Là Sếp Lừa Em

Chương 69: Như một giấc mơ





Bình Nhi mơ màng chìm vào khoảng không gian vô định, những thứ cô thấy trước mắt như đoạn phim ký ức hiện lên một cách rõ nét.

Cô mơ về ngày đầu tiên Lý Lập Thành nhậm chức, hắn độc đoán và lạnh lùng một cách đáng sợ. Trước các buổi họp, Bình Nhi lúc nào cũng pha sẵn một ly cà phê cho hắn, rõ ràng đã điều chỉnh cách pha, lượng đường, từ đậm đến nhạt, hết lần này đến lần khác, nhưng lúc nào ly cà phê cũng y nguyên như cũ, không hề vơi một giọt, tựa như hắn chẳng thèm quan tâm.

Bình Nhi lo lắng hỏi Thiệu Duy về khẩu vị của sếp Tổng, sợ rằng người này khó tính, kén cá chọn canh, không hợp ý sẽ sa thải cô trong một sớm một chiều. Kết quả, trợ lý Thiệu nói với cô, Lý Lập Thành không để ý những thứ nhỏ nhặt, lý do vì hắn quá bận rộn, ngay cả thời gian hớp một ngụm nước cũng không có. Thiệu Duy nói cô hãy yên tâm mà làm việc, sếp Lý là người rất tốt bụng.


Sau một thời gian dài, Bình Nhi quen thuộc với tính khí của Lý Lập Thành, dần dần thoải mái hơn khi đối mặt với hắn. Hắn thật sự hông phải kiểu người nhỏ nhen, nhưng rất khắc khe và tham công tiếc việc.

Bình Nhi mơ thấy cùng Lý Lập Thành đi công tác lần đầu tiên. Lúc đó cả hai không thường xuyên giao tiếp. Vào một ngày tuyết rơi dày, cô cùng hắn và Thiệu Duy sửa đổi bản kế hoạch dự án, bên ngoài sương mù dày đặc, bên trong cô mệt mỏi, ngáp đến mức hai mắt đỏ hoe, gần sáng mới được sự đồng ý của hắn mà chợp mắt một lúc.

Sau đêm đó Bình Nhi cảm thấy hoà hợp hơn với phong cách làm việc của Lý Lập Thành, tích cực cống hiến cho công ty, tháng kế cô nhận được bảng điều chỉnh lương, tim đập chân run đầy bất ngờ. Thiệu Duy nói sếp Tổng chỉ tăng lương cho mình cô, chỉ cần hết lòng làm việc, hắn sẽ không câu nệ chuyện lương thưởng.

Bình Nhi lại nhớ, có lần nửa đêm ngồi ở văn phòng khóc thút thít lúc chia tay Hạ Vũ, Lý Lập Thành đứng ở hành lang đều thấy hết, đến khi cô nhận ra thì bóng dáng cao lớn thẳng tấp của hắn đã ở trước mặt.


Thoáng một cái Bình Nhi nhìn xuống bụng mình đang mang đứa con của hắn, bị hắn chối bỏ không nhận, bị tình nhân của hắn đẩy ngã từ sân thượng cao vút, cô nấc lên từng tiếng hoảng sợ vô cùng.

"Em ơi, Bình Nhi, em ơi..."

Giọng của Lý Lập Thành vang bên tai cô, dập tan cơn ác mộng vừa rồi. Hắn thấy Bình Nhi đổ rất nhiều mồ hồi, ánh mắt hốt hoảng, lập tức ôm cô vào lòng. Cô choàng tay qua cổ hắn ghì chặt, không gian im lặng trong chốc lát. Bình Nhi ngửi được mùi hương thân quen trên cơ thể đối phương cảm giác yên tâm hẳn.

"Em sợ quá."

Lý Lập Thành xoa đầu cô, trầm giọng: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."


Bình Nhi sờ vào bụng mình, cảm giác không đúng, cô cau mày, mắt rưng rưng hỏi hắn: "Con... Của chúng ta... Đâu rồi?"

Lý Lập Thành nhắm mắt, cơ mặt vặn vẹo đầy đau khổ, hắn đặt đầu lên hõm vai Bình Nhi, cổ họng bị nghẹn lại: "Mất... rồi!"

Khuôn mặt cô trắng bệt đi, mắt trừng trừng nhìn vào khoảng trống phía trước, trái tim như bị ai siết lại.

Hai tay Bình Nhi buông lơi, không còn sức lực, nước mắt Lý Lập Thành chạm lên cổ cô nóng ấm. Đứa bé không còn nữa, cô không bảo vệ được nó. Bình Nhi oà khóc, cả cơ thể như có ngàn mũi dao đang cấu xé, hắn để yên cho cô gào thét, nỗi đau của hắn càng cố kiềm chế, nếu hắn cũng gục ngã thì Bình Nhi sẽ không còn chỗ dựa nữa.