Làm Thiếp

Chương 44: Thiếp thân theo lý phải hầu hạ điện hạ


Chi Chi kinh ngạc mở to mắt nhìn, nàng ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn vừa mới nói gì? Lại còn cầm tay nàng làm cái....

Chi Chi nghĩ cũng không dám nghĩ.

Quần áo vào mùa đông rất dày và nặng, không thể cảm giác được nhiệt độ bên trong người thế nhưng xúc cảm kia, lúc nàng chạm vào lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Nàng vội vàng rút tay về, lắp bắp nói: "Điện điện hạ, sao người lại như vậy......"

Giọng nói dần thấp xuống, ngay cả hai đôi tai cạnh thái dương cũng dần dần đỏ lên giống như màu đỏ trên váy nhạt đi lan đến khuôn mặt của nàng.

Thẩm Cảnh Quân thản nhiên nói: "Cô thế nào?"

Bình thường nhìn hắn là người đoan chính lại không ngờ hiện tại xấu xa như vậy. Nam nhân xấu càng chính trực thì càng không có cách nào chống đỡ, hắn thản nhiên nói ra một câu khiến cho Chi Chi cứng họng không nói lên lời.

"Nếu không phải nàng cố ý quyến rũ cô thì cô đâu đến nỗi như này?" Thẩm Cảnh Quân liên tục chất vấn: "Chi Chi, nàng thấy sao? Hửm?"

Chi Chi nói không nên lời, tuy rằng nàng thật sự không có ý định quyến rũ hắn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, nàng tới đây là có mục đích này. Nếu không phải vừa nãy bị ngã thì chắc có lẽ nhất định sẽ ôm lấy người không buông.

Lúc này nàng chỉ mặc một chiếc váy đỏ sặc sỡ ngồi trên ghế dài, gấu váy xoắn thành hình bông hoa. Thời điểm nàng đưa tay che mặt thì trên ống tay áo trên cánh tay được xắn lên lộ ra một mảng cổ tay trắng nõn.

Cổ tay cũng giống như đôi chân tinh xảo của nàng, trắng nõn thanh tú, làn da mềm mại sáng bóng như lụa khiến cho người ta muốn chạm vào.

Thẩm Cảnh Quân chính trực kéo tay áo nàng xuống, lạnh nhạt nói: "Trời lạnh thế này mà nàng còn mặc ít như vậy? Không sợ lạnh sao?"

Chi Chi trong lòng cảm động, cảm thấy hắn thật sự là một người dịu dàng biết quan tâm người khác, sự xấu hổ trong lòng tự nhiên cũng giảm bớt nhưng sắc đỏ trên mặt vẫn chưa tan bớt, nàng kéo tay áo Thẩm Cảnh Quân nhẹ giọng nói: "Điện hạ......"

"Hửm?"

"Điện hạ, thiếp thân là thê thiếp của người, theo lý cũng nên hầu hạ người.."

Lời nói ngắt quãng cùng với âm thanh nhỏ như muỗi, nếu không phải Thẩm Cảnh Quân có thính giác siêu phàm thì có lẽ hắn cũng không thể nghe được lời nàng nói, nhưng cho dù có nghe được thì hắn cũng sẽ không đồng ý.

"Nàng không đau à?" Thẩm Cảnh Quân đưa tay, nhéo vào chỗ mắt cá chân của nàng: "Nàng nhịn được sao?"

Chi Chi đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám tiếp tục nói nữa.

Nếu như thật sự phải hầu hạ hắn, có lẽ cái chân này sẽ trở nên tàn phế mất. Không ngờ điện hạ còn quan tâm đôi chân này hơn cả nàng, trong lòng Chi Chi tựa như bị nhét một bát mật ong, ngọt ngào đến mức không chịu nổi.

"Trời cũng không còn sớm nữa rồi, hôm nay nàng ngủ ở đây đi, không được phép tuỳ tiện đi lại, nghe chưa?" Thẩm Cảnh Quân nhẹ giọng cảnh cáo: "Có việc gì thì gọi người tới, nếu như nàng tự làm bản thân bị thương thì tiếp tục trở về cấm túc."

Chi Chi vui mừng khôn xiết nắm chặt lấy tay áo của hắn, vui vẻ hỏi: "Cho nên, điện hạ không so đo việc ta tự ý lẻn ra ngoài sao?"

