Về đến nhà, Tần Mặc Trúc cũng có nói về chuyện mình nhận bộ phim đó cho cha mẹ nghe, ban đầu ông bà Tần còn cho rằng con gái chưa dứt khoát với Tống Khinh Lan, nên mới muốn chạy đến đó để đóng phim, còn tưởng rằng cô sẽ xin hai ông bà một chút tiền để bồi dưỡng cho đoàn làm phim cũng như là Tống Khinh Lan.
Nhưng ai mà có ngờ giây sau đó Tần Mặc Trúc lại nói:
- Cha mẹ, những ngày con quay phim hi vọng hai người có thể đưa cho con ba vệ sĩ, con không muốn chạm mặt Tống Khinh Lan.
Tần Chính Hoành và Bạc Tú nhìn nhau đầy ngơ ngác, nhưng dù sao cũng là yêu cầu của con gái út, hai ông bà liền đồng ý. Nhưng Tần Nam lại nhìn cô, có chút khó tin, nói:
- Tiểu Trúc, em thật sự không thích Tống Khinh Lan nữa sao? Sao mà tránh anh ta như tránh hủi vậy?
- Con ăn nói kiểu gì vậy hả? Em gái của con dù sao cũng là thiên kim lá ngọc cành vàng, bây giờ suy nghĩ thoáng rồi nên không thích nữa, chẳng phải chúng ta nên ăn mừng sao?
Tần Chính Hoành vừa dứt lời thì Bạc Tú liền vỗ tay một cái, lại nói:
- Cha con nói đúng đó bé út à, hay là cuối tuần này mẹ sẽ mở một bữa tiệc, chúc mừng con gái nhà chúng ta nhận được vai nữ chính phim mới, có được không?
Theo như kí ức của nguyên chủ thì trước kia Tần Mặc Trúc cũng giành được không vai, nhưng đa số đều là nữ phụ hoặc nữ chính một màu, lại thêm diễn xuất tay ngang nên hoàn toàn không có chút gì gọi là danh tiếng.
Hai ông bà Tần gia sợ rằng con gái sẽ buồn, nên đã bỏ ra không ít tiền mua thủy quân về cho cô, nhờ có họ mà số lượng người theo dõi cô mới cao như thế, cũng xem như là tạo được chút nhiệt cho phim. Nhưng dù sao nền công nghiệp điện ảnh của nước nhà cũng không thể cứ tiếp tục như thế nữa, sau này hai ông bà cũng tiết chế hơn.
Nhưng Tần Mặc Trúc phải công nhận nguyên chủ rất hạnh phúc, vì đã có người cha người mẹ tốt như thế này... Kiếp trước của cô, cũng tốt như vậy, nếu như cô nghe lời phụ thân, nhất quyết không ở bên cạnh tên khốn đó, thì cô đã có thể sống viên mãn rồi. Đáng tiếc...
- Bé út? Con sao vậy? Con không khỏe ở đâu sao? Sắc mặt của con hơi bất ổn đó, có cần mẹ gọi bác sĩ cho con không?
- Không cần đâu mẹ, chỉ là con đang suy nghĩ vài chuyện thôi.
Bạc Tú cũng phì cười, sau đó lại gắp một chút thức ăn cho cô, còn cười nói:
- Xem ra bé út nhà chúng ta thật sự trưởng thành rồi, còn biết suy nghĩ nữa chứ. Đúng là có thể yên tâm được rồi mà.
Một bữa cơm tràn ngập tình yêu thương như vậy, Tần Mặc Trúc cũng cảm thấy yên lòng.
Tuy nhiên, họ vẫn nhất quyết không quên bữa tiệc chúc mừng cho cô, khi này Tần Bảo Xuyến lại nhìn mẹ, nói:
- Phải rồi mẹ, hay chúng ta mới luôn ông nội đi, cũng lâu rồi ông chưa về nhà.
- Cũng phải, ông đi chùa lễ phật cũng đã ba tháng rồi, phải đưa ông về rồi, chắc là ông cũng nhớ bé út lắm.
Nghe đến hai chữ “ông nội” thì Tần Mặc Trúc có hơi khựng lại một chút, kí ức của nguyên chủ dường như không có hình ảnh của ông nội, hay nói đúng hơn là cô ấy chẳng để tâm đến người này... Nhưng tại vì sao? Vì ông nội không thích nguyên chủ sao?
Mà nói cũng đúng, nói sao thì Tần gia cũng là danh gia thế tộc, ấy vậy mà cô lại vì một kẻ như Tống Khinh Lan mà làm đủ chuyện kì lạ, ảnh hưởng đến mặt mũi của Tần gia, nếu đổi lại là cô làm gia chủ... Cũng sẽ ghét bỏ đứa cháu này thôi.
Bỗng chốc trong lòng của Tần Mặc Trúc lại có chút đau đớn... Không phải là nguyên chủ, mà là chính bản thân cô đang khó chịu... Kiếp trước, tổ phụ của cô cũng là một tướng quân dẫn dắt hàng trăm vạn binh sĩ, nhưng khi nghe nói cháu gái muốn làm tướng quân thì liền bày ra gương mặt ghét bỏ, còn mắng cô không biết chừng mực, phạt cô quỳ ở từ đường ba tháng, chép nữ tắc hai trăm lần.
Vì họ cho rằng nữ nhân ở thời đó chỉ nên thờ chồng dạy con, ở yên nơi hậu viện, làm hậu phương cho phu quân ở bên ngoài, nhưng khi đó cô không hề thích như thế, hơn nữa tư chất thông minh, cộng thêm thiên phú về quốc lược cũng như binh khí của cô đã sớm cao hơn huynh trưởng rồi. Nếu như để cô ở trạch viện là tổn thất lớn của Tống quốc.
Mặc kệ ai phản đối, cô vẫn nhất định tòng quân và trở thành nữ tướng duy nhất của thời Tống Đế lúc bấy giờ.
Bây giờ nhìn lại, có lẽ tổ phụ đã nói đúng, ngay từ đầu Tần Mặc Trúc không nên tòng quân, nếu như cô không đến nơi đó sẽ không gặp Tống Khinh Lan, mà không gặp Tống Khinh Lan thì cô sẽ yên yên ổn ổn mà sống, Tần thị cũng không đến mức bị diệt vong, hơn trăm mạng người... Đều chỉ vì sự ngoan cố này của cô mà chết thảm...
Cô thật sự đã làm sai rồi... Cô cũng hối hận rồi...
Cả nhà họ Tần thấy cô cứ thất thần cũng chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu, xem ra chuyện từ bỏ Tống Khinh Lan cũng không thể ngày một ngày hai mà bỏ được.
Tần Nam liền nhìn cô, nói:
- Tiểu Trúc, cuối tuần này anh cả gọi thêm Tống Khinh Lan nhé?
- Gọi hắn làm gì? Sau này đừng bao giờ nhắc tên hắn ta trước mặt em nữa, phiền phức!
- Được được được, bé út nói không nhắc thì không nhắc nữa, A Nam, con mau gọi điện cho người chuẩn bị bữa tiệc đi.
Và rồi sau đó buổi tiệc cũng xem như là đã được ấn định, chỉ còn chờ đợi nhân vật chính khiến cô tò mò thôi.
Người ông nội này liệu có như tổ phụ của cô không?
Liệu ông ấy... Có thích cô không nhỉ?
Đột nhiên cô có hơi lo lắng rồi, phải làm sao đây?
#Yu~