Lâm Mộc Báo Thù

Chương 170: 170: “thật Là Một Vụ Va Chạm Khủng Khiếp!”





Mặc dù miệng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng ông ta có chút chấn động, còn trẻ như vậy mà đã tới Linh Ý Cảnh, cậu trai trẻ này sợ rằng không hề đơn giản!
“Cho dù cậu đạt tới Linh Ý Cảnh nhưng đáng tiếc chỉ mới bước vào giai đoạn sơ cấp gần đây thôi, thực lực của cậu vẫn chưa xứng làm đối thủ của tôi!”
“Hôm nay, tôi sẽ khai sáng cho cậu một chút, hãy xem bản lĩnh chân chính của Vũ đạo trưởng này đây!”
Advertisement
Vũ đạo trưởng chập hai tay lại, xung quanh gió bụi thổi mịt mù, bỗng phía trước nội lực ngưng tụ lại tạo thành một thanh bảo kiếm phát ra hào quang chói mắt.

Sau khi thanh bảo kiếm xuất hiện, Vũ đạo trưởng quát lên một tiếng như sấm dậy:
“Huyền Nguyệt Kiếm trảm!”
Thanh kiếm này là do nội lực ngưng tụ tạo thành, nó hướng về phía Lâm Mộc liên tục chém những nhát bén nhọn.

“Lưu Quang Quyết!”
Lâm Mộc thấy vậy nhanh chóng giơ hai ngón tay lên hô lớn, lập tức xung quanh xuất hiện hàng trăm luồng ánh sáng, chúng cực kì chói mắt!
“Ngưng!”
Hơn một trăm luồng ánh sáng ngưng tụ lại thành một thể nhanh chóng phản công, đập vào thanh kiếm sáng chói kia!

Bùm!
Hai đòn tấn công liên tục va chạm tạo ra sự chấn động mãnh liệt cho vạn vật xung quanh.

Chúng chuyển động dữ dội như muốn khô máu với nhau, cuối cùng hai đòn tấn công ánh sáng này nhanh chóng suy yếu.

Không gian xung quanh rung chuyển mãnh liệt, thanh bảo kiếm của Vũ đạo trưởng nổ tung, sức mạnh của vụ nổ tạo ra một trận cuồng phong quét mạnh qua sân đấu.

Lưu Quang Quyết của Lâm Mộc sau khi đánh tan tành đòn tấn công của đối phương thì năng lượng cũng tiêu hao cạn kiệt, nhanh chóng tan biến.

“Thật là một vụ va chạm khủng khiếp!”
Các đệ tử bên trong sân chứng kiến đợt giao thủ vừa rồi thì sợ hãi thốt lên rồi chắt lưỡi một tiếng.

Cho dù là những đệ tử ở đạo quán Kim Trì thời gian dài cũng chưa từng thấy qua trận chiến đỉnh cao như vậy.


“Sao có thể như vậy!”
Con ngươi của Vũ đạo trưởng trừng lớn, trong lòng tràn ngập chấn động.

Sau khi bước vào Linh Ý Cảnh, ông ta chuyên tâm tu luyện vất vả bao nhiêu năm, dồn hết tâm huyết mới tạo ra được chiêu thức Huyền Nguyệt Kiếm!
Vũ đạo trưởng cực kì tự tin với chiêu thức này, vậy mà hôm nay chỉ với một chiêu của Lâm Mộc, tâm huyết nhiều năm của ông đã bị đánh bại sao?
“Cao thủ đệ nhất Giang Nam? Tôi thấy cũng chỉ là hư danh thôi, một kẻ không tên không tuổi như tôi chỉ cần một chiêu đã có thể đập tan đòn tấn công của ông rồi!” – Lâm Mộc chậm rãi nói.

Nội lực của Vũ đạo trưởng so với Lâm Mộc quả thật mạnh hơn một chút nhưng Lâm Mộc dựa vào chiêu Lưu Quang Quyết đã chiếm ưu thế hơn trong đợt giao tranh vừa rồi.

“Cậu…” – Vũ đạo trưởng cứng họng.

“Vũ đạo trưởng, ông còn chiêu gì nữa thì mau tung ra hết đi.” – Lâm Mộc nói.

“Nhóc con, cậu chỉ mới chiếm ưu thế hơn một chút thôi, lợi thế nhỏ nhoi này cũng không giúp cậu chiến thắng hoàn toàn trận đấu này! Hôm nay, thắng – thua vẫn chưa phân định đâu!” – Giọng nói của Vũ đạo trưởng lạnh như băng.

Tất nhiên Lâm Mộc hiểu rõ điều này, Lưu Quang Quyết của anh chỉ mới ở cấp độ đầu tiên, mặc dù nó giúp anh chiếm được chút ưu thế ở lần giao tranh vừa rồi nhưng vẫn chưa đủ để anh chiếm được thế thượng phong, càng không thể làm bị thương Vũ đạo trưởng.