Làm Thế Nào Để Tránh Xa Nhân Vật Chính Vạn Nhân Mê

Chương 16: Người trong Ma Vực


Edit: Nhiên Nhiên

Beta: Wine

Muốn lấy được Bổ Thiên Thạch, nhất định phải vượt qua dung nham này.

Lâm Kỳ âm thầm đánh giá, dung nham thành tinh này sức chiến đấu dường như rất cao, một mình y tuyệt đối không phải đối thủ, hơn nữa dung nham cuồn cuộn không ngừng cũng là một vấn đề lớn.

Chẳng sợ Bổ Thiên Thạch có thể chỉ là kê gà, dù biết là không có khả năng thành công nhưng y vẫn nóng lòng muốn thử.

*Kê gà (鸡肋): ví với chuyện làm một việc nào đó không có ý nghĩa, không có giá trị nhưng không làm thì tiếc.

Có lẽ ở hiện đại, y sẽ cảm thấy đây là tự tìm đường chết, nhưng hai mươi năm tu luyện ở đây đã khiến y thấy rằng chỉ cần nắm chắc có thể giữ được mạng thì mọi trải nghiệm đều đáng giá. Xét cho cùng, với tu sĩ thì những vật thế này sẽ không có duyên với kẻ nhút nhát.

Lâm Kỳ đưa Lăng Vân Kiếm về phía trước, từng con rồng lửa hình thành từ dung nham cuộn tròn, rít gào tới gần, Lâm Kỳ niệm tụ hàn quyết tạo thành một kết giới xanh lam trong suốt ở xung quanh y.

Tử Thần Thiên Quyết chạy khắp người y, Lăng Vân Kiếm mạnh mẽ chém ngang, một trận pháp mờ nhạt dần hình thành, nhưng y chưa từng thấy thứ này bao giờ.

Sắc tím nháy lên, giữa tia lửa điện.

“Phá!”

Một luồng ánh sáng tím rực rỡ lập tức chiếu sáng cả hang động.

Ánh kiếm xẹt qua, tất cả rồng lửa xung quanh bị chắn lại, cắt đứt, lập tức hóa thành dung nham rồi trở về lòng đất.

Uy lực to lớn khiến Lâm Kỳ choáng váng, mừng rỡ như điên.

Nhưng y chưa kịp vui được bao lâu thì năng lượng hùng mạnh đột nhiên dâng trào dưới chân y, ngay khi y chưa kịp hoàn hồn, một con rồng lửa to gấp mấy lần những con trước từ trong dung nham trồi lên giống như rắn chui ra khỏi hang, vẻ mặt hung tợn, lao đến Lâm Kỳ.

Một thứ to đùng đang lao đến!

Lâm Kỳ vừa thấy khí thế này là biết mình có thể sẽ mất mạng.

Dựa vào ưu thế thân hình nhỏ bé gấp vạn lần, y thành công thoát được miệng rồng lửa, trở về bờ nhanh như gió. Rồng lửa thấy con mồi trốn thoát cũng không đuổi theo, sau khi xua đuổi kẻ xâm nhập, nó từ từ cuộn mình trở về vực.

“Thì ra không phải thành tinh, mà là một trận pháp.”

Lâm Kỳ nói thầm.

Ngay khi y định thảo luận với Ân Vấn Thủy xem có cách nào khác không thì một điều kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của y.

Ở trung tâm dòng dung nham đỏ vàng xuất hiện một vòng xoáy, vòng xoáy lớn dần, từ từ mở rộng.

Trung tâm xuất hiện một màu đen, sau đó có người bước ra từ trung tâm vòng xoáy.

Chiếc áo choàng đen kỳ lạ được bao phủ bởi những bông hoa lớn màu máu, người này có mái tóc dài màu xám bạc, nhưng mặt mũi lại rất mờ nhạt, kể cả khi quay đầu lại, Lâm Kỳ cũng khó có thể nhìn rõ gương mặt của anh ta.

“Đạo tu?”

Người áo choàng đen nói.

Lâm Kỳ có trực giác mạnh mẽ rằng hắn không phải người cùng đạo, ngay khi hắn vừa mở miệng, y có thể kết luận đại khái rằng đây là một ma tu.

Trong thế giới này, đạo tu và ma tu rất ít khi gặp nhau bởi vì thế giới bất đồng, các nguyên tố mà ma tu hấp thu bất kể là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thì đều chứa với các nguyên tố hắc ám và chỉ tồn tại ở Ma Vực, mà đạo tu thì ngược lại, nói chung, hai bên nước sông không phạm nước giếng. Nhưng thường có một số ma tu thông qua vài con đường đi tới Thương Trạch đại lục để hành hung làm ác khiến cho trong lòng bá tính Thương Trạch, ma tu đã trở nên đồng nghĩa với cái ác.

