Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 133


THỂ HIỆN THỰC LỰC

Những kẻ bên dưới nghe thấy có người ngông nghênh mở cửa ra, sau đó đóng cửa lại rồi bước xuống bậc cầu

thang.

Tuy nhiên, tiến3g bước chân lại nghe như tiếng giày cao gót. Mặc dù tiếng bước chân nghe như dạo chơi giữa sân

vắng, ngay cả Liêu Khoa đang thẩm vấn 1và gã đàn ông mặc vest cũng hoàn toàn không ý thức được rằng nguy

hiểm đang đến gần, nhưng bốn tên sát thủ lại lập tức cảm thấy người9 đang đến không ổn. Vì vậy, khi Cảnh Thiên

đi xuống nhà tù dưới tầng hầm, bốn tên sát thủ đã đồng loạt đối mặt với cô, ánh mắt chúng 3đầy cảnh giác và thâm

sâu.

Không giống như những tên ở trên, chúng là lính đánh thuế quốc tế, có sự nhạy bén trời sinh với vi8ệc nguy hiểm.

Hơn nữa, người phụ nữ này có thể quang minh chính đại đi xuống đủ để nói lên rằng cô ta đã giải quyết mười lăm

tên bên trên rồi. Giải quyết được mười lăm người và không để người nào trong số bọn chúng có cơ hội thông báo



cho họ biết, có thể thấy rằng, hoặc là cô ta có đồng bọn giúp xử lý thiết bị quấy nhiễu, hoặc là… Nếu người phụ nữ

này một mình hoàn thành mọi việc, thì cô ta không phải là người bình thường.

Hồng Lục cũng đã nhanh chóng nhìn thấy Cảnh Thiên.

Khi nhìn thấy dáng đi xuống cầu thang của cô, đồng tử cô ta đột nhiên co lại, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.

Nhưng sau khi nhìn kỹ chiều cao của đối phương, sự thất vọng lại dâng lên trong mắt. Chiều cao của đại ca là

1m73, mà người phụ nữ đeo mặt nạ trước mặt ước chừng chỉ cao 1m68.

Bốn tên lính đánh thuế không cho Cảnh Thiên có cơ hội đến gần, khi cô đi đến bậc cầu thang cuối cùng là tấn công

ngay.

Năm người đánh nhau không hề có tiếng động gì, cho đến khi năm người đã đứng gần nhau, Liêu Khoa và gã đàn

ông mặc vest đứng sau lưng Cảnh Thiên mới quay người lại, nhìn thấy một tên lính đánh thuê bị đá bay.



Cơ thể hắn ta đập mạnh vào nhà tù sắt đen, âm thanh chói tai ghê rợn vang lên.

Chỉ sau một cú đá, tên sát thủ đã ngã lăn ra đất. Ba tên lính đánh thuế còn lại nheo mắt lại, tấn công toàn bộ cơ thể

Cảnh Thiên. Cửa bên trên đã bị Cảnh Thiên đóng lại rồi, lúc này chia nhau ra chạy thì kết cục cuối cùng chỉ là từng

người bị đánh bại mà thôi. Nếu lúc này có thể phối hợp với nhau thì không chừng còn có một con đường sống.

Liêu Khoa chưa từng gặp phải tình hình như vậy, hắn ta kinh hãi nhanh chóng lui sang một bên.

Còn gã đàn ông mặc vest với tư cách là luật sư của Đổng Duyệt Đồng vừa nhìn đã biết bốn tên lính đánh thuế của

chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của người phụ nữ đeo mặt nạ.

Gã ta đứng khá xa Cảnh Thiên nên đã nhanh chóng bỏ chạy.

Cảnh Thiên đang bị ba tên lính đánh thuê bao vây thì bất chợt thoát ra dễ dàng như một con rắn nước, đá vào cột sống của gã đàn ông mặc vest bằng chỗ nhọn nhất của đôi giày cao gót 10 cm. Một tiếng “rắc” vang lên, sau khi gã đàn ông mặc vest kêu lên thảm thiết thì ngã vật xuống đất.

Ba tên lính đánh thuê đã nhận ra chênh lệch thực lực giữa mình và người phụ nữ đeo mặt nạ, trong sự sợ hãi cực lớn, một tên trong số chúng đã từ bỏ ý định cùng nhau chiến đấu, nhân cơ hội nhanh chóng lao lên phía trên.

Đang định lao về phía cầu thang thì lại cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo bay tới. Hắn muốn tránh nhưng tốc độ của thứ đó quá nhanh.