Là Tôi Nghiêm Túc Chia Tay!

Chương 11: Dừng lại ở đây đi…


Editor: Huyn

Thi Ỷ Ni hoàn toàn không kịp phản ứng, đầu óc trở nên trống rỗng trong giây lát.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Thấy thì thấy, nghe thì nghe, có gì quan trọng đâu?

Cô và Nguyên Dạ cũng chẳng làm gì mờ ám.

Ngược lại, Trình Bách Vũ từ lâu đã nằm chung giường với Giang Vân Niệm. Lẽ nào anh ta vẫn còn mặt mũi trách móc cô sao?

Nếu anh ta dám đối chất ngay bây giờ, cô sẵn sàng giáng vào mặt anh ta bức ảnh anh ta với Giang Vân Niệm cùng một cái tát mà không cần chờ tới lễ đính hôn!

Thi Ỷ Ni hít sâu một hơi, khoanh tay ngẩng cằm, sẵn sàng bùng nổ trong cơn tức giận, nhưng lại nghe thấy Trình Bách Vũ thở dài.

Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp: “Ỷ Ni, thật ra em không cần phải làm vậy.”

Thi Ỷ Ni ngỡ ngàng: “Hả… gì cơ?”

“Anh nghe thấy em nói với Nguyên Dạ rồi—” Trình Bách Vũ tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Em bảo anh ta đừng nhúng tay vào chuyện của Trình thị nữa…”

Anh siết chặt tay cô: “Ỷ Ni, anh không cần em làm người hòa giải cho anh!”

Thi Ỷ Ni: “…”

“……”

“???”

Thi Ỷ Ni nghẹn lời, khó tin nhìn Trình Bách Vũ: “Anh… đang nói cái gì vậy?”

“Lần này Phong Lợi ra tay rất ác, lúc đó anh vẫn còn nằm viện nên hơi mất bình tĩnh.” Trình Bách Vũ nuốt khan, ánh mắt bỗng chốc trở nên kiên định, “Nhưng giờ anh có thể xử lý được, em hãy tin anh!”

Anh nhắm mắt một chút, khi mở ra, ánh mắt đã dịu dàng hơn, tràn đầy đau lòng và áy náy.

“Đây là chuyện công việc, là chuyện giữa đàn ông với nhau. Dù có thế nào, anh cũng không muốn để em phải chịu thiệt thòi đến đây cầu xin giúp anh, anh không muốn em phải cầu xin Nguyên Dạ!”

Trình Bách Vũ cảm thấy như có ai đang bóp nghẹt trái tim mình, đau đớn âm ỉ.

Anh như thế nào cũng không ngờ rằng Thi Ỷ Ni lại làm như vậy.

Thi Ỷ Ni là người thế nào chứ?

Một tiểu công chúa luôn được cưng chiều, một đại tiểu thư cao quý không ai với tới, chưa từng chịu thiệt, cũng chẳng bao giờ chịu một chút ủy khuất nào.

Làm sao có chuyện cô phải đi cầu xin người khác chứ?

Vậy mà bây giờ lại vì anh chạy tới đây, còn đi cầu xin người khác…

Còn là cầu xin Nguyên Dạ?!

Trình Bách Vũ nhớ lại, khi họ mới quen nhau từng tham gia một buổi họp lớp, trong bữa tiệc có người nhắc đến Nguyên Dạ, Thi Ỷ Ni liền cau mày, rõ ràng là rất ghét bỏ, tránh còn không kịp.

Hôm qua thấy Nguyên Dạ xuất hiện ở buổi tiệc, anh đã vô cùng ngạc nhiên, bây giờ xem ra, có lẽ là do Thi Ỷ Ni cố tình kéo anh ta đến.

Cô hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn hiện tại của Trình Thị, cũng biết những mâu thuẫn trước kia của họ, còn bảo rằng những chuyện đó đều là quá khứ, không cần bận tâm nữa…

Nhưng còn anh, hôm qua anh đã làm gì đây?

Anh mặc kệ Giang Vân Niệm khiêu khích cô, cố ý ném quà của cô xuống nước, khiến cô mất mặt trước mọi người, biến buổi tiệc của cô thành một trò cười…

Hôm nay, cô vẫn còn chịu ấm ức giận dỗi với anh, không chịu nói một lời, vậy mà lại lén chạy đến đây để cầu xin Nguyên Dạ…

Trình Bách Vũ chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó siết chặt một cách tàn nhẫn, chua xót trào dâng.

