Lạc Lối Trong Tim Anh

Chương 44


Ngày hôm sau, khi Giản Vi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lòng Lâm Cẩn Ngôn, còn anh đang chống tay nhìn cô, trong  mắt chính là ý cười tràn ngập.

Cả người anh che quầng sáng, khiến cho cơ ngực hiện lên rõ nét trước mặt cô. Giản Vi nhớ tới tối hôm qua, khi vận động, trên cơ ngực anh mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống người cô, giống như dung nham  hun nóng người cô.

Lúc đầu tiến vào có chút  đau, anh vẫn luôn cố gắng khắc chế, hết sức ôn nhu,xong việc liền ôm cô vào trong phòng tắm tắm rửa, sau đó lại ôm cô ra đặt trên giường, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Lâm Cẩn Ngôn thấp giọng hỏi cô:" Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Giản Vi đỏ mặt lắc đầu.

Anh đêm qua chưa dùng hết sức lực, ngủ một giấc thật sâu, sáng hôm sau tỉnh lại bản thân không có bất cứ trở ngại nào.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô lắc đầu, hơi nhướng mày bật cười:" Vậy thì làm thêm lần nữa?"

Giản Vi bị dọa nhảy dựng, vội dùng sức lắc đầu nói:" Không cần! Em... em vẫn còn đau!"

Lâm Cẩn Ngôn dùng tay du ngoạn trên khắp người cô, cười khẽ nói:" Vừa lúc nãy còn nói là không  đau mà phải không?"

Giản Vi trợn tròn mắt:" Em có nói sao?"

"Không thừa nhận?" Bàn tay nóng bỏng của anh dùng sức ở trên ngực cô, hơi hơi nhéo  một chút. Giản Vi cả người nháy mắt căng thẳng, theo bản năng giữ lấy tay anh.

Lâm Cẩn Ngôn trong mắt ý cười càng sâu:" Trước kia đúng thật là anh đã xem thường em rồi."

Giản Vi hơi ngạc nhiên:" Cái gì?"

" Cũng không nhỏ như anh vẫn nghĩ."

Giản Vi lúc này mới hiểu rõ anh đang nói cái gì, đỏ mặt cầm tay anh ném ra:" Lâm Cẩn Ngôn, anh đúng là lưu manh!"

Lâm Cẩn Ngôn ánh mắt ôn nhu mà nhìn cô,đêm qua được nếm qua hương vị mới lạ, tự nhiên là vẫn chưa thoả mãn,nhưng lại sợ Giản Vi bị thương,thật sự không dám lần thứ hai.

Nhưng mà tương lai còn dài, cũng không phải vội trong chốc lát như vậy.

Ngón cái tay phải ở trên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, nói:" Chờ đến khi về đến nhà liền đi đăng kí kết hôn."

Giản Vi trên thực tế là đi học muộn một năm, hiện giờ hẳn là đã hai mươi. Anh trai lần trước đã đi nhập khẩu cho cô, một lần nữa lấy lại tuổi thật cho cô. Sinh nhật của cô không phải vào 30 tháng 1, mà là vào 27 tháng 12.

Sinh nhật ngày 30 tháng1 thật ra chỉ là nhớ như một thói quen, vẫn luôn tổ chức vào ngày này.

Giản Vi nghe thấy Lâm Cẩn Ngôn nói muốn đi lãnh chứng, đôi mắt hơi cụp xuống:" Nhưng hộ khẩu lại ở chỗ anh trai em mất rồi."

Lâm Cẩn Ngôn hơi giật mình, sau đó nói:" Không việc gì, trở về anh sẽ đi tìm anh ấy."

Giản Vi nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, bỗng nhiên nói:" Em nói muốn gả cho anh khi nào?"

Lâm Cẩn Ngôn hơi nhướng mày, cười rộ lên:" Tối hôm qua, ai khóc lóc gọi  anh là chồng vậy?"

Giản Vi:"......"

