Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 61


Dù sao thì họ cũng là một phòng khám Đông y có tiếng, nếu người thực sự chết trong phòng khám của họ, chưa nói đến việc có ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của họ hay không, chỉ cần nhìn số lượng vệ sĩ bên cạnh ông cụ này nhiều như vậy là biết chắc chắn ông cụ là người không tầm thường. Đến lúc đó sợ là ông ta và phòng khám Đông y sẽ không tránh khỏi liên quan.

sibe “Thưa cô, tôi là quản gia của nhà ông cụ này, vô cùng cảm ơn cô về chuyện ngày hôm nay. Chuyện xảy ra đột ngột, bây giờ chỉ có tôi có mặt thôi, mong cô nhất định phải để lại số điện thoại, sau này chủ nhà nhất định sẽ hậu tạ thật tốt.”

Ánh mắt của người qua đường đang xúm lại xem, thậm chí các bác sĩ đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Vừa nhìn là biết ngay ông cụ này không phải người bình thường, quà cảm ơn chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh.

“Tôi cũng chỉ tình cờ nhìn thấy những người khác cứu người như vậy mà thôi, không cần khách sáo. Thay vì sau này cảm ơn tôi, không bằng bây giờ giúp tôi mua một ít đồ đi.”

Quản gia giật mình: “Cô muốn mua gì?”

“Thẻ ngân hàng của tôi có vấn đề, vừa rồi tôi mua một ít đồ nhưng vẫn chưa thanh toán, ông giúp tôi thanh toán là được.”

“Được, được, không thành vấn đề.”

Quản gia vội vàng giúp Cảnh Thiên giải quyết.

Nhìn thấy Cảnh Thiên cầm điện thoại di động đang chuẩn bị rời đi, quản gia lập tức nói: “Thưa cô, xin cô hãy để lại số điện thoại, cậu chủ nhà tôi còn tiện hậu tạ.” Nghe thấy hai chữ “cậu chủ”, ánh mắt Cảnh Thiên hơi lóe lên, cô lập tức nói: “Không cần đâu. Tôi chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, ông giúp tôi thanh toán, hai chúng ta coi như không ai nợ ai nữa.” “Nhưng mà, thưa có…”.

Quản gia ngăn lại và muốn tiếp tục hỏi xin thông tin liên lạc, nhưng lại bị ánh mắt mang ý cười nhưng lạnh lùng như bằng của Cảnh Thiên làm cho sửng sốt, chỉ có thể để mặc cô xách hai túi đồ to rời đi.



Chẳng bao lâu sau khi bước ra khỏi Cứu Đường, Una lại gọi điện thoại tới.

Sau khi nếm thử thái độ vô cùng tồi tệ của Cảnh Thiên, Una đã gọi điện cho Tần Dịch, sau khi biết được thành tích khủng bắt quả tang tại trận của Cảnh Thiên, trong lòng Una hơi lo lắng.

Lần này, bà ta đã thay đổi thái độ.

“Thiên Thiên, đầu tiên, tôi rất xin lỗi vì thái độ vừa rồi đổi với cô.”

Cảnh Thiên một tay xách cả hai chiếc túi, bước đi nhẹ nhàng không tốn chút sức nào, vô cùng thanh lịch như thể cô đang cầm một thứ gì đó rất nhẹ vậy.

Tay kia cầm điện thoại, khóe môi luôn tươi cười cong lên thành một nụ cười lạnh lùng: “Chị nên xin lỗi tôi. Chị không phải con đẻ của tôi, tôi không thể bao dung chị vô điều kiện được. Cho nên tôi hi vọng chị có thể hiểu được vị trí và tình cảnh của mình, đừng có lải nhải mấy điều vô dụng với tôi.”

Una: …

Cảm nhận được thái độ của Cảnh Thiên thay đổi 180 độ, Una chỉ có thể đè cơn giận trong lòng xuống, nói: “Được rồi, chuyện này là tôi sai, không tìm hiểu rõ ràng mà đã chất vấn cô. Vừa rồi tôi đã hỏi Tân Dịch rồi, nó rất hối hận vì đã đưa Cảnh Lạc về nhà mình. Nhưng mà Thiên Thiên à, cô và Tần Dịch đã hẹn hò hai năm rồi, Tần Dịch chưa bao giờ động vào cô. Cô cho rằng nó sẽ động vào Cảnh Lạc sao?”

“Anh ta không động vào tôi là vì tôi không cho anh ta động vào, không phải vì anh ta là Liễu Hạ Huệ. Chỉ ở lại nhà anh ta một đêm mà khi tôi đi bắt quả tang lại cất quần áo lót trong phòng để quần áo của Tần Dịch, có phải chị nghĩ tôi là đồ ngu đúng không, chị nói gì tôi cũng tin à?”