Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 88


Bị Cảnh Thiên đột ngột gọi tên, Chiến Nghệ Hòa lập tức nghiêm túc nói: “Sự việc này là sai sót của Phó giám đốc Hà và quản lý của em. Nữ chính của bộ phim đã bị hai người họ âm thầm thay đổi như vậy, công ty nhất định sẽ điều tra làm rõ.” Phó giám đốc Hà và Una nghe vậy, khuôn mặt vô cùng khó coi.

Nhưng sau đó Chiến Nghệ Hòa lại nói: “Nhưng mà… vừa rồi em cũng đã nghe thấy rồi. Hai kẻ ngốc này làm mọi chuyện thành ra thế này rồi, ngày mai phải giới thiệu chính thức, không thể cứu vãn được nữa, nếu như lại tiếp tục thương lượng với Hoàn Thụy thì có thể chúng ta sẽ phải chịu thiệt hại lớn. Cho nên lần sau, em phải nói rõ điều kiện với quản lý của em trước, đừng để lại giống như lần này, rõ ràng là có cơ hội làm nữ chính nhưng lại để tuột mất. Không thì nếu như lần sau vẫn còn những cơ hội như thế này, em nói với chị, chị đích thân xử lý giúp em.”

Chiến Nghệ Hòa nói chuyện rất đúng trọng tâm, hơn nữa nghe thế nào thì cũng là đứng về phía Cảnh Thiên, chỉ là kết quả không được như ý, không có cách nào mà thôi. Ngay cả Phó giám đốc Hà cũng kinh ngạc nhìn Cảnh Thiên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thầm phỏng đoán không biết rốt cuộc Cảnh Thiên có thân phận gì.

Vừa rồi hỏi Una, nhưng bà ta không nói gì cả.

Cách xử lý của Chiến Nghệ Hòa tốt hơn của Phó giám đốc Hà và cả Una, thái độ cũng hoàn toàn hợp lý. Theo lý mà nói, lần này Cảnh Thiên chỉ có thể chịu thiệt thòi, không nên đánh giá kém về Chiến Nghệ Hòa. Nhưng thái độ này của Chiến Nghệ Hòa lừa nguyên chủ trước đây thì hoàn toàn không thành vấn đề, còn lừa Cảnh Thiên của hiện tại?

“HỜ”

Cảnh Thiên chỉ cười lạnh, không nói gì cả, Chiến Nghệ Hòa có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo tỏa ra từ trên người cô. Người phụ nữ mạnh mẽ đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm như cô ta lạnh sống lưng, trong lòng không khỏi giật nẩy.

“Hóa ra đây là cách xử lý của chị à?”

Nhìn thấy vẻ mặt chế nhạo của Cảnh Thiên, nụ cười của Chiến Nghệ Hòa cũng chậm rãi tắt ngấm.

“Nếu đã như vậy thì… làm phiền chị rồi.”

Nhìn ra được Chiến Nghệ Hòa không muốn xử lý cho cố, Cảnh Thiên không cần phải ở trong phòng làm việc của cô ta nữa, mất công để cho người ta cười nhạo mình.



Con người cô ấy à, cái gì cũng chịu được, chỉ là không thể chịu được thiệt thòi thôi.

Thiệt thòi là phúc à? Loại phúc này cô có thể nhường cho người khác.

Nhìn Cảnh Thiên rời đi, Chiến Nghệ Hòa lập tức hoảng sợ.

Cô ta không thể ngờ được rằng Cảnh Thiên lại có thể “cứng” như vậy.

Nghe nói hôm qua Cảnh Thiên mới lập công, chính là lúc được ông trẻ tin tưởng và cưng chiều, khí thế còn hơn anh cả. Vốn dĩ bộ phim này là nhà họ Chiến dùng để nâng đỡ Cảnh Thiên, nếu đến lúc đó không nâng được, cô còn chạy về mách lẻo, nói rằng cô ta không biết xử lý, vậy thì chẳng phải ông trẻ sẽ cho rằng cô ta không có năng lực sao?

“Thiên Thiên, em chờ một lát!”

Mục đích của Cảnh Thiên là giải quyết chuyện này trước rồi sau này hằng nói, vì vậy Chiến Nghệ Hòa gọi cô, cô dừng lại và quay người nhìn cô ta, đôi môi xinh đẹp khẽ nở một nụ cười nghiền ngẫm hoàn hảo.

“Sao hả, sếp Nghệ lại nghĩ ra cách xử lý mới rồi à?” Cô ta đang định thương lượng với Cảnh Thiên để có được cách giải quyết đẹp cả đôi đường, Cảnh Thiên cũng sẽ không quá tức giận, bên phía Hoàn Thụy cũng sẽ không mặc cả quá nhiều, nhưng đường dây điện thoại nội bộ lại đổ chuông đúng lúc này.

Sắc mặt Chiến Nghệ Hòa đột nhiên thay đổi.

Người khác không biết, nhưng cô ta biết rất rõ. Cuộc gọi này… là của giám đốc điều hành!

Giám đốc điều hành, tên gọi tắt của Tổng giám đốc điều hành AUPU Group, người em họ tài hoa hơn người, cho dù đã bị bại liệt rồi nhưng uy nghiêm vẫn còn đó của cô ta.