*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Cảnh Thiên nói rất nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại lấp lóe vẻ ác độc.
“Bây giờ nó vẫn chưa chính thức tiến vào giới giải trí mà đã thành tài nữ âm nhạc rồi. Số người hâm mộ còn nhiều hơn con nữa, fan của nó còn hay xách mé con là đồ bình hoa. Con đã nói gì chưa? Người ngồi ở đây đều là người nhà cả, sao lại không cho con nói?”
“Chị, tuy những bài hát đó đều do chị viết ra, nhưng em cũng có tham gia mà, em đã trau chuốt lại những bài hát đó mà.”
Thấy Tần Dịch đã kinh ngạc đến mức mắt trợn tròn xoe, Cảnh Lạc cảm thấy mình đã bị Cảnh Thiên sỉ nhục, cô ta lập tức giải thích. “Chả thế! Mấy bài hát thô thiển đó của mày chỉ là đồ phế liệu, nếu không có Tiểu Lạc trau chuốt lại thì có được hiệu quả kinh ngạc như vậy không?”
Cảnh Thiên gật đầu: “Hóa ra những bài hát con viết đều là phế liệu à! Được, con biết rồi.”
Cảnh Lạc bỗng có dự cảm không lành. Cô ta đang định cứu vãn thì thấy Tần Dịch tỏ ra nghi ngờ, cô ta nghĩ bụng vẫn nên để sau nói chuyện lại với Cảnh Thiên thì hơn.
“Được rồi, mày đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia. Giờ Tiểu Lạc rất cần vai nữ thứ chính này, mày về nói ngay với ông nội mày hoặc là cậu ba, mày không muốn đóng vai nữ chính của bộ phim này nữa, cho dù thể nào, Tiểu Lạc bắt buộc phải đóng vai nữ thứ chính của bộ phim này!”
Thấy bà Cảnh tỏ vẻ “mày bắt buộc phải làm theo những gì tao nói”, Cảnh Thiên mỉm cười, đứng dậy rồi cầm túi xách của mình lên, chuẩn bị ra về. “Đứng lại, mày muốn đi đầu?” Bà Cảnh vội vàng quát cô. Bà ta kinh ngạc, không thể tin được rằng Cảnh Thiên có thể ngó lơ yêu cầu của bà ta như thế.
Đây là đứa con vô cùng nghe lời, nói một là không có hại, không bao giờ phản kháng. Thế nên bà ta vẫn không tin khi nghe Cảnh Lạc kể rằng Cảnh Thiên đã thay đổi rồi.
Nhưng lúc này, sau khi bà ta nói bao nhiêu như thế, Cảnh Thiên lại đứng dậy xách túi định đi về, hành động này không chỉ khiến bà Cảnh kinh ngạc mà đến ông Cảnh cũng choáng váng.
“Đi về chứ còn gì. Mọi người gọi con về ăn cơm mà, giờ ăn xong rồi, con đi về.”
“Mày dám! Mày đi thử tao xem! Nếu hôm nay mày dám bước ra khỏi cái nhà này một bước thì sau này đừng gọi tao là mẹ nữa!”
“Được rồi, đằng nào thì từ nhỏ đến lớn mọi người cũng chỉ coi con là vật hi sinh thôi. Nếu con đã không làm vừa ý mọi người thì từ bây giờ ai đi đường nấy luôn cho nhanh. Mẹ đừng nhận con là con gái, con cũng không cần nhận mẹ là mẹ nữa.”
| Bà Cảnh tức phát điên lên, bà ta chửi: “Mày đừng mơ! Mày là đứa con tao mang nặng đẻ đau mười tháng, tính mạng của mày thuộc về tao! Chỉ cần nhà họ Cảnh muốn thì mày đừng hòng thoát được trách nhiệm của mình!”
Đối mặt với màn gào thét vô cùng tức giận của bà Cảnh, Cảnh Thiên lại chỉ cười mỉa mai: “Có phải mẹ đã quên là từ một tháng trước, bố mẹ vì công ty nhà họ Cảnh mà bán con cho nhà họ Chiến rồi không? Chỉ cần con không ngoại tình thì con chính là người nhà họ Chiến, không phải người nhà họ Cảnh với mẹ. Sao thể, lấy được tiền rồi, ăn được thịt rồi, quệt miệng cái là không thèm biết gì nữa đúng không? Nhà họ Chiến với nhà họ Cảnh, mỗi nhà giữ một bản hợp đồng đấy nhé!”
Bà Cảnh chỉ vào Cảnh Thiên: “Mày… mày…”
Cảnh Thiên đã ra đến cửa, cô kéo cửa ra, chuẩn bị bước ra ngoài.
Tất cả mọi người đều cuống lên.
“Thiên Thiên, đừng đi!”