Mẫu thân nói, để đối phó với một người, cần phải ra tay từ nhược điểm của người đó trước. Muốn nắm được hạ nhân trong tay, phải tìm tới cái đối phương đang nắm chặt. Như vậy thì lời nàng nói, bọn còn dám không nghe sao.
Chi Chi đi cùng Cố Ninh Bình đến gặp quản sự vương phủ.
Ninh Vương địa vị tôn quý, thân phận bất phàm, trong vương phủ quy củ cũng không tầm thường. Lưu ma ma và Trần ma ma đứng ở phía trước, phía sau có hơn mười người phụ trách.
Cố Ninh Bình ngồi ghế chủ vị, cúi đầu nhìn sổ sách trong tay, Chi Chi đứng sau lưng nàng, lụa mỏng màu hồng làm thành đồ trang sức, che khuất gò má nàng lộ nửa mặt ra bên ngoài, vẫn như cũ làm lòng người say mê.
Cố Ninh Bình ngẩng đầu: "Trần ma ma, tại sao Thuý Minh viện lại phụ trách rượu trong yến hội, đây không phải việc của nhà bếp sao?"
Trần ma ma quả thật không biết trước kia làm như nào, vương gia đưa vị trí quản sự cho bà, bà chỉ lo ăn chơi hưởng lạc.
Bây giờ bị Cố Ninh Bình chất vấn, trong nhất thời không biết nên trả lời ra sao.
Thuý Minh viện là nơi vương phủ lập ra để quản lý hoa cỏ cây cối, bất luận thế nào cũng không được quản lý rượu ở bên trên.
"Tỷ, ta nghe nói quản sự Thuý Minh viện và con gái Trần ma ma có quan hệ rất tốt". Thanh âm Chi Chi mềm mại: "Có lẽ là vì giữ mặt mũi cho bằng hữu tốt".
Cố Ninh Bình thả quyển sổ xuống, lạnh nhạt hỏi: "Trần ma ma, lời di nương nói có phải thật không?"
"Vương phi minh giám".Trần ma ma không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Ta quả thực không hiểu vì sao Di nương phải nói tin đồn nhảm như vậy. Mặc dù ta là nô tài, thế nhưng con gái ta là một cô nương hoàn toàn trong sạch, không phải kẻ người khác có thể nói xấu, hôm nay Di nương phải đưa ra bằng chứng cho ta, nếu không đừng trách ta đi bẩm báo với vương gia".
Trần ma ma cũng không nghĩ tới các nàng sẽ có bằng chứng, bản thân bà đã nhắc nhở con gái. Rằng con nếu như làm chuyện xấu cũng không sao, chỉ cần không để lại manh mối cho người ta biết thì không sao cả.
"Hôm nay, Di nương không đưa ra chứng cứ cho ta xem, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này."
Chi Chi một mặt khó xử nhìn bà, rồi lại nhìn Cố Ninh Bình, tựa hồ rất mâu thuẫn: "Tỷ tỷ?"
Trần ma ma cảm thấy nàng chỉ đang lừa mình, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích. Tuổi còn nhỏ đã muốn đấu với ta, quá non.
Cố Ninh Bình gật đầu.
Chi Chi một mặt khó xử, bất đắc dĩ vỗ tay, tiếng vỗ tay giòn giã truyền đến tai mọi người, khiến cho ai nấy đều có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra.
Lam Hương Nhi đong đưa quạt tròn, dáng người xinh đẹp, chầm chậm đi tới, lúc đi trên mặt còn mang theo ý cười: "Thiếp thân tới chậm, kính mong vương phi thứ tội!"
Người không biết chuyện sẽ chỉ nghĩ rằng trắc phi đây là đang khiêu khích. Trắc phi để vương phi đợi lâu, thậm chí còn không tiến lên hành lễ với người, thỉnh tội lại không có thành ý gì.
