Lại Đây, Công Chúa Của Chú!

Chương 17: Quên đi


Cảm nhận được thái độ của cô có thay đổi lớn, hắn liền ngẩn người ra một lúc. Cố Lâm đưa tay nâng mặt Sở Vy lên nhìn chăm chú, hắn nhìn chằm chằm vào từng đường nét khuôn mặt của cô từ ánh mắt, bờ môi đến cả biểu cảm khuôn mặt. Còn Sở Vy, cô không nói nên lời, nước mắt cô bắt đầu chảy xuống; giọt nước mắt long lanh, ấm nóng chảy vào bàn tay của Cố Lâm. Biết rằng cô đang khóc, hắn nhẹ nhàng cất tiếng lên và hỏi:

- Em đang khóc sao? Tại sao em lại khóc? Em đang sợ tôi sao?

Cô gái bé nhỏ không trả lời, đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là một sự im lặng lạnh giá. Hắn nhìn cô rồi lại hỏi:

- Nếu em còn tiếp tục im lặng thì tôi sẽ hôn em đó, tôi sẽ dùng lưỡi của mình tách hàm răng đang cắn chặt của em ra, sau đó lưỡi của hai ta sẽ hoà quyện vào với nhau... Em thấy sao, ý tưởng của tôi tuyệt vời chứ?

- Chú điên thật rồi, chú bị điên thật rồi! - Cô cất tiếng nói với một chất giọng đầy đau đớn và uất hận.

- Tôi không hề bị điên, là do em không chấp nhận tôi thôi. Trước nay tôi vẫn thế là do em không để ý đến tôi. Tôi đã bao lần tiếp xúc gần với em nhưng em đều ngó lơ, coi đó chỉ là trêu đùa nê...

- Chú im đi!!! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nói đê tiện nào được phát ra từ miệng của chú nữa!! - Cô hét lên.

Cô cắt ngang lời hắn đang nói và cô cũng thay đổi luôn cách xưng hô khiến hắn càng thêm sôi máu. Hắn hùng hổ kéo cánh tay cô khiến cả người cô đều đứng lên trong vô thức. Hắn mạnh mẽ bế cô lên rồi đặt cô nằm mạnh xuống bàn, hắn cũng không quên hất cây d.a.o gọt hoa quả đang nằm ngay ngắn trên bàn xuống dưới đất để phòng trường hợp cô có thể với lấy và làm điều dại dột. Hắn thô bạo hôn lên môi cô, hắn dùng cách này để khoá chặt đôi môi đang phát ra những lời lạnh lẽo. Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô, cậy hàm răng đang ngậm chặt của cô ra một cách khó khăn vì Sở Vy rất cứng đầu. Nếu hắn còn tiếp tục cưỡng ép thì chỉ sợ cô sẽ cắn vào lưỡi hắn mất. Hắn hết cách không thể cưỡng ép cô bằng cách hôn môi trực tiếp, hắn liền chuyển sang cổ - nơi nhạy cảm nhất của con người. Hắn hôn lên khắp cổ cô khiến cô bị kích thích, hắn cũng không quên để lại những dấu hôn ngọt ngào. Xen lẫn những dấu hickey đó còn có những dấu răng hắn cắn và để lại vết hằn trên cổ của cô.

Cô đau đớn khi bị hắn cưỡng chế, cô đã cố vùng vẫy, dùng sức lực yếu ớt của 2 cánh tay để đấy hắn ra nhưng không ích gì, ngược lại cô còn bị hắn giữ chặt hai tay chỉ bằng một bàn tay. Cô nức nở cầu xin hắn tha cho cô nhưng hắn không để vào tai, hắn vẫn tiếp tục làm những điều hắn đang làm dở. Giờ đây hắn đang như một con thú đến mùa động dục, mạnh mẽ một cách đáng sợ.

- Chú... chú Lâm ơi! Hức... c... cháu cầu xin chú đừng làm vậy mà... cháu sợ lắm... hức... cháu.... cháu đ... đồng ý...



Chỉ đến khi cô khóc lóc cầu xin và nói lời đồng ý hắn mới dừng lại hành động thô bạo của mình, hướng ánh mắt nhìn về phía cô, hắn cười đắc ý:

- Sao lại thay đổi quyết định nhanh thế? Bé cưng đã suy nghĩ sáng suốt rồi sao?

Cô sợ hãi trả lời:

- Kỹ... cháu đã suy nghĩ kỹ rồi!...

- Được, rất tốt! Nếu ngay từ ban đầu em nghe lời tôi thì hai chúng ta đã không phải làm đến mức này. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cơ thể em quá tuyệt vời, tôi không thể nào cưỡng lại được nữa rồi. Hay bây giờ em chiều theo ý tôi đi...

Vừa nói hắn vừa cọ vật thể đang căng phồng trong quần hắn vào đùi cô. Cô run rẩy sợ hãi trước thứ lạ lùng đó. Cô lắp bắp cầu xin:

- C... cháu chưa đủ tuổi đâu... có gì thì để, để lần sau được không?... Dù gì thì bây giờ cháu đâu thể chạy thoát khỏi chú đ... đúng không chú?...

- Em nói cũng có lý, nếu tôi làm liều thì tôi cũng lo không ai ở cạnh chăm sóc cho em. Vậy thôi bây giờ em về phòng học bài và làm bài đi. Hôm nay tôi tạm tha cho em, nếu em còn phản kháng tôi thêm một lần nào nữa thì em không dễ thoát được như ngày hôm nay đâu.Và hãy nhớ rằng em bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi!

Nói rồi hắn cười gian manh, nhẹ nhàng ra khỏi người cô, hắn kéo cô ngồi dậy và không quên tặng cho cô một nụ hôn tạm biệt lên trán. Cô hững hờ bước từ từ vào trong phòng mình, cô vừa rồi đã bị doạ cho sợ chết khiếp rồi. Cô không thể tin được rằng người chú mới nãy còn vui vẻ cười đùa và làm bộ mặt cầu xin thành khẩn với cô bây giờ lại trở thành một người đàn ông đáng sợ, lạnh lùng và khát tình không từ thủ đoạn để cưỡng bức cô.

Cô ngồi sụp xuống dưới đất, tựa lưng vào cửa mà khóc thút thít, cô khóc như con nít lên 3, khóc không ngừng. Cô khóc đến nỗi bản thân bị nấc cụt, khó thở. Tiếng khóc của cô giờ đây chính là sự uất ức, tủi thân. Từ nhỏ tới lớn hắn chưa bao giờ làm hành động như này với cô, đối với cô hắn luôn rất nhẹ nhàng, tận tình và chăm lo cho cô hết sức chu đáo. Hắn bây giờ đây như đã trở thành một người khác rồi, không còn là chú Lâm dịu dàng của ngày xưa nữa. Có lẽ là do môi trường làm việc của hắn quá tàn bạo khiến con người của hắn ngày xưa cũng dần dần biến mất hay sao? Bây giờ cô rất sợ hắn, cô không biết bản thân phải cư xử như thế nào khi ở chung dưới một mái nhà với con thú tàn bạo này nữa. Rồi cuộc đời của cô sẽ đi về đâu sau khi cô đã chấp nhận lời đề nghị hẹn hò và chung sống với hắn trong tương lai? Cô thật sự không biết, bây giờ trong đầu cô không thể nảy ra thêm được suy nghĩ nào nữa. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn quên đi chuyện vừa xảy ra lúc nãy... quên đi... quên hết đi...