" Đã quên rồi sao?"

Giản Vi lại nghĩ tới tối hôm qua, mặt phiếm hồng, che miệng anh lại:" Anh có thể đừng nói ra được không?"

Lâm Cẩn Ngôn cầm lấy tay cô, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn xuống, trong mắt vài phần ý cười:" Vậy em có gả hay không?"

Giản Vi cắn cắn môi không đáp.

Anh vẫn còn chưa cầu hôn mà.

Lâm Cẩn Ngôn thấy cô bĩu môi, bộ dạng không mấy can tâm, trong lòng tức khắc hiểu rõ, lại cũng không nói ra, cười nhẹ xoa đầu cô, đem cô từ trong chăn ôm ra ngoài.

" Làm sao vậy?" Giản Vi theo bản năng ôm lấy cổ anh.

" Đi du lịch đương nhiên là ôm em ra ngoài chơi rồi."

Bên ngoài trắng xóa một màu, tuyết phủ kín mọi nơi.

Lâm Cẩn Ngôn bọc Giản Vi kín mít, quần áo ấm, khăn len bao tay, khẩu trang,tóm lại toàn thân đều được trang bị đầy đủ, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe.

Giản Vi cả người bị bọc từ đầu đến chân, ít nhiều có chút không thoải mái, nhỏ giọng nói:" Em không thể đi được nếu mặc nhiều như vậy."

" Ai nói, đến chim cánh cụt còn đi được nữa là."

Giản Vi tức giận chu miệng nói:" Anh mới là chim cánh cụt."

Lâm Cẩn Ngôn cười giúp cô quàng khăn len:" Chim cánh cụt rất đáng yêu, chính là khen em đó."

Lâm Cẩn Ngôn nắm tay cô ra ngoài, trước tiên là đi ăn sáng.

Giám đốc vừa thấy Lâm Cẩn Ngôn đến, vội cung kính mà chạy đến:" Lâm tổng buổi sáng tốt lành, cậu đến đây ăn sáng sao? Vẫn nên đưa đến phòng là..."

"Ăn ở đây đi." Nói xong liền nắm tay Giản Vi đi vào bên trong.

Đi đến chỗ ngồi gần cửa sổ có tầm nhìn tốt nhất.

Giản Vi mặc nhiều như vậy đi lại có chút khó khăn.

Nhà ăn mở máy sưởi, cô lại mặc quá nhiều, nóng đến không chịu được:" Em muốn cởi áo khoác ngoài ra."

Cô nhìn Lâm Cẩn Ngôn nhỏ giọng nói.

" Cởi đi, chốc nữa rồi mặc vào."

Giản Vi một bên vừa cởi mũ cùng khăn quàng cổ, vừa nói:" Sớm biết như vậy đã không mặc rồi, phiền toái."

Đem áo khoác cởi ra, bên trong mặc một chiếc áo mỏng màu lam, nháy mắt cảm thấy không nóng nữa. Lâm Cẩn Ngôn cũng cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo màu trắng là áo tình nhân cùng với Giản Vi, lần trước là Giản Vi cùng Tương Tương đi dạo phố mua được.

Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu gọi món, Giản Vi hai tay chống cằm, khóe miệng cong cong, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Tầm mắt dừng ở trên người anh, không hề chớp mắt.

Lâm Cẩn Ngôn hơi ngẩng đầu, tầm mắt anh chạm phải ánh mắt cô, cười hỏi:" Nhìn cái gì?"

"Rất tuấn tú."

"Chậc!" Lâm Cẩn Ngôn hơi có chút kinh ngạc:" Rất khó mới thấy em khen anh như vậy."

Giản Vi cười cười đầy mê hoặc:" Từ nay về sau em sẽ thường xuyên khen anh."

"Ừ, ở trên giường cũng nên khen nhiều một chút."

Giản Vi:"......."

"Lâm tổng, buổi sáng tốt lành."

