Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 154


THỎ CON

Trên Secret Web có đủ loại làm ăn, thứ đồ giao dịch đều là những thứ hàng chủ lực quý giá, không cẩn thận là có

thể sẽ có3 án mạng hoặc là động vào nhân vật không thể động vào được.

“Sao em lại quen bên bán trên Secret Web?” Chiến Thư1 Du khó hiểu.

Ông cụ ở bên cạnh ánh mắt hơi trầm xuống, nói: “Đó chuyện của Thiên Thiên, cháu hỏi nhiều như vậy 9làm gì?”

Nói xong, ông cụ lập tức dặn dò quản gia Từ: “Lập tức liên hệ với ‘Hãy gọi tôi là Dược Thần, nói với cậ3u ta rằng

chúng ta sẽ mua lại thuốc của cậu ta với giá cao.”

“Vâng.”

Quản gia Từ lập tức dùng tài khoản 8mình đã đăng ký để đăng nhập vào Secret Web, tìm được người gọi là “Hãy

gọi tôi là Dược Thần, sau khi hỏi tài khoản của Cảnh Thiên, nói rằng mình là người nhà của Thỏ con, muốn mua một ít thuốc tối nay Thỏ con’ đã mua từ chỗ của đối phương.

Tuy nhiên, đợi hồi lâu đối phương vẫn không trả lời. “Mợ chủ, hình như người đó không online, mợ có phương

thức liên lạc khác không?” Cảnh Thiên lắc đầu: “Không có, tôi cũng chỉ là may mắn thôi.” “Tôi thấy đăng nhập

thẳng bằng tài khoản của Thiên Thiên là được. Đồng thời cũng có thể xem giao dịch của Thiên Thiên với đối



phương.” Chiến Nhân Cẩm lập tức bỏ đá xuống giếng.

“Ông hai, Secret Web liên quan đến cá nhân, ông như vậy không hay lắm đâu nhỉ?”

Chiến Thư Du phàn nàn.

“Có gì không hay chứ? Việc cấp bách nhất của chúng ta bây giờ là phải giải quyết được bệnh tình của A Xuyên, đều

là người một nhà cả, đăng nhập bằng tài khoản của con bé một lát thì sao nào?” “Vậy tại sao ông không đưa mật

mã ngân hàng và lịch sử trò chuyện của ông với người khác cho Thiên Thiên vậy? Dù sao thì cũng là người một

nhà, ai phát tài không phải là phát tài chứ?” Chiến Thư Du thật không thể chịu nổi người này. Chiến Nhân Cẩm bị

nói lại, chỉ có thể im lặng.

Cảnh Thiên mỉm cười: “Không có gì là không thể xem được. Nếu sợ cậu ta không trả lời thì dùng của tôi đi.”

Nói xong, Cảnh Thiên rất hào phóng đăng nhập vào Secret Web bằng cái tên “Thỏ con”.

Sau khi vào giao diện, tất cả mọi người, kể cả ông cụ đều xem được lịch sử trò chuyện. Đó là đêm Cảnh Thiên yêu

cầu quản gia Từ đi bắt vài con chuột cho cô. Lịch sử trò chuyện là Cảnh Thiên nói rằng cô phát hiện có người đầu



độc chồng mình, cho nên hỏi đối phương còn loại thuốc thần kỳ lúc trước nói đến không.

Đối phương nói là có, nhưng là lọ cuối cùng nên ra giá hai mươi triệu. Cảnh Thiên chế quá đắt, báo cậu ta bản rẻ

một chút. Nhưng đối phương lại nói rằng thuốc này là do Dược Thần điều chế ra, nói rằng Dược Thần này không

chỉ có y thuật hơn người mà còn biết luyện chế thuốc viên, thuốc của người đó dù là khi còn sống cũng ngàn vàng

khó mua, huống hồ bây giờ Dược Thần đã chết rồi, loại thuốc này cậu ta cũng chỉ có một lọ mà thôi, không còn nữa.

Hai mươi triệu đã là giá hữu nghị rồi. Nhưng cuối cùng Cảnh Thiên vẫn không mua.

Sau khi biết được đêm nay Chiến Lệ Xuyên ốm nặng, cô mới liên hệ với đối phương, vừa hay đối phương cũng ở

nước Z, đồng thời còn ở không xa thành phố H nên đã bảo Cảnh Thiên đợi cậu ta một hai tiếng, cậu ta sẽ chuyển

phát nhanh cho cô, một bên chuyển tiền, một bên nhận hàng.

Điều này cũng giải thích rõ tại sao mười một giờ Cảnh Thiên về đến già, gần hai giờ sáng rồi mới đến bệnh viện.

“Thiên Thiên, cháu thật có lòng.”

Sau khi xem đoạn hội thoại giữa hai người, ông cụ xúc động nói.

Ông cụ biết Cảnh Thiên không có nhiều tiền, nhưng cô có thể không nói một lời mà lấy ra hai mươi triệu để mua thuốc cho A Xuyên.