Anh đưa tay lên trán, hít một hơi dài, thì thầm trong đau khổ: “Xin lỗi em…”

Thi Ỷ Ni vẫn ngơ ngác, cô mở miệng: “Không phải là…”

Cô đờ đẫn thật sự.

Cô không hiểu nổi logic của anh ta.

Làm sao Trình Bách Vũ lại có thể tự tin đến mức này chứ?!

Có phải hôm qua khi rơi xuống bể bơi, não anh ta đã bị úng nước rồi không?

Hay là trước đây cô đã quá nuông chiều khiến anh ta tự mãn?

Thi Ỷ Ni im lặng cụp mi mắt, biểu cảm trên mặt vừa phức tạp vừa khó chịu.

Khi cô đang đắn đo không biết nên đáp lại thế nào thì đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.

Nguyên Dạ bước tới, chiếc áo khoác vẫn còn vết nước súp hờ hững vắt trên cánh tay, cổ áo mở hờ hững, nhìn vừa lãng tử vừa bất cần, nhưng lại toát lên vẻ nguy hiểm, đầy khí thế.

Trình Bách Vũ căng thẳng, cả người lập tức vào trạng thái cảnh giác.

“Nguyên Dạ.” Giọng anh nhỏ lại, như rít qua kẽ răng, “Chuyện của chúng ta, đừng để Ỷ Ni dính vào.”

Anh tiến lên một bước, chắn Thi Ỷ Ni phía sau, như tuyên bố chủ quyền: “Có chuyện gì, anh trực tiếp nói chuyện với tôi.”

Nguyên Dạ cười khẩy: “Trình Bách Vũ, anh cũng xứng để nói chuyện trực tiếp với tôi sao?”

Anh nhếch môi đầy khinh bỉ: “Nếu không vì Thi Ỷ Ni, anh nghĩ anh có thể gặp được tôi sao?”

Trình Bách Vũ mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng rồi trắng bệch, cơ hàm căng lên, lộ rõ vẻ giận dữ.

“Ba chữ Phương.” Nguyên Dạ cất giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn qua vai Trình Bách Vũ, chăm chú nhìn cô gái phía sau, giọng điệu càng thêm nặng nề. “Đừng quên—”

Anh dừng lại, giọng đầy vẻ thích thú: “Đề nghị của tôi, vẫn luôn có hiệu lực.”

Trình Bách Vũ cảnh giác cau mày, quay sang hỏi Thi Ỷ Ni: “Anh ta nói gì với em vậy?”

Thi Ỷ Ni chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Nguyên Dạ, lúng túng: “à…”

Thấy cô ngập ngừng, Trình Bách Vũ nhíu mày sâu hơn: “Anh ta đe dọa em sao? Hay là đưa ra điều kiện gì?”

“Điều kiện sao?” Nguyên Dạ bật cười, đôi mắt hoa đào khẽ nhướng.

“Chính là, lấy thân báo đáp.”

Trình Bách Vũ giật mình: “Anh———”

“Tôi là nói ——” Nguyên Dạ cường thế ngắt lời anh ta, lại nhìn về phía Thi Ỷ Ni nhẹ rũ mi, “Là tôi lấy thân báo đáp.”

Thi Ỷ Ni: “……”

Trình Bách Vũ sững sờ, theo bản năng nhìn xuống cổ áo lỏng lẻo của Nguyên Dạ.

Thi Ỷ Ni nhìn thấy mạch máu trên trán Trình Bách Vũ co giật, có thể tưởng tượng ra suy nghĩ trong đầu anh ta—cảnh tượng lôi kéo đưa đẩy, cưỡng ép, giằng co,mờ ám…

“Anh vô liêm sỉ!” Trình Bách Vũ giận dữ, khuôn mặt biến sắc, “Ỷ Ni là vị hôn thê của tôi!”

Anh xoay người, giáng mạnh một cú đấm về phía Nguyên Dạ.

Trong khi Thi Ỷ Ni vẫn đang đắn đo giữa việc can ngăn hay cổ vũ cho vụ ẩu đả, thì đã nhìn thấy Nguyên Dạ cũng giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng lắc cổ tay một cái.

Anh không hề chạm vào Trình Bách Vũ, nhưng Trình Bách Vũ đột ngột rụt tay lại, đau đớn ôm lấy mu bàn tay.

Một vật gì đó rơi xuống đất, từ từ lăn đến chân Thi Ỷ Ni.

