Làm Bạch Nguyệt Quang Của Nam Thần

Chương 13: Vẫn luôn chào đón em


Sau khi buổi khai máy kết thúc thì Tống Khinh Lan còn định đi tìm cô, nhưng Tần Mặc Trúc đã sớm rời đi rồi.

Cùng nhau đến một nhà hàng khá sang trọng, nói thật thì La Duật vẫn chưa tin lắm vào suy đoán của mình, cho nên anh muốn đưa cô đến đây để xem phản ứng của cô như thế nào.

Vì cho dù trước kia Tần Mặc Trúc có là một người không quá tốt, hay thậm chí bị xem là bình hoa chỉ dựa vào gương mặt và gia thế, nhưng chung quy cô vẫn là thiên kim Tần gia, cái cách ăn uống hay bộ điệu cũng sẽ khác hẳn với người ngoài.

Nhưng khi nhìn Tần Mặc Trúc ăn, La Duật cũng không nhìn ra sơ hở nào...

Xem ra là anh nghĩ nhiều rồi, cô gái nhỏ năm đó cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, không còn bốc đồng như xưa nữa.

Và đương nhiên, cái tâm tư non nớt của La Duật đã sớm bị cô phát hiện, với một ông chủ lớn như anh thì không lý nào lại mời cô đi ăn cơm được, hơn nữa cũng không có lý do gì để cô và La Duật thân thiết, cho nên chuyện duy nhất anh làm chính là muốn thăm dò xem cô có phải Tần Mặc Trúc hay không.

Tuy nhiên Tần Mặc Trúc cũng không quá quan tâm, vì cho dù anh có phát giác ra cũng không có chứng cứ, anh chẳng thể nào đưa ra được bằng chứng cho rằng cô không phải là Tần Mặc Trúc thật.

Nhưng sau khi dùng cơm thì hình như ánh nhìn của La Duật đã thay đổi, không còn dò xét mà là sự ôn nhu, dịu dàng, giống như ánh nhìn người mình yêu vậy.

Yêu? La Duật yêu nguyên chủ sao?

Chắc là không thể nào, vì kí ức của nguyên chủ với La Duật chỉ dừng lại ở chuyện nhiều năm trước, tới lúc được gia đình ép xem mắt cũng không tình nguyện tới cơ mà. Làm gì có chuyện một đại tổng tài lại thích một cô gái từng cho mình leo cây như vậy?



Nghĩ đến đây thì Tần Mặc Trúc cũng cố gắng khẳng định lý do mình nói là thật, vì ở kiếp này cô chỉ muốn bình thường không tranh nổi bật, cũng không có ý định yêu đương hay kết hôn. Đây gọi là một lần bất tín, vạn lần bất tin!

Nhan Đàm đang ngồi ở phía đối diện cũng nhìn cô, sau đó nói:

- Tần tiểu thư, sao đột nhiên cô lại muốn gặp tôi vậy?

Thật ra ban đầu Nhan Đàm cũng không biết đây là ý của Tần Mặc Trúc, nhưng Lý Nguyên Y sợ rằng cậu ta sẽ chết không toàn thây cho nên đã lên tiếng nhắc nhở nhẹ.

Quả nhiên sau đó Tần Mặc Trúc cũng không nói gì, chỉ nhìn sang Cao Lữ Uyên, nói:

- Cậu muốn làm gì thì làm.

Nhan Đàm ngơ ngác, không chỉ vậy mà cậu ta còn đưa tay ôm lấy cơ thể của mình, gương mặt đầy sự sợ hãi, nhưng Cao Lữ Uyên vẫn nhảy đến khiến cho cậu ta suýt nữa là hét lên hai chữ "sàm sỡ" rồi. Cơ mà sau đó cô ấy lại nhìn cậu ta, lấp lánh nói:

- Ông xã, em là fan vợ của anh đó, ông xã ông xã, cho em chụp với anh một tấm hình được không? Chết rồi, em không mang theo giấy bút để xin chữ ký, hay anh cho em xin một cái răng... À nhầm, xin dấu răng có được không?

Nhan Đàm thì thở phào nhẹ nhõm, làm hú hồn à, còn tưởng là sắp đánh cậu ta tới nơi, hóa ra là người hâm mộ, nếu vậy thì dễ hơn rồi.

Nhưng lúc này La Duật cũng nhìn cô rồi mỉm cười, xem ra là thật rồi, anh thật sự đã nghĩ nhiều rồi, trên đời này làm gì có chuyện xuyên không chứ... Tần Mặc Trúc vẫn là Tần Mặc Trúc thôi, tuy có hơi độc miệng nhưng vẫn rất quan tâm bạn thân của mình.

Ban đầu anh còn tưởng cô mời Nhan Đàm là vì thích Nhan Đàm, nhưng hóa ra là vì bạn của cô thích Nhan Đàm... Anh có thể yên tâm rồi.



Đến đây Lý Nguyên Y ở bên cạnh cũng phải ho khan một chút, còn hắng giọng nói nhỏ với La Duật:

- La tổng, anh nhìn người ta đã hơn mười phút rồi đó, không phải người ta không biết, mà là người ta không muốn nói.

- Ăn cơm của cô đi.

Lý Nguyên Y thở dài, xem ra con đường truy thê của La tổng nhà mình còn xa lắm, nếu như anh cứ tiếp tục lùi bước về sau để thấy em rõ hơn như thế này.

Còn Tần Mặc Trúc vẫn nhàn nhã ăn, trong lúc ăn cô còn phải suy nghĩ vài chuyện... Ví dụ như làm thế nào để giết người mà không phải vào tù? Hay là cô cho người đánh Tống Khinh Lan trọng thương, sau đó đổi diễn viên? Hay là thiến hắn ta nhỉ?

La Duật nhìn biểu hiện của cô mèo nhỏ thay đổi liên tục, khiến cho anh thấy buồn cười. Tò mò thật đó, không biết ở trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì vậy nhỉ? Anh cũng muốn biết quá nè.

La Duật vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng đột nhiên Tần Mặc Trúc lại ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau liền khiến cho trái tim của anh đập thình thịch, thình thịch. Nhưng cô lại nhàn nhạt nói:

- La Duật, lời mời đến Bạch Nguyệt còn hiệu lực chứ?

Anh hoàn hồn lại, sau đó liền mỉm cười nhìn cô, nói:

- Bạch Nguyệt vẫn luôn chào đón em.