Trên người người trước mặt này không hề có chút huyết tinh chi khí nào, vẻ mặt cũng không lộ ra sát ý.

Lâm Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Vẻ mặt Ân Vấn Thủy trở nên căng thẳng.

Người áo đen có vẻ như có như không mà liếc nhìn Ân Vấn Thủy, mỉm cười: “Các ngươi cũng đến đây vì Bổ Thiên Thạch?”

Lâm Kỳ nói: “Đúng, nhưng năng lực của chúng ta không đủ, không thể tranh đoạt với tiền bối.”

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn bước ra khỏi dung nham, Lâm Kỳ đã hoàn toàn từ bỏ mong ước có được Bổ Thiên Thạch.

Má nó, chỉ riêng vẻ ngoài này thôi cũng đủ dọa chết y rồi, ok!?

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

Người áo choàng đen nghe vậy khẽ cười: “Tiểu tử ngươi rất hiểu chuyện, nhưng mà...”

Hắn sắc bén liếc sang một cái, âm trầm nói: “Bản tôn không muốn bất cứ kẻ nào biết chuyện Bổ Thiên Thạch. Cho nên, các ngươi nhất định phải chết.”

Tim Lâm Kỳ đập thình thịch.

Má nó! Nhìn lầm rồi! Đồ chó này!

Ân Vấn Thủy kéo tay Lâm Kỳ, tiến lên một bước: “Sống hay chết không phải ngươi nói là được.”

Người mặc áo choàng đen nheo mắt lại: “Ngươi có loại khí chất khiến ta phát ghét.”

Ân Vấn Thủy: “Như nhau thôi.”

Lâm Kỳ vội vàng hét lên: “Ân sư đệ, ngươi đừng kích động.”

Y còn bảo mệnh phù mà sư tôn cho, bây giờ chạy vẫn còn kịp.

Ân Vấn Thủy quay đầu lại, mỉm cười trấn an y, dịu dàng nói: “Đệ không sao.”



Hắn xoay người, đứng ở bên bờ, vẻ mặt lạnh lùng: “Lăn về đi.”

Lời nói sắc bén như dao.

Khuôn mặt của người áo choàng đen giống như được vẽ bằng bút mực nhạt nhất, theo ánh sáng đỏ dày đặc, trông như một bức tranh cổ vấy máu.

Hắn cười, vài phần quỷ dị: “Ta biết ngươi là ai.”

Ân Vấn Thủy đưa một tay ra, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh mở rộng, lòng bàn tay hướng về phía ma tu.

Phù văn huyền ảo chậm rãi hiện ra từ không trung.

Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, tất cả dung nham đều giống như dã thú bừng tỉnh, lấy người áo choàng đen làm trung tâm, dung nham xung quanh cuộn lên cao một mét, tạo thành một cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng hắn.

Lâm Kỳ trợn mắt há hốc mồm!

Nhất thời sững sờ tại chỗ.

Người áo choàng đen cười lớn, vung tay áo rồi bay lên vài mét.

Ân Vấn Thủy tiếp tục điều khiển dung nham, sóng nhiệt biến thành rắn nhiều đầu, không ngừng tấn công ma tu.

Trong bóng tối đỏ rực, ánh sáng rực rỡ, đến khi kết thúc cuộc chiến vẫn chưa rõ là ai đã ra tay.

Điều khiển dung nham là loại bản lĩnh thế nào?

Theo những gì Lâm Kỳ biết, việc điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ không khó, chỉ cần thần thức đủ lớn. Điều làm y kinh ngạc là dung nham này đã bị trận pháp khống chế, tương đương với việc bị chủ nhân trận pháp đánh dấu bằng ý niệm, rốt cuộc Ân Vấn Thủy làm thế nào điều khiển nó bằng ý niệm của bản thân?

Cách duy nhất chính là quét sạch thần thức của nguyên chủ!

Chỉ là nguyên chủ kia thật sự là một truyền kỳ mà Tu chân giới không thể chạm tới.

Suy nghĩ ban đầu của Lâm Kỳ rất ngay thẳng đơn thuần.

Mẹ nó! Thật mẹ nó lợi hại! 6 bay lên trời luôn!

*6 đồng âm với “đỉnh”

Sau khi đầu óc hoạt động lại, y bắt đầu thấy không hợp lý, ánh mắt trở nên phức tạp.

Ân Vấn Thủy rốt cuộc là ai?

Người áo choàng đen bị rắn lửa tức giận quấn lấy, hắn không có vũ khí, chỉ đành dùng tay không xử lý toàn bộ dung nham.