Cô cúi đầu nhìn, phát hiện đó là chiếc khuy bạc vừa rồi mắc vào tóc cô.

Nguyên Diệp hạ tay xuống, đôi mắt đen lạnh lẽo, cúi xuống nhìn đầy uy hiếp: “’Vô liêm sỉ’ sao? Tôi xin trả lại nguyên văn cho anh.”

Anh quay lưng đi về phía thang máy đang mở, nhếch môi khinh bỉ: “Phế vật.”

Cả người Trình Bách Vũ run lên, hét về phía cánh cửa thang máy đang đóng lại: “Cút đi!”

Khi thang máy bắt đầu đi xuống, anh thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại.

“Ỷ Ni.”

Thi Ỷ Ni ngước lên, chạm phải ánh mắt của Trình Bách Vũ, lòng khẽ gợn lên.

Trong ánh mắt anh ta lộ rõ sự yếu đuối và cảm giác thất bại mạnh mẽ, một cảm xúc khó mà giả tạo được.

Trình Bách Vũ nhìn cô, ánh mắt rũ xuống, giọng khẽ khàng: “Em nói xem, có phải… anh thực sự không bằng Nguyên Dạ không?”

Đương nhiên là không bằng.

Thi Ỷ Ni thầm nghĩ.

Nguyên Dạ mặc dù hơi hư hỏng, nhưng ít ra vẫn là một con người.

Còn anh, bây giờ, ngay cả đàn ông cũng không tính…

“Nếu như trước đây, người theo đuổi em là Nguyên Dạ—” Trình Bách Vũ ngừng lại, ánh mắt dò hỏi nhìn chằm chằm vào Thi Ỷ Ni, ngập ngừng, “Liệu em có chọn anh ta không?”

Ánh mắt Nguyên Dạ khi nhìn cô ban nãy khiến trong đầu vang lên tiếng chuông báo động lớn.

Câu nói “dùng thân báo đáp” nghe có vẻ bông đùa, Thi Ỷ Ni không để tâm, nhưng anh biết rõ: có lẽ Nguyên Dạ thực sự nghiêm túc.

Chẳng lẽ, anh ta vẫn chưa từ bỏ sao?

Đã bao nhiêu năm trôi qua, Nguyên gia cũng không còn như xưa nữa…

Thi Ỷ Ni khựng lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, rồi lắc đầu: “Trước đây anh ta không theo đuổi em.”

—Ai ngờ bây giờ anh ta lại bắt đầu theo đuổi.

Nhìn chiếc khuy bạc dưới chân, tim cô lại bất ngờ đập rộn lên.

Có lẽ bây giờ, Nguyên Dạ thực sự đang theo đuổi cô…

Trình Bách Vũ không để ý tới vẻ đăm chiêu của cô, ánh mắt anh dường như có chút an ủi, như đang tự lẩm bẩm: “May mắn quá.”

May mắn, cô vẫn là của anh.

Nguyên Dạ giống như thiên địch của anh, luôn dễ dàng đánh bại sự tự tin và thể diện của anh.

Anh ta chiếm lấy vinh quang, đoạt lợi ích của Trình thị, luôn áp đảo anh.

—Chỉ trừ Thi Ỷ Ni.

Nguyên Dạ không thể cướp đi Thi Ỷ Ni, vì trái tim cô vẫn thuộc về anh.

Ít nhất, về điểm này, anh đã thắng Nguyên Dạ…

“Ỷ Ni.” Trình Bách Vũ khẽ gọi cô.

Giọng nói của anh khàn đi, yết hầu trượt lên xuống mạnh mẽ, như người đuối nước cố gắng cầu cứu trong câm lặng.

Nắm lấy tay cô, anh mới cảm thấy mình không đến nỗi thất bại.

“Em yên tâm, mọi chuyện cứ để anh xử lý.”

Như thể cuối cùng cũng hạ quyết tâm, anh hít một hơi sâu: “Anh hứa, sau này sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa.”

**

Khu Phong Tình, tòa nhà nhà thờ nhỏ màu trắng nổi bật, tấm biển đặt trên cửa gỗ có khắc dòng chữ “Flora”.

Trình Bách Vũ bước vào, Giang Vân Niệm ngước mắt nhìn thấy anh nhưng không như mọi khi, cô không bước đến đón tiếp.

Cô lạnh lùng liếc nhìn anh, vẻ mặt càng thêm tức giận, tay bóp chặt giấy gói hoa phát ra tiếng loạt xoạt.

