*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Giọng nói của các trưởng lão đã giảm đi rất nhiều. “Cô hai, ý của cô là cô phải lấy toàn bộ cổ phần của Saka?” Đại trưởng lão lên tiếng.
“Tôi có thể không lấy tất cả, nhưng ít nhất cũng phải hơn một nửa.”
“Hơn một nửa?”
Sau đó, Đổng Duyệt Đồng và các trưởng lão của Đường Môn bắt đầu cuộc đàm phán thực sự.
Cuộc đàm phán kéo dài cả một ngày, từ sáng hôm trước đến sáng ngày hôm sau, quyền lợi của từng người mới đạt được sự phân chia cơ bản. Khi bụng của mọi người kêu lên, sức cùng lực kiệt, cảm thấy có thể bảo đầu bếp bưng một bàn thức ăn thịnh soạn lên thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra.
Đội ngũ luật sư của Saka mang theo di chúc bước vào.
Đám người mất công cãi lý cả ngày trời: .. Đây là kiểu chết rồi mà vẫn còn muốn chơi họ đấy à!
Luật sư dẫn đầu đúng là luật sư riêng của Saka, đồng thời cũng là một trong những cổ đông của văn phòng luật sư lớn nhất thế giới – văn phòng Luật Hanlinston, luật sư nổi tiếng – York.
York thay đổi nụ cười thường ngày, vẻ mặt anh ta trịnh trọng, đi tới đầu bên kia đối diện với chỗ ngồi của Đổng Duyệt Đồng, lấy một tập tài liệu ra và nói: “Xin chào cô Đồng và các vị trưởng lão Đường Môn, tôi là luật sư của cô Saka, York. Tôi rất buồn khi nhận được tin tức về cái chết của cô Saka. Tiếp theo đây, tôi sẽ nói rõ về việc phân chia cổ phần của Saka trong Đường Môn.”
“Anh nói rõ cái gì? Anh có tư cách gì để nói? Anh chỉ là luật sư do Saka mời mà thôi, những người ngồi đây đều là trưởng lão của Đường Môn, ai cũng có tư cách hơn anh.” Đổng Duyệt Đồng có sự chống đối với
dòng chữ “nói rõ về việc phân chia cổ phần” từ tận đáy lòng.
Một số trưởng lão khác đã nhận được những lợi ích thực chất cũng phụ họa theo.
“Anh muốn nói rõ, trừ khi Saka đã lập di chúc trước mặt chúng tôi từ trước rồi, nếu không cho dù anh có nói gì đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc phân chia cổ phần của người trong nội bộ Đường Môn chúng tôi.”
York không hề khó chịu, dù sao thì anh ta cũng có sự từng trải của một luật sư cao cấp trong văn phòng luật hàng đầu. Anh ta phải đối mặt với những người như vậy hằng ngày, thậm chí còn có đủ loại tranh chấp của tập đoàn lớn hơn.
York cười nói: “Mọi người đừng lo lắng. Mọi người đã nhìn thấy chiếc máy quay vẫn luôn trong trạng thái quay phim trên tay tôi chưa? Nó là một chiếc máy quay phim phát sóng trực tiếp toàn cầu. Saka đã từng nói rằng, nếu như một ngày nào đó cô ấy chết đi, thì vào sáng ngày thứ ba sau khi cô ấy chết, tôi cần phát sóng trực tiếp quá trình phân phổi di chúc này trước mặt các quản lý cấp cao của các sản nghiệp trên toàn thế giới của cô ấy. Tất cả lời nói của mọi người lúc này đều đang được phát trực tiếp.
Nghe thấy bốn chữ “phân phối di chúc”, Đổng Duyệt Đồng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
“Di chúc? Làm sao có thể có di chúc? Chị ấy còn trẻ như vậy, sao có thể biết mình sắp chết chứ? Là giả! Chắc chắn bản di chúc trên tay anh là giả!”
“Cô Đổng, tính xác thực của bản di chúc trong tay tôi có thể thông qua kiểm chứng, nếu như cô không tin thì có thể kiện tôi ra tòa. Bây giờ, tôi xin mở đoạn video di chúc của Saka trước.”
Cái gì? Không chỉ bằng bản giấy, mà còn có cả video? Mọi người đều ngơ ngác. Đội luật sư mang theo máy chiếu, màn hình trình chiếu lớn bắt đầu phát video của Saka khi còn sống. Thứ này sao có thể nói là giả được?
“Xin chào mọi người, tôi là Saka.”