Bọn hạ nhân bên dưới đều đang đợi vương phi sẽ trừng trị vị trắc phi làm mưa làm gió trong phủ này.
Cố Ninh Bình cũng không tức giận, bình tĩnh nói: "Trắc phi biết sai là tốt, chuyện ta bảo ngươi đi làm, đã làm xong chưa?"
"Thần thiếp tất nhiên không phụ sự nhờ vả của vương phi".
Lam Hương Nhi ngồi dựa vào thành ghế, cả người lười nhác quyến rũ, nở một nụ cười ngọt ngào: "Dẫn người tới đây, đừng để Cố di nương đợi lâu".
Trong lòng Trần ma run rẩy một hồi, trong lòng mơ hồ có dự đoán không lành.
Mấy bà tử cường tráng từ ngoài cửa đi vào, trên tay đè ép đầu của một nữ tử trẻ tuổi, cùng với một nam nhân đầu trâu mặt ngựa đi tới. Sau lưng còn có một nam nhân vác theo hòm thuốc.
Trần ma ma trông thấy dáng người kia, thân thể liền cứng đờ, cái cổ cứng ngắc quay sang nhìn Cố Ninh Bình và Chi Chi: "Vương phi có ý gì đây? Con gái ta đã làm sai chuyện gì mà phải phiền ngài đưa nàng tới đây?"
Chi Chi ngồi trên ghế phía sau Cố Ninh Bình, hai chân chụm lại vào nhau, hai tay đặt trước người, dáng vẻ nhu thuận đoan trang khiến người ta không thể đề phòng.
Cố Ninh Bình liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Đại phu, ngươi nói đi."
Đại phu bình tĩnh đứng đó, thế nhưng những gì ông ta nói lại giống như lời ác ma từ thượng cổ, khiến Lưu ma ma phải toát mồ hôi lạnh, phảng phất như bà không kịp có thời gian để xử lý.
"Vị cô nương này có thai, tính đến nay đã được ba tháng rồi".
Trần ma ma không nói lời nào, cắn chặt răng, hai tay nắm chặt vào nhau, những ngón tay ngày tháng sống an nhàn nhất thời run lên, không biết là tức giận hay hối hận. Bà hung hăng nhìn mặt con gái, chỉ vào đối phương: "Mày....mày không cần mặt mũi nữa sao."
Nói xong, đang định giơ tay lên đánh người.
Chi Chi sửng sốt, trong bụng cô gái này còn có một sinh mệnh, nếu như xảy ra chuyện thì chắc chắn tội rất nặng: "Nhanh ngăn bà ta lại."
Lam Hương Nhi ánh mắt sắc bén: "Lưu ma ma, ngươi muốn ở trước mặt vương phi làm loạn sao?"
Trần ma ma cả giận nói: "Đây là chuyện của nhà chúng ta, không nhọc trắc phi quan tâm đến."
"Hỗn xược!" Cố Ninh Bình dùng sức đập xuống bàn, đồ đạc bằng gỗ gụ phát ra tiếng vang, nàng lạnh lùng nhìn Trần ma ma: "Các ngươi là người hầu trong phủ, chuyện lớn nhỏ của các ngươi đều là chuyện của vương phủ, từ đâu ra lại nói đấy là chuyện nhà của các ngươi? Chẳng nhẽ Trần ma ma làm nhũ mẫu của vương gia lâu quá nên đã quên mất thân phận thật của bản thân rồi sao?"
Cố Ninh Bình hừ lạnh một tiếng, bắt chước bộ dáng mà mẫu thân dạy nàng khi còn ở trong phủ.
Nàng cố đè nén căng thẳng cùng sự sợ hãi trong lòng,chống lên bàn làm ra dáng vẻ vương phi nên có: "Các ngươi là người hầu của vương phủ, lại dám nói chuyện với trắc phi như vậy, có phải trong mắt mấy người không để chủ tử vào mắt đúng không?"