Trình Bách Vũ nhíu mày, kéo lỏng cà vạt, vẻ mặt âm u ngồi sang một bên.

Anh không biết cô đang giận dỗi vì chuyện gì, nhưng bây giờ anh không muốn dỗ dành cô nữa.

Không còn sức, cũng không còn tâm trí.

Cả hai không nói gì, sự căng thẳng kéo dài một lúc lâu. Cuối cùng, Giang Vân Niệm bước lại, ném thứ gì đó lên bàn.

“Trình tổng tại sao còn có thời gian rảnh đến chỗ tôi thế này?” Giọng cô không thiếu phần mỉa mai, “Không phải nên bận rộn chuẩn bị lễ đính hôn với đại tiểu thư sao?”

Trình Bách Vũ nhìn xuống, ánh mắt dừng lại vài giây trên tấm thiệp mờ nhám, rồi chậm rãi ngẩng lên nhìn cô: “Em lấy cái này từ đâu?”

“Em lấy từ đâu à?” Giang Vân Niệm cười nhạt, giọng đầy châm biếm, “Hỏi vị hôn thê của anh ấy!”

Khi Thi Ỷ Nỉ lần đầu đến đây, cô đã nói sẽ mời Giang Vân Niệm tham dự lễ đính hôn, nhưng Giang Vân Niệm không ngờ cô ấy lại thực sự nói thật.

Biết rõ Thi Ỷ Nỉ chẳng hay biết gì về quan hệ giữa cô và Trình Bách Vũ, biết rõ rằng Trình Bách Vũ không có tình cảm với cô, vậy mà khi nhận được thiệp mời, cô vẫn cảm thấy như bị khiêu khích và trêu chọc.

Trình Bách Vũ rời mắt, nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, giọng bình thản: “Nếu em không muốn đi, thì đừng đi.”

Giang Vân Niệm sững sờ một chút, hít sâu, cảm giác như nắm đấm đánh vào đống bông mềm, thật khó chịu.

Đây là thái độ gì vậy?

Cô vừa định mở miệng nói thêm điều gì, thì Trình Bách Vũ đột nhiên đứng dậy.

Anh không nói gì, đưa mắt nhìn khắp cửa hàng hoa, trên khuôn mặt điển trai không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng trong mắt lại ẩn giấu một cảm xúc khó lường.

“Anh đã thanh toán quyền sử dụng hai mươi năm ở đây.” Trình Bách Vũ thu lại ánh mắt, nhìn Giang Vân Niệm, “Em có thể tiếp tục sử dụng.”

Ánh mắt của Giang Vân Niệm thoáng giật mình, niềm vui bất ngờ tràn lên trong lòng.

Không trách vừa rồi không dỗ cô, hóa ra là đợi cô ở đây.

Mọi sự bực tức và oán hờn lập tức tan biến.

Giang Vân Niệm cắn môi, nở nụ cười duyên dáng, tay đưa qua định khoác lên cánh tay anh, lập tức nghe thấy anh nói tiếp: “Sau này, em có thể tiếp tục mở cửa hàng hoa, muốn mở cửa hàng khác cũng được, kể cả là cho thuê lại…”

Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu xa khó đoán: “Thu nhập đó đủ để gia đình em có cuộc sống sung túc.”

Bàn tay của Giang Vân Niệm khựng lại giữa không trung, cô nhạy bén nhìn anh, “Anh nói vậy là có ý gì?”

Trình Bách Vũ im lặng nhìn cô một lúc, giọng nói bình thản: “Niệm Niệm, chúng ta nên dừng lại tại đây thôi.”

Giang Vân Niệm mở to mắt, như thể mọi hành động đều bị làm chậm lại, đôi môi cô khẽ run: “Tại, tại sao?”

Trong mắt cô như có thứ gì đó tan vỡ, đột nhiên bật khóc thật lớn: “Anh không phải đã nói chỉ cần chờ đến khi đính hôn là ổn rồi sao? Anh không phải đã nói đợi đến khi hai người đính hôn thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao!”

Trình Bách Vũ cúi đầu không nói, sau một hồi lâu mới mở miệng: “Anh đổi ý rồi.”

Vẻ mặt và giọng nói của anh đều rất bình thản, bình thản đến mức lạnh lùng: “Như vậy, đối với chúng ta đều là tốt nhất.”

Giang Vân Niệm ngồi phịch xuống ghế như người mất hết sức lực, tay nắm chặt mép bàn, móng tay cắm sâu vào mặt bàn.