"Ừm" Thẩm Cảnh Quân nhìn chiếc váy màu đỏ nàng đang mặc trên người, khóe môi hiện lên một nụ cười khó thấy, "Chờ chân nàng khỏi hẳn, đừng quên lễ vật của cô."

Đôi mắt nàng sáng ngời, như thể có ánh trăng tràn vào bên trong,Chi Chi trong lòng vui vẻ: "Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ không để cho điện hạ chê cười."

Hắn nói như vậy tức là chuyện về sau sẽ không tức giận vì những chuyện xảy ra hôm nay. Chi Chi vốn dĩ cảm thấy hôm nay bản thân sẽ thua và đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả chân ngã bị thương khiến cho bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.

Không ngờ còn có cơ hội liễu ám hoa minh(*)

(*) Trong hoàn cảnh khốn khó, tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du "Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn" - Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng.)

Nàng không những không bị trừng phạt mà còn có thể đường đường chính chính gặp lại hắn.

Chi Chi sờ nệm mềm, chớp mắt không nhìn được hỏi khẽ: "Điện hạ, ta ngủ đây rồi vậy người ngủ đâu đây?"



Đây hẳn là chiếc giường mà nơi điện hạ thường nghỉ ngơi.

Thẩm Cảnh Quân kỳ quái nhìn nàng: "Tất nhiên là cô ngủ giường của cô."

Vừa nói, hắn vừa đẩy một cánh cửa sau lưng ra, cảnh tượng bên trong hiện ra trước mắt, Chi Chi ghen tị nghiến răng nghiến lợi.

Bên trong có một chiếc giường lớn, gối cao, gối mềm, nhìn rất ấm áp và thoải mái, chưa kể đến những thứ khác, bên trong còn trải một tấm thảm tinh tế khiến cho người ta phải đỏ mắt ghen tị. Chi Chi lại sờ đệm mềm mại bên dưới, chiếc giường mà nàng vốn tưởng đã rất thoải mái rồi, trong nháy mắt còn không bằng tấm thảm xa hoa của người ta.

Nàng chẳng qua chỉ là một chiêu huấn thất phẩm nhỏ nhoi, sinh hoạt đều dựa theo phân lệ cấp bậc, không có gì ngoài mấy đồ vật bên ngoài Cố gia đưa vào, những thứ khác đều rất sơ sài. Nếu để mà so sánh với nơi tinh xảo xa hoa này của thái tử, còn chẳng bằng một góc của người ta, Chi Chi cảm thấy bản thân giống như mấy người nạn dân vậy.

Uổng phí nàng trước đây còn nghĩ rằng đông cung nghèo nàn, hoa viên nhỏ chi phí ăn mặc cũng không tốt. Hoá ra mấy chỗ tốt đều ở chỗ người ta.

Chi Chi nhẹ nhàng ho khan: "Điện hạ, thiếp thân có một câu, không biết nên nói hay không?"

"Nói."

Chi Chi lựa chọn cách nói uyển chuyển quanh co.

"Điện hạ, thiếp thân trong nhà có một người anh trai, còn có một vị đường huynh gia cảnh bình thường ở bên cạnh. Từ nhỏ, ca ca đã được ăn ngon mặc đẹp, cái gì cũng không thiếu, gia đình đều hy vọng ca ca trở nên xuất sắc, rạng danh tổ tiên. Đáng tiếc do được nuông chiều từ nhỏ, mất đi ý chí, đọc sách nhiều năm như vậy đến cả một cái danh tú tài cũng không đỗ được."

Thẩm Cảnh Quân giống như có điều suy nghĩ: "Khoa thi chính là chuyện đại sự quốc gia, cô không thể mắt nhắm mắt mở cho y qua được."

Chi Chi bối rối: "Ý của ta không phải vậy!"

"Đường huynh nhà ta, từ nhỏ đã mất hết phụ mẫu, không tiền không thế. Hắn từ nhỏ đã bị người trong tộc ức hiếp, may mà nhờ lòng tốt của đại tỷ thường xuyên giúp đỡ y ở trong nhà đọc sách. Thời điểm mười bốn, mười năm tuổi đã thi đỗ, nếu không phải vì giữ đạo hiếu mà bỏ lỡ một năm khoa cử thì có lẽ bây giờ đã thi đỗ tiến sĩ rồi." Nhắc tới Cố Tề Minh, Chi Chi tự nhiên trong lòng cảm thấy tự hào: "Điện hạ, từ chuyện của đường huynh ta, người có suy nghĩ gì?"