Bàn tay vận công của hắn có một tầng khí đen rất dày bao quanh, mỗi lần vung tay áo đều tạo thành cơn lốc đen.

“Ngươi cho rằng như vậy có thể bao vây ta?”

Hắn ta cắn ngón tay, viết nguệch ngoạc trong không khí, khắp cơ thể liền xuất hiện những đốm sáng bảo hộ, ngăn cản ngọn lửa đến gần.

“Ân Vấn Thủy, ngươi cũng quá ngây thơ rồi.”

Áo choàng đen lạnh giọng nói, mười ngón tay khẽ cong, hướng thẳng về phía bờ đánh trả.

Lời nói của ma tu khiến Lâm Kỳ há miệng kinh ngạc.

Ân sư đệ nổi tiếng đến mức cả Ma Vực cũng biết sao?

Ân Vấn Thủy hờ hững ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa nhìn về phía ma tu.

Ma tu nói: “Giết ngươi ở đây cũng tốt.”

Ân Vấn Thủy: “Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi rồi.”

Thanh y vừa biến mất đã xuất hiện trên trời cao, áo choàng đen bay lên không trung, theo sát.

Quá trình chiến đấu diễn ra rất nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua mấy hiệp, Lâm Kỳ thậm chí còn nhìn không rõ.

Sau vài chiêu, Ân Vấn Thủy chiếm thế thượng phong, đôi tay của hắn dường như có thể tụ linh, hơn nữa là những linh hồn rất thuần khiết. Hắn tụ linh thành kiếm, vẽ một đường trong hư không, ma tu bị áp chế lập tức phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào rồi ngã xuống.

Một khắc trước khi rơi vào dung nham, người áo đen nghiến răng, nhìn thấy Lâm Kỳ trên bờ.

Tức khắc tâm sinh ác ý, trực tiếp ném một bùa chú thẳng vào Lâm Kỳ.

Khi nhìn thấy quả cầu đen đi về phía mình, Lâm Kỳ cau mày, lấy lá bùa của sư tôn ra, đây chỉ là một loại phòng ngự đơn giản, y vẫn có thể chịu được đòn này.

Nhưng ngay khi ma tu ra tay, sắc mặt Ân Văn Thủy thay đổi, trong mắt tràn đầy tức giận.

Toàn bộ tâm trí hắn đều đặt trên người Lâm Kỳ, kẻ áo choàng đen nhân cơ hội từ trong tay áo rút ra một cây roi dài, quất ra, quấn quanh mắt cá chân của Ân Vấn Thủy như một con rắn.

“Ha ha ha.”

Tên áo đen cười lớn.

Ân Vấn Thủy không chú ý, bị hắn thuận thế kéo vào bên trong dung nham.

Lâm Kỳ cũng bởi vì biến cố này mà không vẽ xong lá bùa trong tay, bị quả cầu đen trực tiếp đánh trúng.

Y đập thẳng vào tường đá, áp lực khiến lá gan y như muốn nứt ra, phun ra một búng máu, còn không kịp kêu một tiếng Ân sư đệ. Vòng xoáy ban đầu lại xuất hiện, sau đó cả Ân Vấn Thủy và tên ma tu đều biến mất trong vòng xoáy.



Chết tiệt!

Y tức giận muốn đứng dậy xem xét nhưng lại bị một tiếng kinh hô cắt ngang.

“Sư huynh!”

Là Liễu Thanh Toàn.

Lâm Kỳ không để ý tới nàng, che ngực muốn đi xem, nhưng một luồng khí ẩm lạnh đột nhiên từ lòng bàn chân bắt đầu lan ra, kinh mạch khắp người đều bị kéo lại, đầu óc trống rỗng. Y run rẩy, từ xa trông như đang choáng váng.

Liễu Thanh Toàn thấy thế, vội chạy tới đỡ Lâm Kỳ đứng dậy: “Sư huynh, huynh không sao chứ, sư huynh? Sư huynh!”

Sau đó, Lâm Kỳ ngất đi.

......

Lâm Kỳ cảm giác lần này mình như vừa ở quỷ môn quan đi dạo một chuyến, vừa lạnh vừa nóng, một cỗ linh lực bên ngoài xuyên qua huyết quản của hắn, xua đi sự ẩm ướt và lạnh lẽo mới tiêu trừ đau đớn.

Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều.

Trong căn nhà tre của y, có người ngồi tựa bên song cửa, sau lưng có ánh đèn, chậm rãi dùng linh lộ tưới một gốc cây Bà Sa hoa.

Lâm Kỳ mới vừa tỉnh lại, đầu đau muốn nứt ra, nhịn không được hít hà một hơi, chậm rãi dùng ngón tay xoa huyệt thái dương.

