Lạc Thiên Chi Lệ

Chương 12: Bằng hữu mới


Bạch Cửu vì tiếng hô lớn của hắn mà cứng người, tâm trạng có chút vui vẻ vì được người khác bắt chuyện đột nhiên trùng xuống. Y hạ mắt, muốn nói nhưng lại thôi.

“Ngươi không thể nào là y được! Ta nghe nói y toàn ở trên núi tu luyện, nào có thời gian mà xuống đây quan tâm mấy chuyện tầm thường như này đâu chứ! Hơn nữa y là người cao quý như thế, sao có thể đi một mình được?”

Hắc y nhân nói một tràng dài làm Bạch Cửu không tiêu hoá kịp. Tuy nói như vậy nhưng Bạch Cửu không cảm nhận được ý chán ghét sợ hãi nào trong đó cả, thậm chí còn có chút ý bảo vệ?

Nhưng nói chung hắn vẫn không tin y là Bạch Cửu chứ gì?

Hắc y nhân thoáng cái lại trông như tức giận, nói: “Ngươi đừng có lừa ta, tốt nhất là đừng nên giả mạo y trước mặt ta!“. Ngôn Tình Trọng Sinh

Bạch Cửu thở dài: “Ta đâu có lừa ngươi.”

Trước giờ y tiếp xúc với quá ít người, ngoài sư tôn cùng với sư huynh sư muội ra, cộng với một vài người coi như có chút quan hệ thì đâu có ai khác. Y lại không giỏi ăn nói, bất quá không thể nói quá nhiều được.

Bạch Cửu còn đang suy nghĩ xem nên làm gì để hắc y nhân trước mặt này tin rằng mình là Huyễn Bạch Cửu thật sự thì phía trước cửa khách điếm xuất hiện một thân ảnh cao lớn, khí thế là một dạng bức ép người khác phải nhượng bộ, người nọ nhìn xung quanh, cảm nhận được y thì khí thế quanh thân lại dịu đi một chút, lập tức đi tới phía y.

Bên này Bạch Cửu đang trầm mê vào suy nghĩ của mình, không mảy may phát hiện ra sự tồn tại của người nọ, bởi một khi y suy nghĩ chuyện gì quá mức chăm chú thì bên ngoài xảy ra chuyện gì y cũng chẳng biết.

Hắc y nhân che mắt còn đang bất mãn với câu nói của vị bằng hữu trước mặt, cũng bày ra bộ dáng ngươi không nói thật với ta, ta liền không coi ngươi là bằng hữu nữa.

Cuối cùng Bạch Cửu nhớ đến danh tiếng của mình nổi lên nhờ gương mặt này, lập tức vung tay thu hồi lại mũ có mạng che vào nhẫn trữ vật, trực tiếp mặt đối mặt, mắt đối mắt với hắn.

Gương mặt băng lãnh đặc trưng, làn da dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua tựa hồ trong suốt. Đôi mắt phượng cùng hàng lông mi cong dài, đôi môi mỏng lại có chút huyết sắc vương chút nước trà như cánh hoa đào nở rộ chớm đầu xuân. Toàn thân toát lên tiên khí khiến người ta không khỏi nghĩ đến một vị tiên quân hạ phàm. Quá mức xinh đẹp!

Mấy người trong khách điếm hồi nãy chú ý đến y lần nữa bị vẻ đẹp này làm cho đơ người, tay cầm đũa duy trì tư thế chuẩn bị đút thức ăn vào miệng lại cứng đờ giữa không trung, thức ăn chưa kịp tới miệng thì rơi lại vào bát như cũ.

Chuyện này Bạch Cửu cũng quá quen rồi, y nhàn nhạn nhìn đối phương, khí tức lành lạnh quanh thân như cũ tuôn ra khiến người khác bất giác lạnh sống lưng. Y chỉ muốn xem xem người trước mặt này nhìn được mặt y rồi có còn phủ định rằng y không phải Huyễn Bạch Cửu nữa hay không.

Điều mà y không ngờ tới chính là hắc y nhân che mắt kia đột nhiên xuất hiện chút dị tượng. Mắt còn lại của hắn mở to, dường như đã chịu phải bất ngờ nào đó tới độ không phản ứng kịp?

