Thẩm Cảnh Quân nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng.
Nơi đó ẩm ướt giống như quả anh đào.
Tình yêu dường như lan toả đến trái tim khiến hắn muốn ôm chặt người vào trong ngực, hôn nàng, ôm nàng, đối xử tốt với nàng.
............
Hắn suy nghĩ rất nhiều, Chi Chi nhỏ giọng lầu bầu: "Chỉ một lúc thôi mà điện hạ đã dạy dỗ ta bốn lần rồi đó, người không biết nhìn vào còn tưởng ta đắc tội điện hạ."
Giây tiếp theo, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh tế của nàng được nâng lên, sức không lớn nên không làm đau nàng nhưng cũng đủ để nàng không trốn thoát được.
Ánh mắt Thẩm Cảnh Quân thâm sâu khó lường, lúc nhìn nàng giống như vực sâu không thấy đáy khiến người nhìn không khỏi rùng mình, suy đoán không ra rốt cuộc trong đó có gì?
Chi Chi cười gượng, có hơi sợ hỏi: "Điện hạ?"
Thẩm Cảnh Quân dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngón tay có khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ như anh đào của nàng mang theo ý tứ khó dò.
Hai mắt Chi Chi mở to, ngơ ngác nhìn hắn.
Thẩm Cảnh Quân cười nhẹ, tựa như đang rất vui vẻ.
Ngón tay buông tha đôi môi bị chà xát đỏ ửng, một tay kéo nàng về phía mình.
Mắt Chi Chi càng mở to hơn.
Hơi thở của nam nhân mang theo hơi nóng lan toả giữa môi và răng.
Ngón tay hắn giữ cằm nàng, đầu lưỡi lẻn vào trong miệng khiến nàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể ngơ ngác nhìn đôi mắt sâu thẳm cận kề của hắn.
Chi Chi mặt đỏ tim đập, chỉ cảm thấy như không thở được, giống như hơi thở trong miệng bị lấy đi, nhất thời cảm thấy có hơi khó thở.
Thẩm Cảnh Quân buông môi nàng ra, nhịn không được cười nói: "Ngốc, không biết lấy hơi à?"
Hắn ở rất gần, toàn bộ không khí nóng hổi giữa môi và răng phả vào mặt, mang theo mùi chanh, khiến tim người ta đập nhanh vô cớ, hơi nóng khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng.
Ngón tay Thẩm Cảnh Quân nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đỏ ửng của nàng, chỉ cảm thấy có hơi choáng váng. Thẩm Cảnh Quân nhìn Chi Chi, ánh mắt sâu thẳm, bất chợt ôm ngang người lên.
Chi Chi khẽ giật mình, hai tay ôm lấy cổ hắn: "Điện hạ?"
Người này bị sao vậy, không nói câu gì đã tuỳ tiện ôm nàng lên?
Thẩm Cảnh Quân không nói gì, chỉ bước nhanh về phía trước.
Đông Minh điện bị bỏ lại phía sau, xuyên qua màn lụa xanh treo trên cửa sổ, Mộc Lương đệ siết chặt nắm đấm. Nữ tử ti tiện như Cố thị, nàng ta có tư cách gì mà được hầu hạ điện hạ, nàng ta không xứng, căn bản không xứng.
*
Thị nữ ở Ngọc Xuân điện nhìn thấy chiêu huấn nhà mình đang được thái tử điện hạ ôm về, hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Rốt cuộc vẫn là Chu Tước thông minh, cũng không hề đề cập tới chuyện thả người xuống, giả vờ như không nhìn thấy, chỉ nói: Điện hạ bận rộn cả ngày, cúng tế và đãi tiệc cũng đã mệt rồi nên đi tắm rửa thôi."
Thẩm Cảnh Quân nhàn nhạt ừ một tiếng.
Chi Chi cũng không ngốc, nghe hiểu được hàm ý trong lời nói, hơi cúi đầu xuống, trong lòng có hơi sợ hãi nhưng lại có thêm mấy phần mong chờ.