Người tưới hoa chậm rãi quay lại, ánh mắt giễu cợt quen thuộc: “Ta còn tưởng lần này ngươi sẽ không tỉnh lại nữa.”

Lâm Kỳ tỉnh táo lại một chút, trợn mắt nhìn hắn: “Mạng ta còn dài lắm.”

Y vận khí điều trị, sau đó xuống giường đi tìm chưởng môn, Tam Giáo Điện có thể quan sát họa phúc của đệ tử nội môn, ít nhất y cũng muốn biết Ân Vấn Thủy còn sống hay đã chết.

Hi vọng tình hình sẽ không quá tệ.

Nhưng vừa ra khỏi giường, chân thoáng chạm đất, y liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, toàn thân ngã xuống.

“......” Lâm Kỳ.

Yến Vô Di lại gần nói: “Sao ta thấy nhiều năm vậy rồi mà đầu óc của ngươi vẫn không có chút tiến bộ nào.”

Y không cần ngẩng đầu lên cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn buồn nôn đến mức nào.

Lâm Kỳ vịn giường, từ từ đứng dậy: “Ngươi chỉ đến để cười ta chứ gì.” Nói xong, y chợt nhớ đến linh lực bên ngoài lúc hôn mê, trừng mắt: “Từ từ, là ngươi cứu ta à?”

Yến Vô Di cười lạnh: “Ta không cứu nổi đâu, ngươi tùy tiện dạo chơi trong Sơn Thủy cảnh cũng có thể gặp được một Ma Vực đại vực chủ, vận may tốt thật đấy.”

“Vực chủ?”

Yến Vô Di: “Chuyện ngươi không nên biết thì không cần biết.”

Tảng đá treo trong lòng Lâm Kỳ trở nên nặng hơn, vực chủ? Vừa nghe đã biết là người rất lợi hại rồi, còn Ân sư đệ, không biết hắn bây giờ sao rồi.

Y không rảnh nói nhảm với Yến Vô Di, lúc chân tay dần ổn lại, y cảm tạ Yến Vô Di: “Dù thế nào đi nữa, ân tình này ta nhớ kỹ, cảm ơn ngươi.”

Nói xong, y đi thẳng đến Tam Giáo Điện.

Yến Vô Di bóp nát bình ngọc cầm trong tay, ánh mắt nghiêm nghị, điều chỉnh hô hấp, chầm chậm nén cơn đau trong lồng ngực.

Khắc tinh, đúng là khắc tinh.

......

Lâm Kỳ vội vội vàng vàng xông vào Tam Giáo Điện: “Sư thúc...”

Minh Hư Tử nhướng mày, không tán đồng nói: “Vết thương của ngươi đã khỏi rồi? Sao lại hoảng loạn như vậy.”

Lâm Kỳ nào có thời gian quan tâm vết thương đã khỏi hay chưa, lo lắng nói: “Ân sư đệ đi cùng con đã bị ma tu bắt đi rồi.”

Minh Hư Tử nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Ngươi yên tâm, hắn không sao đâu.”

Thế này rồi mà còn yên tâm cái gì? Cuối cùng Lâm Kỳ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất y cũng chắc chắn rằng Ân Vấn Thủy vẫn chưa chết.

Là y dẫn Ân Vấn Thủy vào Sơn Thủy cảnh, nếu hắn xảy ra chuyện gì, nhẹ thì y áy náy cả đời, nặng thì trở thành tâm ma.

“Sư thúc, vậy hắn đang ở đâu?”

Minh Hư Tử: “Ngươi muốn đi cứu nó?”

“Phải.” Lâm Kỳ nghiêm túc nói: “Là con dẫn hắn vào.”

Lời nói của y đã thể hiện rõ lập trường, là y dẫn Ân Vấn Thủy vào, Ân Vấn Thủy bị bắt, cũng xem như là một loại nhân quả nào đó.

Người tu tiên kiêng kỵ nhân quả, nhưng không thể tách khỏi nhân quả.

Minh Hư Tử thở dài: “Một nơi ngươi khó có thể tới.”

Lâm Kỳ: “Ma Vực sao?”

Minh Hư Tử gật đầu: “Thời gian và địa điểm cánh cửa địa ngục mở ra đều khó mà đoán được, người định đi vào bằng cách nào?”

Lâm Kỳ cảm thấy thái độ của chưởng môn đối Ân Vấn Thủy hơi kỳ lạ. Côn Ngô Phái mặc dù tin rằng sống chết có số nhưng sẽ luôn giúp đỡ các đệ tử gặp khó khăn bằng cách gửi nhiệm vụ cứu trợ đến lãnh sự lâu.

Y nói: “Thử đi, nhất định sẽ có cách, dù sao trời không tuyệt đường người.”