Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Lăng Tư Kỳ: “…”
Đạm Nguyệt: “Chị Thiên của tôi nghĩa khí.”
Lời nói đột ngột của Đạm Nguyệt khiến mọi người 1chú ý. Đạm Nguyệt cười ngượng, giơ hai tay lên nói: “A… tôi là
người của Cảnh Cung. Tôi biết chị Thiên không chỉ là cô chủ0 nhà họ Đế, mà còn là Dr J. Nhưng tôi đảm bảo, tôi
không nói cho ai biết cả.”
“Không quan trọng, cô nói rồi cũng chỉ1 mang thêm nhiều mối làm ăn hơn cho viện nghiên cứu của chúng tôi thôi.”
Mặc dù Cảnh Thiên có vẻ ngoài quyến rũ, nhưng nói c2huyện rất phóng khoáng.
“Tôi chỉ sợ mọi người hiểu lầm tôi nói ra chuyện này, như vậy có thể sẽ khiến cô đột nhiên p6hải đối mặt với bệnh
nhân.”
Cảnh Thiên cười và nói: “Viện nghiên cứu Lawrence là đơn vị đăng ký nước ngoài, đồng thờ9i không phải là bệnh
viện, mà là một đơn vị nghiên cứu thuốc. Vì vậy, không ai có thể ép buộc tôi làm những gì tôi không muốn.”
“Vậy thì tốt.”
Lăng Tư Kỳ nói với Cảnh Thiên về chuyện của Lư Thành n, hỏi: “Mẹ ông ấy là một chuyên gia hóa học rất giỏi, nếu
không thể giúp mẹ ông ấy đứng dậy được thì liệu có thể khôi phục lại tự do cho bộ phận từ phần eo trở lên, hoặc là
phần tay không? Bây giờ số của mẹ ông ấy là trên 2600, ông ấy luôn nghe ngóng về em, cố gắng đẩy ca phẫu thuật
lên trên. Nhưng không biết bên phía em…”
“Được, không vấn đề gì. Chẳng phải chỉ là một ca phẫu thuật thôi sao. Sau khi em trở về châu Đế, bên đó có một cơ
sở viện nghiên cứu Lawrence lớn hơn, em sẽ làm phẫu thuật cho mẹ ông ấy.”
“Cảm ơn em! Thật sự cảm ơn em, Thiên Thiên! Thật…”
“Chị dâu.” Cảnh Thiên cắt ngang lời cảm ơn liên tục của Lăng Tư Kỳ và nói: “Đối với người ngoài, cho dù có cho
nhiều tiền hơn em cũng chưa chắc đã làm phẫu thuật. Chị là người nhà của em, chỉ cần em có thể làm được, chuyện
này cũng không chạm vào giới hạn của em thì chỉ cần chị lên tiếng em đều làm.”
Lăng Tư Kỳ khẽ mím môi, nghĩ nên nói gì đó với Cảnh Thiên, nhưng cuối cùng, cô cũng không nói được gì, chỉ gật
đầu.
“Giáo sư Lư hẳn là đang mong ngóng chuyện này. Chị sẽ gọi cho ông ấy và nói cho ông ấy biết.”
“Chị bảo ông ấy lên đây đi ông ấy có thể cho em xem trước tài liệu của mẹ ông ấy ”
“Được, vậy bây giờ chị sẽ xuống tìm ông ấy.”
Nhìn thấy Lăng Tư Kỳ đang đi ra ngoài, Đế Vân Hi cũng đứng lên: “Anh đi cùng em.”
“Con cũng muốn đi cùng mẹ.”
“Không cần đâu.” Lăng Tư Kỳ: “Em đi sẽ về ngay, anh mà đi, giáo sư của bọn em mà thấy anh sẽ hàn huyên nửa
ngày mất.”
Đế Vân Hi: “…” Cho nên anh ta bị chê rồi à?
“Mẹ, vậy con muốn đi cùng mẹ.” Cậu nhóc chạy lon ton đến bên cạnh Lăng Tư Kỳ, bám chặt Lăng Tư Kỳ như kẹo
cao su.
Lăng Tư Kỳ xoa đầu cậu nhóc, cười nói: “Được được được, con đi với mẹ. Bác Lục đã rất lâu không gặp con rồi, con mà gặp ông ấy thì mồm miệng phải ngọt vào đấy nhé.”
“Vâng vâng, miệng con ngọt lắm.”
Sau đó, trước ánh mắt tạm biệt đầy hâm mộ của Đế Vân Hi, Lăng Tư Kỳ dẫn theo cậu bé mở cửa đi ra ngoài.
Vương Tử Ninh vừa thở hổn hển leo lên cầu, liền thấy bóng dáng Lăng Tư Kỳ đang dắt một đứa trẻ vào thang máy.
Đứa trẻ đó…
Vương Tử Ninh trợn mắt.
Mặc dù chỉ là nhìn từ phía sau,nhưng quần áo của đứa trẻ trông rất quen!
Nó giống hệt như quần áo con trai anh Vân Hi mặc!
Vương Tử Ninh cảm thấy tim mình lập tức nhảy loạn xạ,cố gắng nhìn rõ dáng vẻ của đứa bé kia.