúng là ác ma!