Đương nhiên trước khi rời khỏi nhà thì Tần Mặc Trúc cũng đã có báo với cha mẹ một tiếng, ban đầu họ còn sợ rằng cô đi ra ngoài một mình sẽ nguy hiểm, còn đang định đưa thêm vài vệ sĩ cho cô. Nhưng sau khi nghe con gái nói sẽ đi dạo cùng La Duật thì hai ông bà cũng yên tâm.
Dù nói là an tâm nhưng hai ông bà Tần gia vẫn đứng đợi La Duật cùng cô, chờ cho tới khi nhìn thấy cô đi lên xe của anh thì mới yên tâm mà thở phào.
La Duật cũng chỉ mỉm cười nhìn họ, nói:
- Cô chú yên tâm, cháu sẽ đưa Tiểu Trúc trước mười giờ.
- Chú tin cháu mà. Nhưng hai đứa phải cẩn thận đấy, đừng đi vào chỗ vắng người, biết chưa?
- Vâng, vậy bọn cháu đi trước nhé.
Tần Chính Hoành cũng gật đầu, ngay sau đó thì La Duật cũng khởi động xe rồi rời đi, lúc này Bạc Tú mới nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang khuất dần, lại có hơi run nhẹ, nói:
- Không biết bé con có ổn không nữa.
- Đừng lo, ở bên cạnh còn có Tiểu Duật mà, chúng ta vào nhà thôi.
- Ừ...
[...]
Ở chỗ của anh và cô thì không khí có hơi khác biệt một chút, nói sao đi nữa thì đây cũng xem như là lần đầu tiên cô cùng La Duật ra ngoài riêng tư như thế này, vốn dĩ mục đích là hỏi anh xem có thấy điều gì bất thường hay không...
Nhưng nếu đột nhiên hỏi người ta như vậy thì có sỗ sàng quá không?
- Em có gì muốn nói với anh sao?
Tần Mặc Trúc có hơi mím môi, nhưng rồi sau đó cũng nhẹ nhàng nói:
- Cách đây hai tháng... Không đúng, nói đúng hơn là trong hai tháng trở lại đây... Tôi thường nằm mơ thấy cuộc đời của một người, trùng hợp thay nó lại là cuộc đời của Nữ tướng Tần thị... Anh... Có từng mơ thấy vậy không?
- Mơ thì có, nhưng Tần thị thì không. Anh mơ thấy...
- Thấy gì?
Nhìn mèo con gấp gáp như vậy thì La Duật cũng phì cười, nhưng hơn hết chính là muốn trêu chọc cô một chút, anh giả vờ nghĩ ngợi rồi lại nhìn cô, nói:
- Anh quên mất rồi, đợi khi nào nhớ ra anh sẽ nói với em.
- Anh...!
- Anh làm sao?
- Chẳng ra làm sao.
Nói đến đây thì La Duật còn nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi của Tần Mặc Trúc, hình như đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo này... Làm sao đây nhỉ, anh thật sự muốn hôn vào gương mặt kia quá đi. Thật là hại chết anh rồi.
- Tiểu Trúc, tại sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Từ sau khi em bị bệnh... Anh thấy em lạ lắm, thay đổi cũng rất lớn, liệu em có ổn không?
- Vẫn ổn, chỉ là sau khi nhìn thấy cuộc đời của Tần thị đã làm cho tôi thông suốt hơn thôi.
La Duật có hơi ngỡ ngàng một chút, nếu nói là thông suốt rồi thì là thông suốt cái gì nhỉ? Nữ tướng Tần thị hình như không được đề cập đến mấy chuyện nữ tắc hay thờ chồng dạy con... Hơn nữa cái kết của Tần thị lại còn thảm như vậy, nếu mèo con của anh thật sự học theo thì...
- Em thông suốt cái gì?
- Trên đời này không nhất thiết phải có tình yêu, nỗ lực của bản thân rồi sẽ có được thành quả, chẳng cần dựa vào ai, độc lập, tự quyền, tự chủ và tự do.
La Duật kiểu: “...”
Biết ngay mà... Mặc dù anh không hiểu sâu vào lịch sử, nhưng anh biết nữ tướng Tần thị là một mãnh tướng rất uy dũng, nếu không phải bạc mệnh thì bà ấy chắc chắn sẽ cống hiến rất nhiều cho nước nhà.
Vốn dĩ Tần thị là người rất độc lập và cương quyết, nhưng cả đời lại vướng một chữ tình với Thái tử Tống Khinh Lan, cho nên cuộc đời mới trở nên thảm hại như vậy, nếu như không dính vào chữ tình chữ ái, chắc hẳn bà ấy còn vang danh khắp thiên hạ nữa kìa.
Cơ mà đó không phải trọng điểm, trọng điểm là mèo con nhà anh muốn học theo Tần thị sao?
Không muốn yêu đương? Chỉ chuyên tâm gây dựng sự nghiệp?
Nếu cô không yêu đương thì anh phải làm sao đây? Anh đã hai mươi bảy tuổi rồi đó, đã chờ cô rất lâu rồi đó, nếu như cô chưa muốn yêu thì anh có thể chờ tiếp, nhưng nếu cô không yêu luôn... Vậy anh sẽ thế nào đây? Anh sắp bị gia đình giục cưới tới điên đầu rồi mà mèo nhỏ nhà anh lại không muốn yêu đương?
Còn cái gì thảm hơn nữa chứ...
- Nhưng em không nghĩ có tình yêu sẽ thêm gia vị vào cuộc sống à?
- Gia vị gì chứ, chua, cay, mặn, ngọt, thậm chí là vị đắng thì cũng chẳng cần tới tình yêu. Xã hội loài người chưa đủ phong phú hay sao? Tự dưng lại đeo gông vào cổ, đâu có bị điên.
- Nhưng yêu thì nó sẽ ngọt ngào mà?
- Chưa chắc, lỡ đâu bị phản bội thì ngọt chỗ nào?
Dừng một chút, Tần Mặc Trúc lại nhìn sang La Duật, nói:
- La tổng, sao anh cứ nhắc đến chuyện yêu đương hoài vậy? Anh không thấy chán với chủ đề vô bổ này sao?
La Duật khóc không ra nước mắt.
Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi... Mèo con nhà anh nuôi không thích nhắc đến yêu đương, còn cho hai chữ “tình ái” vào danh sách đen và những thứ vô bổ nữa.
Kiểu này thì anh phải theo đuổi làm sao đây? Chẳng lẽ anh phải sống giống như Tô Đông Chí, cả đời không thú thê?
Không được, không được, người con gái anh yêu ở ngay trước mắt, không cưới làm sao được!
#Yu~