Bạch Cửu định mở miệng hỏi lại hắn, hắn đã thực nhanh rút từ bên hông ra một cái lệnh bài, ánh mắt sáng rực nhìn y.

“Ta.. ta.. ta là... Ta là Lương Vũ! Cấm Thành đến từ ta!.. không, không đúng! Ta đến từ Cấm Thành!”, người tên Lương Vũ này cầm lệnh bài của Cấm Thành, tay cầm lệnh bài run rẩy, đến nói cũng lắp bắp, khác hẳn với cái người hiên ngang một thân khí phách lúc nãy.

Bị hành động này của Lương Vũ doạ cho giật mình, Bạch Cửu duy trì im lặng nhìn hắn, nhìn ra trên người Lương Vũ đang cực kì căng thẳng, lại nhìn thấy chút phấn khích cùng hồi hộp.

Bạch Cửu:?

Lương Vũ thấy y không trả lời, còn sợ y không vừa ý, vội vàng giải thích: “Ta thật sự rất ngưỡng mộ người! Rất rất ngưỡng mộ! Ta mong muốn gặp người từ lâu rồi!”

Bạch Cửu còn đang tiêu hoá lời Lương Vũ nói, không nói gì thêm. Lương Vũ còn tưởng bản thân mình chọc giận đến y rồi, bối rối vô cùng, tay cầm lệnh bài vẫn run, len lén nhìn biểu tình của y.

Ngay lúc này, một áp lực nặng nề không biết từ đâu tới đè lên người làm Lương Vũ cảnh giác, tay lập tức chạm vào bội kiếm bên hông, phát hiện sự xuất hiện của một kẻ không biết bằng cách nào đã không một tiếng động tiếp cận lại gần đây.

Bạch Cửu cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngước đầu lên nhìn liền thấy bên cạnh mình xuất hiện một thân trường bào đen tuyền, mái tóc đỏ thẫm nổi bật trên nền y phục.



Tiểu Chu về rồi!

Đối diện với áp lực kinh khủng từ đối phương, Lương Vũ không tự chủ nâng cao phòng bị. Hắn có thể thấy trong mắt người kia là đằng đằng sát khí, con ngươi xanh lúc này sâu thăm thẳm không thấy đáy, rất khó để đoán tâm tư. Lương Vũ bất giác lùi về sau một bước.

Đằng này Bạch Cửu dường như không phát hiện ra cái gì, thấy Tiểu Chu về rồi thì thoải mái hơn một chút: “Tiểu Chu, đệ về rồi.”

Tiểu Chu nghe thấy lời này thì thu ánh mắt lại, mở mắt nhìn Bạch Cửu thì muôn vàn ôn nhu, khẽ đáp: “Ta về rồi.”

Áp lực trên người đột nhiên đến lại đột nhiên đi, Lương Vũ nhìn Tiểu Chu, còn tưởng rằng lúc nãy bản thân có phải nhìn nhầm hay không. Hắn vẫn giữ cảnh giác, nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc trước mắt này!

Bạch Cửu có chút vui vẻ, cũng thông suốt lời Lương Vũ nói, quay lại nhìn hắn: “Không cần câu nệ, ngươi nói ta là bằng hữu, vậy thì cứ coi là bằng hữu đi.”

Quả thực tính tình Bạch Cửu có chút lạnh nhạt là do không tiếp xúc với nhiều người. Sư tôn cùng sư huynh nhiều lần khuyên y nên đi lịch luyện để cải thiện tính tình này đi, nhưng chung quy người ngưỡng một y thì nhiều mà người dám bắt chuyện thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bạch Cửu đã không giỏi ăn nói rồi, huống hồ còn chẳng hay thể hiện cảm xúc quan tâm người khác, vấn đề này bất đắc dĩ đành phải bỏ qua.

Bây giờ xuống núi, y đã gặp được Tư Hạ, đã gặp được Lương Vũ, chứng tỏ điều Nhu Lam sư huynh nói không sai, nếu y đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, y sẽ gặp được những người thoải mái coi y là bằng hữu, thoải mái đến gần y mà không bị cái lạnh trên người y bức cho run sợ.

Mang tâm tình vui vẻ như vậy nói chuyện với Lương Vũ khiến thanh âm y có chú nhu hoà ẩn giấu.