“Tốt nhất cho ‘chúng ta’ sao?” Cô nhếch môi, bật cười mỉa mai, “Anh rõ ràng chỉ là vì muốn tốt cho Thi Ỷ Ni mà thôi, phải không?”

“Trình Bách Vũ, lần trước em đã hỏi anh một lần.” Giang Vân Niệm dừng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông, “Bây giờ em hỏi lại lần nữa—”

“Anh thực sự đã động tâm với Thi Ỷ Ni rồi đúng không?”

Trình Bách Vũ chậm rãi chớp mắt, không đáp lại.

Giang Vân Niệm bật cười nhạt một tiếng: “Anh đừng nói với tôi là anh thực sự tin cô ta sẽ chấp nhận anh?”

Giọng cô cao lên, gương mặt xinh đẹp dần tái nhợt và méo mó: “Đợi đến khi cô ta biết hết mọi chuyện, chắc chắn cô ta sẽ lập tức đá anh đi!”

Trình Bách Vũ khẽ chấn động, ánh mắt lóe lên sự dao động: “Ỷ Ni sẽ không làm thế.”

Cô ấy đã chọn anh trong lúc anh khốn khó nhất, không bỏ anh kể cả khi anh bị thương, diện mạo bị hủy hoại.

Vì anh, cô đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, thậm chí còn phải hạ mình đi cầu xin Nguyên Dạ, chịu đựng sự trêu ghẹo từ kẻ đó.

Nghĩ đến đây, giọng anh trở nên khàn khàn: “Ỷ Ni không giống những cô gái khác…”

Giang Vân Niệm bật ra một tiếng cười lạnh, định nói tiếp, nhưng Trình Bách Vũ cắt ngang: “Đủ rồi.”

“Không cần phải làm ra vẻ như cô bị tổn thương nhiều đến thế.” Ánh mắt anh trở nên sắc bén, giọng nói lạnh lùng: “Giang Vân Niệm, cô đối với tôi có bao nhiêu thật lòng?”

Giang Vân Niệm sững sờ, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

“Không lẽ cô muốn tôi nói thẳng ra tất cả sao?” Trình Bách Vũ nhìn cô với vẻ hiểu rõ, thong thả nói, “Ba mẹ cô ngày xưa bán cả gia tài để cho cô vào trường quốc tế là vì cái gì, những năm qua cô chịu đựng bên cạnh tôi là vì cái gì, cô và tôi đều hiểu rõ.”

“Nói trắng ra, không có tôi, cô sẽ không trụ nổi ở trường, càng không có cơ hội du học Anh. Tôi đối xử với cô như vậy, cũng xem như có tình nghĩa rồi, phải không?”

Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà lộng lẫy, “Nơi này, coi như là tôi bù đắp cho cô. Nếu nhà cô có chuyện gì, cũng có thể tìm đến tôi, trong giới này, tôi vẫn có thể giúp cô kết nối—coi như tôi chăm sóc cô đến tận cùng. Như vậy, chúng ta kết thúc êm đẹp, cả hai đều giữ được thể diện.”

Giang Vân Niệm im lặng, ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mặt, như thể mới gặp anh ta lần đầu tiên.

Sau một lúc, cô lại bật cười châm biếm, bật ra một tiếng cười ngắn: “Trình Bách Vũ, anh thật là…”

Rõ ràng là một kẻ tệ bạc đến rành rọt, một kẻ thối nát đến sáng tỏ!

“Cô không có tư cách phán xét tôi, tôi chưa bao giờ phản bội cô.” Trình Bách Vũ nhìn cô, vẻ mặt bình thản.

Rồi như chợt nhớ đến điều gì, đôi mắt anh khẽ run lên, từ từ cụp xuống, ánh mắt trở nên u tối: “Người mà tôi có lỗi duy nhất, chỉ có Ỷ Ni…”

May mắn là vẫn còn chưa muộn.

Bọn họ sắp đính hôn. Anh còn cả một đời để đối xử tốt với cô, để bù đắp cho cô…

Trình Bách Vũ nâng ly nước uống cạn, rồi đứng bật dậy, bước ra ngoài vài bước rồi đột ngột quay lại.

“Câu hỏi khi nãy, hiện tại tôi có thể trả lời cô rồi—” Anh mỉm cười, đôi mắt sáng ánh lên cảm xúc mãnh liệt, đầy chắc chắn và dịu dàng.

“Phải, tôi thực sự đã yêu vị hôn thê của mình.”