Hắn cao lớn như thế kia, nhất định sẽ rất đau. Nhưng.....nhưng nam nhân dịu dàng như vậy, nói không chừng sẽ không làm đau nàng. Chi Chi nắm cuộn chặt tay, trong lòng xoắn xuýt không thôi.
Thẩm Cảnh Quân ôm nàng vào phòng, thuận tay đóng cửa lại, đặt tiểu cô nương đang mờ mịt nhẹ xuống giường, nhẹ nhầng nhéo vành tay đỏ au của nàng, cười nói: "Xấu hổ à?"
Chi Chi che mặt không nhìn hắn, môi đỏ giật giật, không nói chuyện.
Nàng xấu hổ đấy, thì sao chứ?
"Hôm câu dẫn ta ở Ninh vương phủ, sao không thấy nàng xấu hổ chút nào? Ngay cả khi trong miếu hoang đổ nát liếc mắt đưa tình với ta cũng không xấu hổ, vậy bây giờ là thế nào đây?"
Chi Chi nghẹn lời, vô thức bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn chằm chằm hắn: "Ai thèm liếc mắt đưa tình với ngài?"
Nàng rõ ràng là tránh không kịp, khi nào liếc mắt đưa tình với hắn? Nếu nói là liếc mắt đưa tình thì cũng phải là cái người họ Chu kia liếc mắt đưa tình với nàng.
Hành động này lại giống như tự đưa chính mình vào tay của đối phương, Thẩm Cảnh Quân mặc kệ nàng, chỉ ấn tay nàng lên giường, cúi người ngậm lấy đôi môi mềm mại của nàng.
Cra người Chi Chi bị hắn đè lên, không thể động đậy, hơi thở giữa môi và răng khiến xương cốt cả người yếu ớt, toàn thân run rẩy.
Ngón tay vô lực nắm lấy ga giường.
Chi Chi thở khẽ, hé nửa mắt nhìn hắn.
Nàng bẩm sinh đã có một cặp mắt phong tình quyến rũ, cho dù là ở thời điểm đứng đắn cũng khiến người ta cảm thấy quyến rũ, hơn nữa, trong hoàn cảnh như vậy, ôn hương nhuyễn ngọc với đôi mắt mơ màng, là đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ như vậy.
Thẩm Cảnh Quân cảm giác được ột luồng nhiệt nóng xông thẳng vào trán mình.
Vạt áo bị giật xuống, y phục trên người lôn xộn rơi xuống, chỉ còn lại áo trung y mềm mại bên trong.
Ôm lấy thân hình xinh đẹp của thiếu nữ.
Thẩm Cnahr Quân đánh giá nàng, trên tay lại giống như chính nhân quân tử, không cử động, ngược lại lại giống như đang ở trong hoàn cảnh đứng đắn.
Khó cho hắn có thể làm đến nước này, cái gọi là mặt ngươi dạ thú cũng không phải là giả.
Chi Chi thẹn thùng quay đầu, cắn môi không dám nói.
Ánh mắt của hắn quá suồng sã, giống như một con dao cắm đầy nến khiến người ta tránh không kịp.
Chi Chi ho nhẹ: "Điện...điện hạ...ngài muốn nhìn đến khi nào?"
"Chi Chi đợi không nổi nữa rồi sao?" Thẩm Cảnh Quân chậm hỏi: "Có phải không?"
Chi Chi mặt đỏ như đổ chu sa, tức giận bất bình nói: "Ai đợi không nổi chứ, người....người, cái người này thật là quá đáng!"
Chưa từng thấy người nào vô sỉ đến mức này.
Nàng tức giận, hít một hơi thật sâu, quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý tới Thẩm Cảnh Quân.
Bình thường, dung mạo của nàng rạng rỡ đến mức chỉ khiến người ta nhìn vào khuôn mặt mà không nhìn vào thứ gì khác, lúc này Thẩm Cảnh Quân mới thực sự chú ý đến tiểu cô nương mà hắn vẫn luôn tưởng nay đã trở thành dáng vẻ trưởng thành như này đây.
Nàng đã thành một nữ tử thành thục rồi.
Không còn là một tiểu cô nương nữa rồi.