Giản Vi đang cùng Lâm Cẩn Ngôn nói chuyện,thì một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Giản Vi vô thức ngẩng đầu, thấy người tới, nháy mắt không khỏi sửng sốt.

Tô Tinh Chứa nhìn cô, cười hỏi:" Em gái, chị có thể ngồi ở đây không?"

Biết Lâm Cẩn Ngôn sẽ trực tiếp từ chối cô ta,nên bèn hỏi Giản Vi.

Giản Vi nhớ rõ chuyện Lâm Cẩn Ngôn cũng cô ta khiêu vũ, trong lòng không mấy vui vẻ, nhưng ngại việc không cho người ta mặt mũi, đành phải gật đầu.

Tô Tinh Chứa vui mừng mà ngồi xuống bên cạnh Giản Vi, tầm mắt dừng ở trên người Giản Vi cùng Lâm Cẩn Ngôn thấy họ mặc áo tình nhân, không tránh khỏi có chút hâm mộ.

Sau một lúc lâu, mới mỉm cười hỏi:"Em gái rất lợi hại nha."

Giản Vi hơi giật mình, ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn về phía cô ta.

Tô Tinh Chứa khuỷu tay chống ở trên bàn, nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Giản Vi, nói:" Lâm tổng của chúng ta trước nay không gần phụ nữ, nhiều năm như vậy chưa từng có ai lọt vào trong mắt anh ấy."

Chuyện này của Lâm Cẩn Ngôn, Giản Vi cũng đã biết, nhưng cô ta nói ra chắc chắn bên trong có dụng ý nào đó.

"Tô Tinh Chứa, cô nói như vậy là có ý gì?" Lâm Cẩn Ngôn rốt cuộc không nhịn được nữa, lạnh mặt hỏi cô ta.

Tô Tinh Chứa liếc anh một cái, trong mắt là phong tình vạn chủng, cười nói:" Anh gấp cái gì, làm trò trước mặt anh, tôi có thể khi dễ người con gái của anh?"

Lâm Cẩn Ngôn đen măt, trực tiếp giơ tay gọi người lại đây, giám đốc vội chạy tới:" Lâm tổng."

Lâm Cẩn Ngôn:" Mời vị tiểu thư này rời đi."

Giám đốc hơi giật mình, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, liền cảm thấy vô cùng khó xử.

Một người có quyền thế, một người là nữ thương nhân giàu có,.... Phải làm sao?

Giản Vi thấy thế, cảm thấy có chút không tốt lắm. Kỳ thật cô phát hiện chính mình không cảm thấy chán ghét Tô Tinh Chứa, tuy rằng cô ta thích Lâm Cẩn Ngôn nhưng cạnh tranh công bằng.

"Cứ để cho Tô tiểu thư ngồi ở đây đi."

Tô Tinh Chứa nghe xong câu nói này, rốt cuộc cười, nhìn Lâm Cẩn Ngôn:" Anh nhìn xem, vẫn là vợ của anh hiểu ý người khác."

Nói xong, lại nghiêng đầu nhìn về phía Giản Vi, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm.

Giản Vi bị cô ta nhìn có chút xấu hổ, liền hỏi:" Tô tiểu thư, cô đang nhìn gì vậy?"

Tô Tinh Chứa đánh giá cô trong chốc lát, kỳ thật cô cũng không phải vô cùng xinh đẹp, dáng người cũng không mấy bắt mắt, nhưng kỳ thật lại khiến cho người khác cảm thấy vô cùng vừa mắt. Cô ta chưa từng thấy qua, tưởng rằng sẽ là một vẻ đẹp ma mị, nhưng giờ phút này nhìn thấy, lại là một cô gái vô cùng thanh thuần.

Khó trách Lâm Cẩn Ngôn đối với cô ta không có chút hứng thú nào, hóa ra lại thích kiểu người như vậy.

Bất quá, đổi lại là cô ta, đại khái cũng sẽ thích kiểu người như vậy.

