Trần Kiến Thành kéo tay Thái Kim Như ra trước cửa bệnh viên, anh quan sát một lượt trên người của cô. Thấy bộ váy cô mặc anh đoán là hẹn với mình, nhưng đôi dép cô mang, áo khoác cô mặc và vẻ mặt vội vàng của cô, anh suy đoán là có chuyện gì nguy cấp lắm. Liếc nhìn vết tiêm lấy máu trên tay cô, anh hỏi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi vì đã không gọi nói cho anh nghe là tôi không thể đến được, cháu tôi phải cấp cứu nên tôi càn đến bệnh viện gấp". Kim Như giải thích.
"Cháu?" Kiến Thành nhíu mày, rõ ràng anh đã điều tra hoàn cảnh của cô, cô làm gì có người thân mà có cháu?
"Ừ, con của một người chị rất thân của tôi. Xin lỗi anh nhiều, nhưng mà anh có chờ tôi lâu không?"
Trần Kiến Thành im lặng, hồi lâu sau anh mới nói.
"Rất lâu!"
"Không lâu chút nào cả!"
"Hơn ba tiếng!"
"Anh chờ em cả đời cũng được".
Ngoài mặt và trong lòng của anh trả lời đối lập với nhau. Hẹn nhau lúc 19 giờ nhưng anh đã đến trước đó rất lâu, anh rất vui mừng khi cô hẹn anh. Nhưng đã đế giờ hẹn, thậm chí giờ hẹn còn từ từ trôi qua nhưng không thấy cô đâu cả.
Trần Kiến Thành không khó chịu vì mình bị thất hẹn, anh chỉ lo sợ liệu cô có biến mất lần nữa hay không? Anh gọi liên tục vào số điện thoại của cô nhưng không có ai nghe máy, trái tim anh treo lơ lửng theo.
Anh như điên mà lái xe đến nhà cô, nhấn chuông liên tục, không có ai trả lời. Anh cứ tìm cô một cách không có định hướng. Chẳng bao giờ đối mặt với thành phố này mà anh lại thấy nó rộng lớn như vậy.
Rất lâu sau đó anh nhận được điện thoại, thấy là cô gọi anh lập tức nhấc máy, cô chỉ nói sơ sài là không đến được. Đang định hỏi cô đang ở đây thì anh đã nghe được cuộc đối thoại của Kim Như và cô y tá lúc đó, anh trở nên mơ hồ, trong đầu anh chỉ nhớ được lúc đó mình đã ôm cơ thể be bét má.u của Uyển Như vào bệnh viện.
Anh gấp gáp hỏi cô: "Nói cho tôi nghe em đang ở đâu?"
Kim Như trả lời cho anh địa chỉ bệnh viện, anh lập tức lái xe đến đó. Trên đường còn gặp phải ùn tắc giao thông, đến được bệnh viện cũng mất một khoảng khá lâu. Vừa vào bệnh viện anh đã chạy khắp nơi để tìm cô, vừa hay lại gặp Kim Như đi cùng Thái Khang tới. Trong mắt của anh lúc này chỉ có cô, anh kéo cô ra khỏi bệnh viện. Sau một hồi hỏi han cũng đã rõ ràng mọi chuyện.
Trần Kiến Thành thở dài, anh tiến thêm một bước, cúi đầu gục vào vai cô. Trong anh rất mệt mỏi. Kim Như bất ngờ vì hành động của anh, cô đứng im không dám nhúc nhích. Thấy anh như vậy cô cũng đau lòng lắm, Kim Như giơ tay vỗ về tấm lưng của anh.
"Không sao cả, em không sao cả". Cô nói.
Trần Kiến Thành không trả lời, cô im lặng một chút rồi định nói tiếp.
"Kiến Thành, thật ra em là..."
"Reng reng". Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của cô.
Trần Kiến Thành thẳng người dậy cho cô nghe điện thoại. Kim Như tiếc nuối vì chưa được nói hết câu nhưng vẫn nhấc máy, người gọi đến là Thái Khang.
"A lô?"
"Chị vào đây đi, chị Ngân ngất rồi. Tôi đưa chị ấy đến phòng khác, chị vào chờ em bé đi".
"Tôi vào ngay".