Hắn vân đạm phong khinh cười cười, đáy mắt sâu không lường trước được, mang theo tâm trạng khiến người ta không thể đoán được, anh rút bàn tay ra khỏi thắt lưng nàng, ánh đèn mờ nhạt trong đêm khuya không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì, bỏ lỡ biết bao cảnh đẹp.
"Chi Chi không có vội, là do ta quá vội vàng." Thẩm Cảnh Quân thấp giọng bên tai nàng, ngay sau đó lại lập tức đứng lên mở cửa, lạnh nhạt nói: "Lấy cho cô mười ngọn nến đến đây."
Chi Chi cứng họng ngồi dậy, giọng nói sắc nhọn mà hoảng hốt: "Người muốn ngọn nến làm gì?"
Nàng có hơi sợ, trước kia Lam tỷ tỷ từng nói với nàng, Ninh vương trên giường thích nhất hành hạ người khác.
Trong đó có một phương pháp thường dùng chính là có liên quan đến ngọn nến.
Chi Chi cắn môi, nhớ lại lời Lam tỷ tỷ thường nói.
Sắc mặt của tỷ ấy lúc đó nhìn vô cùng khó coi, vô cùng tuyệt vọng.
Nói như thế nào đây?
Chi Chi nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ sợ đời này của mình đã sớm hết hi vọng rồi.
Hắn...thái tử điện hạ, liệu sẽ giống thúc thúc của hắn, cũng có sở thích giống như vậy?b Đúng rồi, hai người họ là thúc cháu ruột, chảy chung một dòng máu, có sở thích giống nhau cũng không có gì lạ cả.
Hai mắt Chi Chi tối đen, sắc mặt trắng bệch, không có một tia máu.
Chẳng lẽ, nàng vừa thoát khỏi hang sói lại tự đưa mình vào hang hổ. Muôn vàn tính toán, đủ loại mưu tính, đến cùng vẫn rơi vào kết cục như thế này sao?
Bị sự sợ hãi bao phủ, thân hình Chi Chi lung lay ngã xuống, cũng may tấm thảm dưới đất dày dặn, ngã xuống cũng không bị sao.
Thẩm Cảnh Quân giật mình, bước nhanh về phía trước đỡ nàng dậy, thấp giọng hỏi: "Chi Chi?"
Tiểu cô nương nằm trong ngực sắc mặt tái nhợt, không phản ứng chút nào, hiển nhiên là đang choáng váng.
"Truyền thái y." Thẩm Cảnh Quân ôm nàng ngồi dậy, nhét vào trong chăn, giọng lạnh lùng: "Đi mau."
"Chi Chi.....Chi Chi..."
Bên tai nàng vang lên một giọng nói chợt xa chợt gần, lơ lửng không cố định, vẫn luôn gọi tên nàng. Chi Chi cuộn chặt tay, cố gắng xua đi âm thanh vang vẳng bên tai.
Không có thứ gì tốt cả, ruồi cũng như vậy, đàn ông lại càng như vậy. Uổng công nàng còn cho rằng bản thân tìm được một người lương thiện, không ngờ lại là lang sói.
Nàng còn tỉnh lại làm gì nữa, tự đưa mình vào hang hổ, cả người đâu thể toàn thân rút ra.
Một giọt nước mắt trong suốt bỗng nhiên tràn ra từ khóe mắt Chi Chi, Thẩm Cảnh Quân tinh tường nhận ra, lau nước mắt cho nàng, nhỏ giọng nói: "Chi Chi, mau tỉnh lại đi."
Thái y vác hòm thuốc chạy đến: "Thần bái kiến thái tử điện hạ."
"Miễn lễ, mau qua xem Cố Chiêu Huấn, nàng đây là có chuyện gì, tại sao lại đột nhiên té xỉu?" Thẩm Cảnh Quân bất động, vẫn như cũ ngồi bên giường cầm tay Chi Chi, lạnh nhạt phân phó.
Sau khi chuẩn đoán mạch kỹ lưỡng, thái y nói: "Mạch tượng của Cố chiêu huấn đại hỉ đại bi, tâm trạng thất thường, vô cùng bất ổn. Có lẽ là do có hơi sợ hãi, trong lòng phức tạp, vì vậy nên choáng váng té xỉu."