Tuy sắc mặt Bạch Cửu không đổi, lời nói ra lại chứa sự vui vẻ, Lương Vũ không tin bản thân lại dễ dàng quen biết được y như vậy, tượng thần trong lòng hắn còn coi hắn là bằng hữu!

“Người thật sự coi ta là bằng hữu sao!?”, Lương Vũ vui vẻ tới mức không quản cái gì là hình tượng, tay run run giữ lệnh bài như cũ, quên luôn mình vừa trải qua cái gì mà áp lực.

Bạch Cửu thấy hắn hỏi lại như vậy có chút buồn cười, thuận theo nhận lệnh bài hắn đưa, nghĩ kĩ nói: “Ừ, ngươi thoạt nhìn ngang tuổi với ta, là bằng hữu.”

Lương Vũ nghe được lời này càng thêm phấn chấn. Hắn ngưỡng mộ y từ rất lâu, từ lúc nhìn thấy bức hoạ của y hắn đã biết y không phải người phàm, đã quyết y là ánh sáng trong lòng hắn rồi! Giờ đây không những gặp được người thật, lại còn được y coi là bằng hữu, không cảm thấy may mắn chính là đồ ngu ngốc!

Lương Vũ âm thầm quyết định, ghi nhớ trong lòng dù có làm gạch đá lót chân cho Bạch Cửu đi thì cũng phải làm hòn đá tốt nhất!

Bạch Cửu cư nhiên không biết hắn nghĩ gì, chỉ cảm thấy vui vì mình quen biết thêm được một người bạn mới. Y quay sang, bàn tay kéo vạt áo của Tiểu Chu một chút, nhìn hắn như khoe thành quả.

Nhìn thấy gì chưa! Ta có bằng hữu mới rồi đó!

Tiểu Chu nhìn cái tay đẹp đẽ kia kéo vạt áo mình, không biết nghĩ gì, mỉm cười gật đầu một cái đáp lại y.

Lương Vũ hào hứng, cúi đầu hành lễ: “Ta Lương Vũ, nguyện làm gạch.. không phải, nguyện làm bằng hữu với người cả đời!”

Bạch Cửu gật đầu, không để ý từ làm bằng hữu cả đời này của Lương Vũ nghĩa là gì. Chỉ có Tiểu Chu ở một bên mà y không nhìn thấy, đáy mắt lộ ra ý cười nhưng rất nhanh chóng biến mất.

Sau một trận náo loạn như vậy, khách điếm không ai dám xen vào nên hiển nhiên không gian vẫn yên lặng, chỉ có tiếng nói chuyện từ bàn nhỏ của Bạch Cửu.

Lương Vũ sực nhớ ra cái gì, vội vội vàng vàng quay lại bàn khi nãy, vậy mà hắn lại quên béng mất hắn cùng đi với một người, nhanh chóng kéo người kia tới chỗ Bạch Cửu.

“Giới thiệu với người, đây là Trịnh Quân, hắn cũng đến từ Cấm Thành, là huynh đệ tốt của ta.”



Cấm Thành nằm ở phía Bắc cách thế gia Hạ Tôn Tiết non nửa một ngàn dặm. Nơi này thuộc một trong những thế lực thần bí có vị trí ảnh hưởng không nhỏ, một nơi chuyên đào tạo sát thủ. Bạch Cửu có thấy qua rất nhiều tin tức nói về Cấm Thành, tuy nhiên nhiều nhất vẫn chính là độ máu lạnh. Chỉ cần ngươi có đủ tiền, một cái đầu ngươi muốn liền rơi xuống.

Trịnh Quân trái lại có chút trầm ổn hơn Lương Vũ, hắn nhìn y, cúi đầu hành lễ. Lương Vũ xoắn xuýt đánh vào vai Trịnh Quân một cái không nặng không nhẹ, giải thích: “Từ lâu hắn vốn đã không nói nhiều, rất đáng tin tưởng.”

Đoạn Lương Vũ nhìn Tiểu Chu, chỉ thấy mái tóc màu đỏ có chút khác lạ, hỏi: “Còn vị huynh đệ này...”

Bạch Cửu nhìn hắn, không ngại mở miệng giới thiệu: “Hắn là Tiểu Chu, đệ đệ của ta.”

Lương Vũ âm thầm ghi nhớ, đệ đệ của y có chút đáng sợ, nhưng nếu hai người thân thiết như thế, hắn cũng nhất định tận lực giúp đỡ!

