Là Nhân Vật Phụ Truyện Tranh: Ta Tăng Sức Mạnh Bằng Cách Nổi Tiếng

Chương 5: Ta cũng muốn trở nên mạnh như vậy


Một cái gì đó bắt đầu xuất hiện trong trái tim của Huyễn, giống như là... một mục đích sống mới?

Có lẽ là như vậy.

Quay lại với trận chiến của bạch yêu, hắn ta vẫn đang vô cùng thong dong mà lấy mạng của bọn quỷ 1 cách không thương tiếc.

Tà áo và thanh kiếm trắng ấy dù đang liên tục lấy mạng rất nhiều đối thủ lại vẫn tinh khiết mà không mảy may dính một chút máu tươi nào.

Từng nhát chém của hắn ta vô cùng tinh tế, đến mức vô thực, thay vì nói nó là một kiếm pháp giết người, sự diễm lệ của nó lại giống như đang vẽ một bức tranh thủy mặc, xinh đẹp nhưng sát thương chí mạng.

Màu trắng lẻ loi ấy đối lập với vùng đất đỏ thẫm, sự đối lập ấy có chút chói chang khiến cho người ta không thể rời mắt được.

Sự bình tĩnh thong dong đối lập với nỗi sợ hãi tột cùng của lũ quỷ làm cho Huyễn cảm thấy hắn ta không phải là một sát thủ đang giết chóc, mà giống một nghệ nhân cầm kiếm đang phô diễn kĩ năng của mình hơn.

Nhưng so với những kẻ múa may vũ khí một cách thừa thãi, kiếm pháp ấy lại không một chút sơ hở nào, từng chiêu từng chiêu đều khiến kẻ địch phải ngã rạp, phải quỳ xuống làm nền cho bạch yêu, rồi lại phải mất mạng dưới chân hắn.

Điều đó khiến cho Huyễn không tài nào rời mắt được, một sự phấn khích khó tả dâng lên trong lòng hắn, vây khốn tâm trí hắn, chiếm cứ trái tim của Huyễn.

Vô số con quỷ đã ngã rạp, những kẻ đi săn bây giờ lại trở thành con mồi. Dù cho chúng đang có số lượng áp đảo, chỉ một đối thủ là quá ít ỏi so với cả hàng ngàn quân của bọn chúng, vậy mà ngay cả lúc chết, máu nóng bắn ra cũng chúng còn không thể làm vấy bẩn vạt áo kia được, nói gì đến đả thương người nọ.

Con quỷ kim sững sờ nhìn hoàn cảnh trước mắt, chuyện quái này lại là sao vậy chứ?

Chẳng nhẽ vì khác biệt huyết thống thôi mà cách biệt sức mạnh lại lớn như vậy sao? Quả là bất hợp lý mà!

Mặc kệ hắn nghĩ gì, những đường kiếm đó vẫn không dừng lại, cho hắn biết rằng thực tế trước mắt hắn chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho câu hỏi đó.

Vụt một tiếng, kiếm khí từ lúc nào đã hướng thẳng về phía nơi quỷ kim đang đứng khiến hắn phải vội bàng hoàng né tránh, tốc độ quá nhanh khiến hắn thậm chí còn không kịp thu tay lại.

Kenggg, những móng tay sắc nhọn của quỷ kim đã bị chém đứt lìa, cơn đau thấu tim lập tức truyền vào não hắn, cho dù vậy thì kiếm khí đó vẫn không hề dừng lại, tiếp tục vun vút mà găm vào đầu tên quỷ đứng ngay phía sau hắn, lấy mạng hắn ngay tức khắc.



Quỷ kim lúc này đã chảy mồ hôi ròng ròng, chỉ một chút thôi, trễ một chút thôi thì hắn mới là kẻ phải chết dưới luồng kiếm khí đó.

"Quả nhiên, 8 viên yêu đan đúng là không đùa được mà... ta thừa nhận, trong số bọn ta không ai là đối thủ của ngươi..." Quỷ kim khó nhọc nói, hắn không phải kẻ ngu mà không biết chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ.

Hơn nữa... hắn đã chết một lần nên hắn biết điều đó kinh khủng tới mức nào, và hắn không muốn phải nếm trải nó thêm nữa, hắn chính là kẻ sợ chết hơn bất cứ con quỷ nào ở nơi này.

Bạch yêu không rõ có nghe được lời vừa nãy hay không, đôi mắt hắn vẫn chỉ lạnh lùng vô cảm, như thể đang nhìn vào tử thi chứ không phải một kẻ đang còn sống, có lẽ hắn ngay từ đầu đã chẳng thèm xem bọn quỷ nơi này là đối thủ.

Kết cục vốn đã được định sẵn ngay từ lúc hắn bước chân tới vùng đất này.

"Haha, vậy nhưng lão yêu quái nhà ngươi nghĩ lũ quỷ chúng ta chỉ có dùng sức mạnh mà không có đầu óc sao, vậy thì ngươi đã lầ..." chưa kịp dứt câu, quỷ kim đã lại bị một kích nữa chém tới mà phải ngay lập tức ngưng thần đưa tay lên đỡ lấy.

Kenggg. Lần này thì không còn chỉ là móng tay mà cả hai bàn tay của hắn đều đã bị chém đứt. Bạch yêu vẫn chẳng thèm để lời nói của tên kia vào tai.

"Ta không cần nghe một cái xác chết lải nhải làm gì."

Quỷ kim nghe những lời đó thì tức giận đến mức nghiến chặt răng ken két, lý trí hắn biết hắn không phải đối thủ của kẻ trước mặt, nhưng bản năng cuồng bạo sẵn trong huyết thống khiến cho hắn không thể bình tĩnh nổi trước những lời khinh miệt đó.