"Có lẽ còn có vướng mắc." Thẩm Cảnh Quân nhìn thái y, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, giống như là không có bất cứ tình cảm gì.
Nhưng thái y rất rõ ràng ý tứ của hắn, ý của thái tử điện hạ chính là nói, nếu thật sự có vấn đề nghiêm trọng thì không cần trừng trị hắn, miễn là đến làm bạn cùng Cố chiêu huấn, như vậy sẽ khiến đôi bên bớt lo lắng..
"Hồi bẩm điện hạ, không có gì đáng lo, chiêu huấn vẫn còn trẻ, thân thể yếu đuối, cho nên mới không chịu nổi vui buồn lớn lao như vậy. Chỉ cần chăm sóc tốt thân thể của mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Ý của thái y chính là, thân thể điều dưỡng tốt, đương nhiên sẽ không hơi một tý té xỉu.
Gia đình bình thường, chuyện buồn vui đan xen cũng có nhiều, cũng không có nhìn thấy người ta ngất xỉu như vậy. Thân thể của Cố chiêu huấn nhìn qua cũng không yếu ớt như vậy, vậy mà không biết xảy ra chuyện gì.
"Điện hạ, nếu không yên tâm, thần sẽ châm cứu cho Chiêu huấn, thuốc cũng không cần phải uống."
Thẩm Cảnh Quân gật đầu, nhường chỗ cho thái y, lộ ra dung mạo diễm lệ của Chi Chi.
Thái y bước về phía trước, có hơi ngỡ ngàng, chẳng trách điện hạ lại lo lắng cho Cố Chiêu huấn như vậy. Kim châm sắc bén trong tay đâm vào da thịt, qua một lúc Chi Chi nhẹ rên một tiếng, lông mi khẽ run chậm mở mắt.
Thái y rút kim châm, giả vờ như không nhìn thấy: "Điện hạ, thần xin cáo lui."
Thẩm Cnahr Quân gật đầu, không nói lời nào, ngồi xuống trước giường, cầm tay Chi Chi: "Nàng có chỗ nào không thoải mái sao?"
Ánh mắt Chi Chi mơ màng, giống như không hiểu rõ chuyện gì, đáy lòng chỉ còn sót lại cảm giác sợ hãi kéo đến. Nàng từ từ nghĩ lại, sắc mặt lại tái nhợt, ánh mắt sợ hãi nhìn Thẩm Cnahr Quân.
Thẩm Cảnh Quân sững sờ, đè vai nàng lại, cau mày nói: "Sao vậy?"
Hắn đã làm gì, tại sao lại khiến nàng sợ hãi đến như vậy.
Cơ thể Chi Chi khẽ run, nắm chặt ga giường, run giọng nói: "Không....không có gì."
"Chi Chi!" Giọng Thẩm Cnahr Quân cương quyết, "Nói thật, rốt cuộc là nàng sao vậy?"
Môi Chi Chi trắng bệch, vẻ mặt tái nhợt khiến người đau lòng, nàng run rẩy nói: "Ta....Điện hạ...Điện hạ vì sao lại cần dùng đến nến?"
Trong lòng vẫn còn vài phần hi vọng, nhỡ đâu hắn làm gì khác thì sao? Trong lòng tuyệt vọng chỉ còn sót lại một chút hy vọng, giống như ánh sáng đom đóm chiếu sáng đêm tối.
Chi Chi bình tĩnh nhìn Thẩm Cảnh Quân, đợi chờ câu trả lời của hắn.
Nếu như...nếu hắn giống Ninh Vương, vậy nàng chỉ còn cách đi tìm cái chết.
Thẩm Cảnh Quân cau mày: "Cần nến tất nhiên là dùng để chiếu sáng?"
"Ta thấy ánh sáng bên trong tẩm điện có hơi tối,không nhìn rõ thứ gì." Giọng hắn có hơi do dự, hơi khó mở miệng, "Nhớ đến đây là lần đầu của nàng, vì vậy cô muốn nhìn thật kỹ nàng."