Lương Vũ đã khôi phục dáng vẻ tuấn lãng mới đầu, có điều hắn đã xác định được mục tiêu, nói thêm: “Bất cứ khi nào người có việc thì đều có thể tới Cấm Thành gặp ta. Lệnh bài này là vật tượng trưng cho thân phận của ta, người có thể dùng nó để truyền tin, ta lập tức có mặt.”

Bạch Cửu gật đầu một cái coi như tiếp nhận, thu lệnh bài vào nhẫn trữ vật. Tiện tay phóng một tia linh lực tạo thành kết giới cách âm.

“Hai người các ngươi đến đây để trấn giữ linh hồn của cô nương đó sao?”, y nhớ ra bản thân ở đây là điều tra về cái này, liền hỏi Lương Vũ.

Lương Vũ lắc đầu, ánh mắt sáng rực nhìn y, thành thật nói: “Hai người bọn ta vốn dĩ là đi lịch luyện, vô tình đi ngang qua đây. Không ngờ hôm qua xuất hiện nhiều khí tức ma quỷ như vậy bèn ở lại theo dõi xem sao.”

Bạch Cửu trầm ngâm, bấy giờ y cứ nghĩ Cấm Thành chỉ chuyên đào tạo sát thủ, không ngờ vẫn có chuyện đi lịch luyện như tu sĩ bình thường. Nghĩ cũng có lí, nếu bỏ qua chuyện máu lạnh kia thì Cấm Thành không khác gì một môn phái bình thường.

Lại nói về chuyện ma nữ, Bạch Cửu nghĩ đến oán linh đêm hôm trước, quay qua hỏi Tiểu Chu: “Đệ có điều tra được gì không?”

Tiểu Chu từ lúc ngồi cạnh vẫn chăm chú nhìn y, đáp: “Tên đó đã chạy khỏi nơi này rồi, hơn nữa còn chạy đến phía Tây.”

Bạch Cửu gật đầu coi như đã hiểu. Trùng hợp thay hướng đi của oán linh đó trùng với lộ trình mà y sẽ đi.

“Vậy ra dị động hôm trước là do người đánh nhau với ma nữ sao!?”, Lương Vũ nghe được câu chuyện, ánh mắt sáng ngời nhìn y.

Nhận được cái gật đầu từ Bạch Cửu, Lương Vũ hô một câu “Ngầu quá!”, dường như còn kích động tới mức muốn chạy ra ngoài trời hét to lên.

Bạch Cửu:...

Y tạm thời không thể hiểu nổi Lương Vũ, bỏ qua.

“Hẳn là có khúc mắc trong chuyện này, ta định đi đến giếng ma nữ sau núi, hai người các ngươi nếu không có việc gì thì có thể đi cùng ta.”

Lương Vũ nghe được lời này liền quay lại nhìn Trịnh Quân, nào ngờ chỉ nhận được cái lắc đầu, hắn lập tức buồn bã. Dù sao bây giờ hắn quả thực có việc. Đi lịch luyện quá lâu, công việc ở Cấm Thành của hắn đều bị dồn hết sang cho người khác, hôm qua Lão đại còn trực tiếp truyền tin gọi hắn về. Lương Vũ thở dài, hắn muốn đồng hành cùng Bạch Cửu nhưng công việc chất đống, quả thực không về không được mà.

Đoạn Lương Vũ nhìn Bạch Cửu, mếu máo nói: “Ta có việc nên không thể đi cùng người được rồi.”

Bạch Cửu gật đầu, cũng có chút tiếc nuối, bằng hữu mới quen chưa gì đã phải tạm biệt, bèn nói: “Sẽ gặp lại.”

Lương Vũ nghe được, phấn chấn lên không ít, y nói sẽ gặp lại hắn, tức là sẽ gặp lại đó!

Một lúc sau, hai người Lương Vũ cùng Trịnh Quân đã tạm biệt Bạch Cửu để lên đường. Trước khi đi Lương Vũ còn mếu máo liên tục, hứa hẹn đủ kiểu với y là sẽ gặp lại, còn nhắc y có chuyện gì thì cứ truyền tin cho hắn. Mãi sau Trịnh Quân không chịu nổi thái độ lề mề của hắn nữa mới bạo lực vác người đi.