Kim Như cúp máy, quay sang nói với anh.
"Em phải vào rồi, hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi".
"Em vừa định nói chuyện gì?"
"Chờ em nhé, sau khi xong xuôi chuyện này em sẽ chính thức nói với anh". Kim Như cười thật tươi với anh, sau đó cô chạy lại vào phòng cấp cứu.
Trần Kiến Thành đứng nhìn theo bóng lưng của cô. Là một người cứng rắn được nửa đời người, nhưng giây phút này anh lại lo sợ, lo sợ sẽ mất đi một người mà mình không thể nắm trong tay. Mất đi cô một lần, anh vẫn còn có thể chịu đựng được. Nhưng lần này ông trời cho anh một hi vọng, rồi lại lấy đi, lại mang cô đi một lần nữa, anh sợ rằng mình sẽ không chịu đựng được nữa.
Kim Như đi đến phòng cấp cứu đã không thấy hai người kia đâu nữa. Cô chỉ biết thở dài, Thu Ngân là một cô gái dịu dàng lại yếu đuối, đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này cô ấy đã gồng mình hết mức để chống chọi, nhưng lần này lại là bé Hoài An, là mạng sống của cô ấy, chỉ sợ Hoài An còn chưa vượt qua thì cô ấy đã gục ngã trước rồi.
Cô đi đến bên cửa phòng cấp cứu, chỉ muốn nhìn thấy một chút gì đó hi vọng ở bên trong. Cuộc phẫu thuật ròng rã hơn năm tiếng, Kim Như ở ngoài chỉ biết cầu nguyện, chắp tay niệm Phật cầu cho bé An sẽ bình an. Cuối cùng thì bác sĩ cũng ra ngoài, cô vội đứng dậy hỏi han.
"Bác sĩ, sao rồi bác?"
"Tình trạng của bé đã ổn, hiện tại bé đã được chuyển đến phòng ICU để chăm sóc, hiện tại người nhà vẫn chưa vào thăm được, mẹ bé hãy đến văn phòng của bác sĩ để được nghe tư vấn của bác sĩ nhé".
"À bác sĩ, hiện tại tình trạng mẹ bé có hơi không được ổn định cho lắm. Tôi không phải mẹ bé có thể đi thay được không ạ?" Cô hỏi.
"Được, nhưng cần một người ở lại để xem các y tá và điều dưỡng có cần gì cho bé không để có thể hỗ trợ kịp thời. Hay là chờ mẹ bé ổn hơn rồi đến gặp tôi cũng được. Văn phòng của tôi ở lầu 3, gặp bác sĩ Tuấn".
"Dạ cảm ơn bác sĩ!" Kim Như cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
Lúc này cô có thể yên tâm mà gọi đến cho Thu Ngân. Cô không biết Thái Khang đã về chưa nên cứ gọi cho Thu Ngân thôi.
"A lô?" Giọng của Thái Khang lại vang lên.
"Ủa?" Cô tưởng mình gọi nhầm liền xác nhận lại.
"Chị ấy còn chưa tỉnh nữa, hơi kì cục nhưng tôi sợ có việc gấp nên tôi nghe điện thoại của chị ấy luôn".
"À!" Kim Như à một hơi dài.
"Có chuyện gì không? Không có tôi cúp đó ở đó mà à?"
"À, bé An phẫu thuật thành công rồi, đã chuyển đến phòng ICU".
"Vậy hả, vậy thì tốt!"
"Ừa mà cậu sao còn chưa về?"
"Tôi về rồi ai trông em bé lẫn mẹ bé? Chị định phân thân ra hả? Được vậy thì tôi về nha". Thái Khang cười cười.
"Ơ cảm ơn cậu đã giúp đỡ nha, mẹ bé biết ơn cậu lắm". Kim Như cũng cười cười cho qua.
"Ủa sao không phải là chị biết ơn tôi?"
"Thì cậu có giúp tôi đâu mà tôi phải biết ơn cậu? Tưởng bở!" Kim Như dùng cách nói chuyện khi nãy của Thái Khang để trả lời cậu, không đợi cậu trả lời cô liền tắt máy.
Kim Như nhìn điện thoại cười khẽ, hóa ra cậu ta cũng tốt.