Thẩm Cảnh Quân nhìn cẩm y ngọc thực của chính mình, cực kỳ lãnh đạm nói: "Có thể nổi bật hay không còn phải dựa vào tư chất, chăm chỉ gian khổ đọc sách thực chất cũng không có tác dụng gì lớn. Nàng đã từng nghe qua hai mươi người học đồng sinh(*) cũ và mười tám tân trạng nguyên chưa? Vị đường huynh nhà nàng là do tư chất quá kém, nuông chiều ăn ngon mặc đẹp cũng chỉ là cái cớ mà thôi."

(*) học trò nhỏ (thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài.)

"Điện hạ......" Chi Chi bị hắn làm cho kin ngạc, ý của nàng rõ ràng như vậy rồi mà vì sao hắn vẫn còn giả ngu?

Ý của ta là muốn được ngủ trên giường lớn của ngài ý!!!

Thẩm Cảnh Quân cười nhạo một tiếng: "Về sau có lời gì thì cứ nói thẳng, đừng có mà quanh co lòng vòng sẽ khiến cho người nghe không thích."

Vốn dĩ là chuyện đơn giản như vậy lại còn phải vòng đi vòng lại, ý đồ gì đây?

Chi Chi chớp mắt, không do dự nữa lập tức nói thẳng: "Điện hạ, ta muốn ngủ giường của ngài, không muốn ngủ giường kia đâu."

Chuyện ỷ sủng sinh kiêu, nàng vốn dĩ đã học được mười phần mười và không hề khách khí chút nào cả.

Thẩm Cảnh Quân ôm nàng vào phòng, đặt lên giường nhẹ nhàng nói: "Nàng quá yếu ớt."

Chi Chi sờ sờ tấm ga trải giường mịn màng dưới tay, không thèm quan tâm hắn nói gì, xúc cảm mềm mại này chính là thứ gấm quý giá nhất. Người ta thường nói tích gấm thường rất tốn kém, người bình thường có tiền cũng không mua nổi. Thời điểm Cố Ninh Bình gả vào Ninh vương phủ, Cố gia chỉ có một ít, lúc ấy Chi Chi mới có thể chân chính nhìn được chất vải này.

Nhưng ở đông cung lại có thể mang ra làm chăn, Chi Chi không khỏi cảm thấy hâm mộ.

Thẩm Cảnh Quân cảm giác được động tác của nàng, lãnh đạm nói: "Nếu như nàng thích, cô nhớ ở trong khố phòng vẫn còn, nếu thích thì có thể kêu Chu Tước đi lấy."

"Điện hạ, người tốt quá." Chi Chi trông mong nhìn hắn, "Sao điện hạ lại tốt với ta như vậy?"

"Vì sao à?" Thẩm Cảnh Quân bật cười, hiếm khi có được ý xấu: "Nàng đoán thử?"

Không đợi Chi Chi trả lời, hắn liền tắt đèn nói: "Không còn sớm nữa rồi, mau ngủ đi."

Hắn cũng không định ở cùng một chỗ với Chi Chi, nàng bị thương vậy hắn có thể làm ăn được gì chứ? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, bên cạnh còn là tiểu yêu tinh câu người, hắn cũng không cảm thấy bản thân có thể trở thành Liễu Hạ Huệ.

Thời điểm hắn bước tới cửa, nghe thấy tiểu cô nương ở sau lưng hô một tiếng: "Điện hạ, sinh nhật cát lợi."



Thẩm Cảnh Quân cười một tiếng.

Vì sao lại đối xử với nàng tốt như vậy? Nàng ngoan ngoãn giống như tiểu muội của hắn, sao lại không tốt với nàng cho được?

———-

Ngày hôm sau, Chi Chi thức dậy sớm, nhất thời bối rối không biết mình đang ở đâu, quấn chăn rời khỏi giường, mắt vẫn nhắm nghiền, mò mẫm đứng ở cửa gọi thị nữ đến hầu hạ.

Thẩm Cảnh Quân đang phê duyệt tấu chương ở trong thư phòng, vừa nghe thấy âm thanh mơ màng buồn ngủ của nàng, đầu ngón tay lập tức run lên, bút lông đang viết cũng có hơi loạn, ngẩng đầu lên giương mắt nhìn ánh mắt ai oán của Chu Thì Duy.

Ừ thì cưới thì cứ cưới đi, kim ốc tàng kiều thì kim ốc tàng kiều, tại sao lại còn để cho hắn nghe thấy chứ? Chu Thì Duy im lặng phàn nàn, nhìn Thẩm Cảnh Quân mở cửa đi vào nội gian.