Trần ma ma cũng biết ban nãy mắng Lam Hương Nhi trước mặt nhiều người như vậy là rất không phải, vì vậy nói: "Vương phi thứ tội, ta nhất thời nóng nảy, không lựa lời nói chứ không phải do cố ý."
Lam Hương Nhi vén một sợi tóc ở thái dương: "Bỏ đi, ta vốn là người đê tiện đáng bị người khác xem thường, không bằng để ta trở về bẩm báo vương gia cho ta sớm ngày được xuất phủ, tránh khỏi phải cảm thấy xấu hổ khi ở đây".
Chi Chi lắm lấy góc áo Cố Ninh Bình rụt rè hỏi: "Tỷ, tại sao bà ta lại khi dễ Lam tỷ, rồi muốn xin lỗi tỷ tỷ vậy".
Sắc mặt Trần ma ma khó coi vô cùng, Cố Chi này thật đúng là khắc bà mà! Mỗi ngày giả bộ dáng vẻ yếu đuối, hoá ra lòng dạ lại hiểm độc như vậy.
Bà ta chỉ có thể buộc phải xin lỗi Lam Hương Nhi. Ngay cả khi bà ta biết Cố Chi không phải kẻ ngốc mà là một con yêu tinh, bà ta vẫn phải bại dưới dáng vẻ giả vờ ngây thơ của nàng. Tất cả mọi người đều nghe thấy, cho dù bà có trăm triệu lý do thì cũng không khiến lời đã nói ra rút lại được nữa rồi.
Ngược lại là bà ta trước đây luôn ỷ vào thân phận của bản thân mà đi khinh thường vương phi xuất thân thương hộ cùng với trắc phi xuất thân kỹ viện. Vương gia yêu nhất giữ thể diện, nếu như biết được bà ta ở trước mặt nhiều người ngỗ ngược với trắc phi như vậy, nhất định sau này bà ta sẽ không còn quả ngọt để ăn nữa.
Trần ma ma nghĩ đi nghĩ lại, bất đắc dĩ đành phải nói: "Là do ta nói bậy, trắc phi rộng lượng cho nên chắc sẽ không thèm so đo tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi đúng không?"
"Trần ma ma nói lời này thật thú vị".
Lam Hương Nhi cười nhạo: "Chẳng lẽ ta so đo với ngươi thì sẽ không còn rộng lượng nữa? Mà chính là cái đồ tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi đúng không?"
"Ta không có ý đó". Mặt Trần ma ma đen lên:"Trắc phi muốn ta làm gì, cứ việc nói ra".
Lam Hương Nhi cũng biết đạo lý dừng lại đúng lúc, dù sao thì địa vị Trần ma ma ở vương phủ so với người khác cũng khác biệt, chọc tới bà ta cũng không hay lắm: "Ta cũng không muốn ngươi làm gì cả, nếu như Trần ma ma đã xin lỗi ta, ta đương nhiên sẽ không nắm mãi không buông."
Lam Hương Nhi dịu dàng nói: "Vương phi, người cảm thấy sao?"
Cố Ninh Bình ngồi thẳng nhìn Trần ma ma nói: "Con gái người là nô tài của vương phủ, theo đạo lý thì chuyện hôn nhân của nô tài nên để cho chủ tử quyết định. Con gái ngươi cùng người khác tư thông là tội lớn, thế nhưng Trần ma ma có công lao ta cũng không đến mức quá vô tình với ngươi."
"Trần ma ma ngươi hãy để cho bọn họ sớm định ngày thành hôn đi. Có điều con gái bà làm tiểu quản sự ở nhà bếp, hiện giờ đang phạm tội không thể tiếp tục làm việc này nữa. Chức vụ quản sự của ngươi cũng tạm thời rút lại đi, trước tiên ta sẽ giữ trước, nếu như thời gian sau các ngươi biết sửa đổi thì ta sẽ trả lại".
Trần ma ma đau lòng cúi xuống: "Đa tạ vương phi ân điển".