Bản năng đang nói với hắn: mau mặc kệ tất cả mà xông vào xâu xé tên đó đi, dù cho diều đó đồng nghĩa với việc đi tìm chết.

May là nhờ có cơn đau thấu tim từ đôi tay chặt đứt kia vẫn liên tục truyền vào giúp hắn giữ được một chút tỉnh táo để nhanh chóng réccc lên một tiếng về phía trời cao.

Điều này làm cho Huyễn giật mình, hắn đang...? Cả bạch yêu cũng khó hiểu mà phải nghiêng đầu "Hửm?" một tiếng.

"Réccccccc" lại một tiếng nữa, lần này nó vang vọng hơn nhiều, tỏa ra tứ phía và âm thanh lớn đến mức cả lão trưởng quan vốn núp dưới gầm bàn trong thành cũng phải ngoái ra nhìn.

Âm thanh đó khi phát ra nghe không hề giống được tạo ra với một cái cổ họng bình thường từ máu thịt, nó giống như tiếng kim loại chà sát vào nhau hơn, quỷ dị và vô cùng chói tai.

Bạch yêu khó chịu với thứ âm thanh đó vô cùng, nên dù không hiểu ý nghĩa của hành động đó, hắn vẫn lao như một mũi tên, chỉ trong chốc lát đã tới sát và rồi một nhát chém dứt khoát vào thanh quản của quỷ kim, muốn khiến tên đó phải ngậm miệng lại ngay lập tức.

"Récccccccccc!!"



"Ồn ào!"

Đầu của con quỷ kim nặng nề rơi xuống đất, máu tuôn ra như lũ, trong số đó, một giọt máu bất ngờ văng trúng vạt áo của bạch yêu rồi lan ra vấy bẩn tà áo đó, cái chấm đỏ nhỏ xíu đó trên nền trắng vô cùng chói mắt khiến hắn phải vô thức nhíu mày.

Huyễn cũng thấy, nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn trong lúc này chính là âm thanh của quỷ kim phát ra trước khi chết, bạch yêu có thể không hiểu, nhưng Huyễn hắn đã sống đủ lâu trên chiến trường để biết được nó có nghĩa gì.

Đó là... lời cầu cứu.

Nghe có vẻ nực cười khi một con quỷ lại đi cầu cứu ai đó, nhưng chính xác nó là như vậy. Âm thanh đó chỉ có thể tạo ra khi một con quỷ tự xé rách dây thanh quản của của chính mình, tạo ra một tần số âm thanh mà chỉ bọn quỷ mới có thể nghe được và gọi đồng minh trong phạm vi gần đến ứng cứu.

Phương pháp đó vô cùng có hại cho bản thân bọn chúng nên chỉ khi tuyệt vọng nhất chúng mới dám dùng đến. Rất không may là dù đã làm đến như vậy thì quỷ kim vẫn đã phải bỏ mạng.

Bạch yêu thì vẫn đang tàn sát như cũ, số lượng quỷ nằm xuống vẫn gia tăng liên tục, nhưng Huyễn biết, đã có gì đó thay đổi từ lúc này, không phải đơn giản chỉ là mỗi giọt máu vừa chạm đến người của bạch yêu và khiến hắn ta bị vấy bẩn.

Lũ quỷ đã chẳng còn lại bao nhiêu. Lão trưởng đoàn lúc nãy vừa đứng lên quan sát đã há hốc mồm vì sung sướng, ngỡ như ông ta và cả tòa thành này đã ngay lập tức được cứu, ông ta không rõ bóng dáng trắng toát đó là của ai, nhưng ai mà chẳng được chứ? Chỉ cần lũ quỷ chết tiệt đó chết hết đi, vậy là đủ.

Niềm hân hoan chưa kéo dài được lâu, lão đã chợt nhìn thấy một cái gì đó mà ngã quỵ xuống đất, cổ họng như nghẹn lại trước những gì mà mình quan sát được.

Từ phía đằng sau lưng bạch yêu đang chém giết điên cuồng, mảnh đất vốn đã cằn cỗi dưới chân hắn đột ngột bị xâm lấn bởi màu nâu đen chết chóc, tốc độ lan truyền của nó nhanh chóng mặt và giống như một cơn sóng tỏa ra từ tâm là một ai đó rồi bao trùm cả lục địa xung quanh, nó đi tới đâu thì nơi đó cũng ngay lập tức hóa khô cằn.

Ngay cả những con côn trùng, những ngọn cỏ cứng cỏi nhất nơi này, bị mặt đất đen đó chạm tới cũng ngay lập tức khô héo, phân hủy đi với tốc độ chóng mặt.

Vùng đất có Huyễn cũng bị xâm lấn khiến hắn cũng phải teo tóp đi nhiều phần, tín hiệu cảnh báo phát ra từ rễ khiến cảm nhận được nguy hiểm chết chóc đang đe dọa bản thể hắn nghiêm trọng. Phải ngay lập tức! Ngay lập tức bỏ phần rễ bị nhiễm bệnh đó đi!

Những cơn đau liên tục truyền vào đại não của hắn, khiến hắn dúm dó cả cơ thể lại mà oằn mình tự bứt đứt toàn bộ phần rễ bị thối rữa ngăn cho thân cây không bị xâm nhập, rồi lại ngay lập tức ngừng hấp thụ phần đất phía dưới để thoát khỏi sự chết chóc đó.

Làm xong tất cả, Huyễn mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà ngước lên nhìn về phía trung tâm của tất cả sự xâm lấn đó, một kẻ xanh xao, cơ thể chi chít những đốm xanh, đỏ, nhợt nhạt trùm trên mình một chiếc áo dài rách lỗ chỗ.

Một kẻ trông như mầm mống, nguồn gốc của mọi loại dịch bệnh trên đời này!