Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 143


KHÔNG NHẢY NHÓT ĐƯỢC LÂU

triển theo hướng tố3t. Chiến Lệ Xuyên cũng không nhảy nhót được lâu nữa đâu. Trước khi chúng ta đứng lên đỉnh

cao nhất, con đừng gây chuyện với bọn nó.1”

Sắc mặt đang thay đổi như bảng pha màu của Chiến Nghệ Hòa cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau lời khuyên của bố.

Một9 nụ cười lạnh lùng giễu cợt hiện lên trong mắt cô ta. Chỉ là một dân thường không được yêu thương mà thôi,

lại còn đòi vào giới giả3i trí. Cô ta tùy tiện động tay động chân là có thể khiến Cảnh Thiên không thể sống nổi trong

giới giải trí nữa.

Chiến Quân 8Khải cùng Chiến Nghệ Hòa ra ngoài, lại gặp phải anh con trai đang đứng ở cửa.

“Sao con vẫn chưa xuống?”

Chiến Cẩn Hựu há miệng cười: “Thì đang chờ hai người mà. Chị à, hôm nay đúng là chị quá đáng rồi đó. Anh cả và

chị hai cũng không nói gì, chị nói xem chị là gì của cô ta chứ? Sao chị không kìm được mà tùy tiện vứt thuốc trong

tay người ta đi như thế?”

“Thứ thuốc đó của cô ta nhìn cái là biết chăng ra gì, Chiến Lệ Xuyên mà ăn vào thì chết luôn còn gì? Hơn nữa Cảnh

Thiên cũng chẳng phải thử tốt lành, Khương Vũ Hi nói với chị rồi, trước đó còn từng có ghi âm giữa Cảnh Thiên và



người tình của cô ta nữa. Chị cũng điều tra rồi, người tình của Cảnh Thiên chính là lưu lượng mới nổi gần đây tên

Tân Dịch, Hừ! Đã làm phò rồi mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết trước mặt chị, tưởng chị dễ bắt nạt lắm à?”

Chiến Nghệ Hòa càng nói càng thấy tức.

Cảnh Thiên đã trở thành “trà xanh” đỉnh cấp trong lòng cô ta.

Chiến Cẩn Hựu lại hoàn toàn không thể có chung cảm nhận với chị gái mình, anh ta cười: “Được rồi mà chị, chị còn

tức nữa, lát ông trẻ không thấy nhà mình đầu lại không vui cho xem.”

“Đi mau đi mau!”

Nói xong, Chiến Quân Khải đã đi lên trước.

Lúc này Chiến Nghệ Hòa mới theo bố và em trai xuống tầng.

Dưới tầng, ông cụ đang chống gậy, rõ ràng có thể chờ trong sảnh bệnh viện, nhưng để thể hiện thành ý của mình,

ông lại đứng bên ngoài giữa mùa đông lạnh giá, Chiến Vũ Hằng và Chiến Thư Du khuyên thể nào cũng không

nghe

Cũng may là xe của giáo sư Tần đã đến bệnh viện trong khoảng ba phút sau đó.

Một người trung niên mặc u phục đi giày da bước xuống xe, sau khi ông ta xuống xe, ông ta mời một ông cụ mặc



đồ Tôn Trung Sơn xuống.

Ông cụ Chiến Nhân Cẩm thấy vậy bèn vội vàng giành trước, nói với ông cụ mặc đồ Tôn Trung Sơn: “Giáo sư Tần,

cảm ơn ông đã không màng khó khăn mà đến thành phố H xem bệnh cho A Xuyên nhà tôi giữa buổi đêm thế này.”

“Nhân Cẩm.” Ánh mắt ông cụ Chiến thay đổi, ông đứng bên cạnh người đàn ông mặc u phục rồi nói: “Vì đây mới

là giáo sư Tần của Viện Nghiên cứu Y học Lawrence.” Chiến Nhân Cảm biến sắc, sau đó vội vàng gỡ lời cho chính

mình một cách vui vẻ: “Sao cơ? Ngài mới là giáo sư Tàn hả? Hân hạnh hân hạnh! Thực sự không thể ngờ được rằng

giáo sư Tần lại trẻ trung thế này, đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước!”

Nhìn Chiến Nhân Cẩm muốn nịnh bợ ông cụ Chiến mà kết quả lại nịnh nhầm, Chiến Thư Du không kìm được mà

muốn ôm trán.

Nếu ông mà quan tâm đến người ta thật thì ít nhất cũng nên lên mạng tìm xem người ta trông như thế nào đã chứ!

Mất mặt quá.

Ông cụ Chiến vội vàng nói với giáo sư Tần: “Xin lỗi giáo sư Tần, đây là em trai tôi, nó không hiểu biết gì về anh nên nhận nhầm người.”

Lúc này giáo sư Tần mới mỉm cười lịch sự và trả lời: “Không sao.”

Ông ta không để ý đến Chiến Nhân Cẩm nữa mà ngoái lại nhìn ông cụ bên cạnh mình, giới thiệu: “Vị đây là hội trưởng Ngô của hiệp hội nghiên cứu thuốc Đông y, sau khi nghe chuyện của cháu trai ông nên tôi đã mời hội trưởng Ngô cùng đến xem.”