Lạc Vào Thế Thú, Làm Bạn Quái Nhân

Chương 24: Trứng thú nhân - Quả lồng đèn.


Cho dù là người kiêu căng như Đồ Khải, đứng trước thực lực tuyệt đối vẫn phải nín thôi. Dù sao hắn cũng là dựa vào nó để kiêu căng kia mà.

Cho dù hắn cảm thấy Lỗ Sâm âm hiểm, ỷ vào một đôi cánh mà giành được lợi thế. Nhưng ai biểu hắn không có?

Còn không cho người ta sài à?

Tóm lại nói gì cũng vô dụng.

Hắn bị Lỗ Sâm đánh cho mặt xám mày tro, giận mà không thể nói gì.

Ở trong đám người, Giác Địch im lặng nhìn bọn họ đánh nhau một cách trực tiếp như vậy, trong mắt ẩn chứa một tia tranh đua, rồi lại ảm đạm xuống. Hắn cúi đầu nhìn Vương Ly đang ngồi bên cạnh, cảm xúc trở nên sa sút, lại càng thêm lạnh nhạt xa cách.

Lúc đó Vương Ly không để ý, chỉ đang lo cùng Kiệt Tây kiểm tra lại số trứng.

Họ không nghĩ Lỗ Sâm sẽ để sót một quả trứng còn sinh mệnh nào, kết quả...

"Ý! Còn một quả này!"

Kiệt Tây trước tiên hô lên, kinh ngạc nhìn Vương Ly.

Nói xong anh chàng còn không quên đưa mắt nhìn xung quanh như thể đang sợ sẽ bất thình lình có con Lôi thú

nào đánh tới.

Đương nhiên điều này là không thể rồi. Cho dù Lôi thú có ngu cũng không thể không nhìn một đám thú nhân tập trung ở cùng một chỗ như vậy mà nhắm mắt xông vào.

"Nó có thể nở ra không nhỉ?"

Vương Ly khá là tò mò về chuyện này.

"Hay về là đem về ấp thử?"

Kiệt Tây cũng rất hứng thú.

Cứ xem như là do giống cái thì có mẫu tính đi, đặc biệt là đối với những sinh mệnh nhỏ bé chưa ra đời.

"Làm sao ấp?"

Vương Ly ngay ngu.

"Ở thì..."

Kiệt Tây còn rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó hai mắt tỏa sáng nói: "Ấp như trứng thú nhân xem sao!"



"Trứng thú nhân?"

Lần này Vương Ly còn ngu người hơn.

"Đúng á!"

Kiệt Tây lại không hiểu cho cô, rất nghiêm túc nói: "Thú nhân sinh ra từ trứng mà."

".."

Đờ mờ.

Thật hả trời.

Tự nhiên cô tưởng tượng sau này mình cũng sinh ra một trứng, rồi ngày ngày ôm trứng ấp đến khi nở ra... Hình như thấy cũng không đến nổi nào nhỉ. 6°

Cơ mà cô là loài người, có thể sinh trứng không?

"Vậy mang về ấp xem sao."

Vương Ly nghĩ thông rồi quyết định. Còn vấn đề kia để sau đi.

"Chắc không đến mức Lôi thú sẽ vì một quả trứng mà chạy tới tận bộ lạc đâu nhỉ."

"Đương nhiên rồi."

Kiệt Tây cười lên ha hả.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Tự nhiên sao lại đánh nhau thế?"

Lúc này hai người Lồ Sâm đã đánh xong, vừa trở về liền bị đám thú nhân bu lại hỏi.

"Trách nhiệm của hắn là bảo vệ giống cái, kết quả lúc Lôi thú tập kích bọn tôi thì hắn chạy đâu mất. May mà không sao cả, nếu không hắn không chỉ bị tôi đánh không đâu."

Lỗ Sâm đánh một trận xem như thả ra một ngụm ác khí rồi mới có tâm tình đáp lời bọn họ.

Đám người nghe xong thì ổ lên kinh ngạc, sắc mặt Đồ Khải lại tái xám.

Rõ ràng hắn cũng biết hắn sai, cho nên không dám nói gì.

"Về đi."

Giác Địch lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó chủ động xách cái gùi cho Vương Ly.



Hôm nay tiếp tục nhặt trứng là không có khả năng rồi.

Cho nên không có ai dị nghị lời hắn nói, lục đục dắt nhau trở về.

Bình thường Đồ Khải sẽ nhào tới giành giật vị trí với Giác Địch, nhưng bây giờ hắn chỉ lủi thủi đi phía sau, sắc mặt hậm hực chứ không hó hé tiếng nào.

"Vương Ly, đây là lá cầm máu."

Trên đường về, Kiệt Tây kéo Vương Ly lại, chỉ cho cô những loài thực vật ăn được.

Lá cầm máu mà anh chàng nói là một loại thực vật thân leo, lá mọc xen kẽ quanh thân, dưới nách lá còn có những trái nhỏ như cái lồng đèn cỡ quả trứng.

Mặc dù nghiêm túc tiếp thu kiến thúc sinh tồn nhưng cô vẫn rất tò mò với thứ quả nhỏ màu vàng kia: "Này ăn được không?"

"Này hả?"

Kiệt Tây ngẩn ra.

Vương Ly lại ngắt một quả, để lên mũi ngửi.

Có mùi hăng hăng. Nhưng cũng không đại biểu nó giống trái ớt. Rất nhiều loại quả dại đều có vị hăng.

Vương Ly lại dùng dao xương mà lần trước Giác Địch đã mài cho cô, được cô mang theo bên người đem trái kia cắt ra làm hai.

Khi nhìn thấy bên trong có mấy hạt đen đen nhìn quen quen, hai mắt Vương Ly tỏa sáng.

Nhưng trước khi cô bóc cái hạt kia ra, một bàn tay đã ngăn cô lại.

Nhìn thấy là Giác Địch, Vương Ly cũng không phiền, đẩy tay hắn ra nói: "Tôi chỉ muốn ngửi thử xem thôi."

Nói xong cô đưa hạt đen kia lên mũi ngửi.

Lúc thật sự ngửi ra mùi hạt tiêu, cô mới thực sự nhếch môi cười.

Mặc dù có chút không thể ngờ, cũng không chắc nó có thật là hạt tiêu không, hay là tác dụng khác thường nào do ngoại hình kỳ lạ bên ngoài của nó nữa nhưng vẫn đáng để thử.

Vương Ly hái xuống một đám dây leo có cả lá và quả, nhét vào gùi.

Bởi vì lá cây này có thể cầm máu cho nên không ai nghĩ mục đích thật sự của Vương Ly là cái quả kia.

Trên đường về nhà họ lại nhặt nhạnh thêm một đám rau dại, trái cây dại nữa.

Sau khi đến bộ lạc, Lỗ Sâm nắm lấy Đồ Khải lôi đi. C°