Bữa sáng mau chóng được mang lên,Lâm Cẩn Ngôn lười để ý đến Tô Tinh Chứa, chỉ chuyên tâm chăm sóc Giản Vi.

Ăn cá, giúp cô gỡ sạch xương, đưa đến bên miệng.

Giúp cô thái từng miếng bò bít tết, sau đó đưa đến trước mặt cô.

Giản Vi chỉ phụ trách ăn, mình ăn một miếng, ngẩng đầu, đút cho Lâm Cẩn Ngôn một miếng.

Tô Tinh Chứa ở bên cạnh nhìn, cảm thấy yết hầu căng thẳng, không có chút mùi vị nào.

Cô ta sáng sớm chạy đến đây làm cái gì? Tự khiến mình cảm thấy ngột ngạt sao?

Cô ngồi ở đó một lát, chính là chịu không nổi, yên lặng rời đi.

Tình yêu chính là cố cưỡng cầu cũng không được. Đặc biệt là khi hai người ân ái cùng nhau. Cô ta tới ngày hôm nay cũng không có mục đích gì, cũng chỉ là đến nhìn xem, đến tột cùng là kiểu người con gái như thế nào có thể khiến Lâm Cẩn Ngôn để mắt tới mà thôi.

Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người họ rời đi.

"Chúng ta hiện tại sẽ đi đâu?" Giản Vi kéo cánh tay Lâm Cẩn Ngôn, ngửa đầu nhìn anh.

"Em không phải muốn cưỡi ngựa sao, anh dạy cho em."

Lâm Cẩn Ngôn đưa Giản Vi tới chỗ cưỡi ngựa.

Bình thường nơi này sẽ rất đông người, nhưng vì hôm nay anh đưa cô tới đây, nên đã bao hết.

Người thuần ngựa dắt một con ngựa đến, Giản Vi vô cùng hưng phấn nhưng vẫn có chút sợ hãi.

Lâm Cẩn Ngôn cười, nói:" Em thử sờ nó đi."

Giản Vi vô cùng khẩn trương, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh:" Nó sẽ không đá em chứ?"

"Đây là con ngựa của anh, nó sẽ nhận chủ thôi."

Giản Vi mới vừa vươn tay ra, nghe thấy Lâm Cẩn Ngôn nói" nhận chủ", sợ tới mức co rụt tay về.

Lâm Cẩn Ngôn cười đến không ngừng được, tiến lên một bước, cầm lấy tay Giản Vi đặt lên trên đầu ngựa, nhẹ nhàng vuốt ve, nói:" Đều nói là nhận người, em là vợ của anh,nó tự nhiên cũng sẽ nhận thôi."

Giản Vi cắn môi cười, một bên vuốt đầu ngựa, một bên nhỏ giọng nói:" Chúng ta còn chưa kết hôn đâu."

" Con ngựa cũng có linh tính." Lâm Cẩn Ngôn lên tiếng:" Em mau gọi nó đi."

"Nó có tên sao?"

"Có, nó là Lợi Tư."

Giản Vi vuốt vuốt ngựa động tác vô cùng ôn nhu, vẫy vẫy tay với nó, cuối cùng lên tiếng:" Chào ngươi Lợi Tư, ta là Giản Vi, về sau là nữ chủ nhân của ngươi, mong chiếu cố nhiều hơn."

Lâm Cẩn Ngôn nghe thấy những lời này, nhìn Giản Vi, trong mắt đều là sự sủng nịnh.

Từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, bao trọn lấy, cằm tựa trên vai cô, nhẹ giọng nói:" Nữ chủ nhân của Lợi Tư, khi nào về chung một nhà với anh vậy?"

Giản Vi cong môi cười:" Xem biểu hiện của anh."

Lâm Cẩn Ngôn cười nói:" Ừ, buổi tối anh sẽ ra sức cố gắng."

Giản Vi ngẩn ra.

Uy! Ý cô không phải như vậy!