Bên trong chỉ nhìn thấy một bóng người lướt qua, quấn chăn bông rất dày, không nhìn thấy gì.

Chi Chi nhìn thấy Thẩm Cảnh Quân bước vào, nàng mới dần dần ý thức được mình đang ở đâu, đầu óc còn chưa rõ ràng, chậm rãi nói: "Điện hạ, ngài dậy sớm vậy?"

Ánh mắt của Thẩm Cảnh Quân rơi vào chân nàng, cau mày nói: "Ngồi trên giường đi, chờ một lúc nữa sẽ có người tới hầu hạ nàng."

Chi Chi quay người trở về chỗ cũ, cử động chân một chút, ngạc nhiên nói: "Điện hạ, chân của thiếp thân không đau, điện hạ lợi hại quá"

Chu Thì Duy cách cánh cửa dày không nghe rõ bên trong đang nói gì, chỉ mở hồ nghe thấy câu: "Điện hạ lợi hại quá." Đằng sau chính là âm thanh của điện hạ.

Trong lòng hắn vô cùng chua chát.

Điện hạ từ xưa đến nay không gần nữ sắc, ai có thể ngờ được một khi ăn mặn lại có một mặt dịu dàng như vậy. Quả nhiên là ôn nhu hương, anh hùng trủng, điện hạ cũng không thể thoát khỏi ải mỹ nhân. Nếu bản thân hắn chưa từng coi trọng vị mỹ nhân kia thì có lẽ hiện tại hắn đã có thể trêu trọc điện hạ mà không cảm thấy gì.

P/s: "ôn nhu hương, anh hùng trủng", nghĩa là "tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng".

Chu Thì Duy cảm thấy bản thân thật tội nghiệp, mỹ nhân thì không thấy, đến cả cơ hội trào phúng cũng không có luôn.

Thế nhưng không biết hai người kia đang ở trong phòng làm gì, mới sáng sớm đã không đứng đắn rồi. Cô nam quả nữ ở chung một phòng lâu như vậy, chẳng lẽ bọn họ không cố kỵ hắn đang ở bên ngoài nghe thấy sao???

Chu Thì Duy càng nghe càng buồn bực, ném bút trong tay xuống quay người đi ra ngoài.

Chi Chi kéo chăn trở lại giường, quấn chặt chăn của mình, lắc lắc đôi chân trần: "Điện hạ, thật sự không còn đau nữa."

Thẩm Cảnh Quân nói: "Nghỉ ngơi đi, vết thương còn chưa lành đâu."

Dùng dược cao tốt nhất, cơn đau sẽ tự nhiên biến mất, tuy nhiên, tổn thương gân cốt trong vòng một trăm ngày thì sẽ không mất nhiều thời gian như vậy, nhưng phải mất nửa tháng rưỡi mới có thể bình phục. Nếu ngày nào cũng giày vò như này thì sợ rằng sẽ không khá hơn được và cuối cùng sẽ phải đi khập khiễng.

Hắn nói lời đe dọa nhưng Chi Chi cũng tin là thật, nàng sờ lên chân của mình rồi từ từ rút về trong chăn: "Vậy ta không cử động còn không được sao?"

Lời nói và thái độ của nàng bây giờ quá ngây thơ, không biết có phải nàng đã không còn cảnh giác hắn nữa hay không. Bây giờ nhìn dáng vẻ của nàng đã không còn trong trạng thái cảnh giác ban đầu nữa, đôi mắt trong veo đang nhìn thẳng vào người đối diện giống như đang đối mặt với bầu trời trong xanh khiến cho người ta vui vẻ không thôi.

Nhìn đôi môi đỏ mọng của tiểu cô nương khép mở, lộ ra hàm răng trắng nõn cùng với đầu lưỡi ửng đỏ, yết hầu của Thẩm Cảnh Quân khẽ nhúc nhích.

Nhưng Chi Chi không hề cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Điện hạ, thị nữ của ta đâu?"

Thẩm Cảnh Quân dừng một chút: "Thị nữ sẽ tới ngay đây, nàng chờ một chút."

————

Điện hạ: "Ta thấy nàng giống muội muội của ta cho nên đối xử với nàng tốt hơn chút."

Chu Thì Duy: "Muội muội?"

Chờ ngày điện hạ bị vả mặt thật đau:)))