"Quan trọng nhất Thuý Minh viện phải sớm trả lại việc lo rượu cho ta, trong vương phủ có biết bao chuyện cần làm. Ta gia hạn trước trong vòng nửa tháng, các ngươi phải sắp xếp xong việc. Nếu như lại để cho ta bắt được, nhất định ta sẽ trừng phạt nghiêm khắc".
Cố Ninh Bình trở lại chuyện chính, dáng vẻ giả bộ như đang giải quyết chuyện chung. Chỉ bằng cách này nàng mới có thể mượn đề tài để nói chuyện, không làm cho khơi dậy sự nghi ngờ của người khác.
Tất cả mọi người đều cho rằng vương phi đây là muốn thu hồi lại quyền hành vương phủ, vì vậy đều nghĩ cách nghe theo để không phạm sai lầm.
Cố Ninh Bình cũng không thèm để ý đến, chỉ cần không để cho người khác nhìn ra được ý đồ của các nàng thì những người này yêu cầu làm cái gì thì làm cái đó.
Lam Hương Nhi vịn tay nha hoàn đứng lên, giọng điệu lười biếng: "Chỗ này đã không còn việc của ta, vương phi, thần thiếp xin cáo lui".
"Đêm nay trắc phi nhớ phải hầu hạ vương gia thật tốt". Cố Ninh Bình cau mày: "Tối nay ta phải tiếp tục điều tra thêm chuyện lớn nhỏ của vương phủ".
"Thần thiếp tuân mệnh". Lam Hương Nhi ngáp một cái: "Quản gia, nếu đêm nay vương gia trở về, thì mời ngài đến Lam Hương viện".
"Vâng". Quản sự một mực cung kính trả lời
Vị trắc phi này ngày thường không để ý, hôm nay xem ra....không phải loại người dễ bắt nạt.
Vô luận người ta cũng là chủ tử chân chính, tốt hơn vẫn nên cung kính, nếu không người nổi giận lôi đình, cũng không phải người dễ lừa gạt.
Cố Ninh Bình đứng dậy: "Chi Chi, chúng ta đi thôi".
Nàng quay đầu nhìn quản sự dưới chân nơm nớp lo sợ: "Bắt đầu từ ngày hôm nay, vương gia muốn mở tiệc chiêu đãi Thái tử điện hạ trong phủ, các ngươi đều phải cẩn thận một chút cho ta, nếu không....."
Nếu không như thế nào nàng không nói, nhưng mọi người trong phòng đều có thể nhìn thấy kết cục của Trần ma ma. Vương phi nhìn có vẻ yếu đuối, không ngờ thủ đoạn cứng rắn như vậy. Còn có cả người muội muội hồi môn kia, dáng vẻ ngây thơ thế kia lại có thể từng câu từng chữ thốt ra đều trúng đích, đâm cho ma ma người đầy thương tích.
Họ có thể làm chủ tử, há lại là loại người đơn giản sao?
Đi ra khỏi tầm mắt mọi người, dưới chân Cố Ninh Bình mềm nhũn, chỉ cảm thấy mồ hôi phía sau lưng ướt đẫm.
Chi Chi vịn tay nàng, bất đắc dĩ cười nói: "Vất vả cho tỷ rồi".
Cố Ninh Bình cười khổ: "Ta thực sự rất sợ, nhiều người như vậy nếu như lộ tẩy thì coi như xong".
"Tỷ tỷ đã làm rất tốt".
Chi Chi cười nhẹ: "Tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của muội".
Cố Ninh Bình nắm chặt tay nàng: "Chi Chi lợi hại hơn ta".
Trần ma ma đang phải bận rộn với hôn sự của nữ nhi, khẳng định sẽ không có tinh thần chạy đi quan tâm chuyện khác, đợi bà quay lại phản kích thì các nàng và Chi Chi đã rời khỏi vương phủ rồi.
Tỷ tỷ làm, thật sự rất tốt.