Làm Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 6


Tôi nhắn tin cho cái Liên với cái Trà, nói chúng nó từ mai không cần đến quán nữa, tìm việc khác mà làm, còn trẻ thì đi học lấy cái nghề. Tiền lương của chúng nó tôi chuyển khoản đủ cả tháng. Nghĩ cũng tiếc mà chẳng thể làm gì khác. Quán Choo Choo gắn bó hai năm qua tôi đành sang nhượng lại vậy.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, mặc lên mình chiếc váy trắng họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng, tóc buộc đuôi gà mát mẻ giữa thời tiết tháng sáu oi bức. Trang điểm một chút, nhìn mình trong gương tự cảm thấy cũng không đến nỗi “bún đậu mắm tôm”, mím nhẹ môi tôi cụp mắt xuống. Chênh lệch giữa tôi và Phạm Hoàng Bách là quá lớn, dù tôi có xinh đẹp như tiên thì cũng còn khuya mới xứng với anh ta. Gia cảnh anh ta, điều kiện, tài năng, học vấn… khoảng cách chênh lệch với tôi một trời một vực. Tôi đã tìm hiểu một chút, Bách năm nay ba mươi tuổi, tốt nghiệp MBA tại Mỹ, con đường từ nhỏ đến lớn đều trải thảm hoa hồng, có lẽ nguyên nhân là do anh ta quá tin gã Vinh đó nên mới bị gã cho vào tròng. Trên hết, không kể sự chênh lệch thì khoảng cách xa nhất giữa tôi và anh ta chính là trái tim.

Phạm Hoàng Bách ghét tôi như hắt nước đổ đi, nếu không muốn nói là căm thù, khinh bỉ tôi đến sùi bọt mép. Tôi không tin anh ta nghĩ khác về tôi, làm sao anh ta có thể nhanh chóng chuyển từ thù hằn sang thông cảm được? Đàn bà thèm khát anh ta chắc chắn rất nhiều. Chỉ cần trèo lên được giường anh ta thôi, ai nhìn vào cũng thấy cái lợi mờ mắt, nói gì đến việc cùng anh ta ký vào tờ giấy nghiêm túc nhất trong cuộc đời kia. Giờ này anh ta đang phỉ nhổ tôi không biết chừng. Anh ta muốn cứu một bàn thua trông thấy mà đành phải “hi sinh” một đời vợ, tôi là anh ta cũng sẽ hận không để đâu cho hết.

Tám giờ đúng, phía dưới nhà mẹ tôi đã gọi:

– Kiều Anh, bên Kim Thành đến rồi, họ đang đợi ở cổng, con xong chưa?

– Vâng, con xuống bây giờ đây ạ.

Tôi quyết định không nghĩ gì nữa. Đã quyết định phóng lao thì phải theo lao, mong là sự việc sớm lắng xuống, một tờ đơn ly hôn sẽ giải quyết được mối quan hệ củ chuối giữa tôi và Phạm Hoàng Bách.

– Cô Kiều Anh, mời cô lên xe.

Người đàn ông mặc âu phục đen kính cẩn mở cửa cho tôi bên ghế phụ, sau đó anh ta ngồi vào ghế lái, đưa xe ra đường lớn. Tim tôi bắt đầu đập nhanh dần, tôi chẳng biết gì về gia tộc họ Phạm, hỏi anh ta có lẽ vẫn hơn là không hỏi. Nghĩ vậy tôi quay sang anh ta:

– Anh… có thể nói một chút cho tôi biết về nhà họ Phạm được không?

– Cô muốn biết những gì, nếu trong khả năng tôi sẽ giải đáp cho cô.

– Nhà họ… có bao nhiêu người… Phạm Hoàng Bách là con thứ mấy trong nhà?



– Ông Phạm Hoàng Nam, chủ tịch hội đồng quản trị của Kim Thành có ba con trai, cậu Bách là con út nhưng do được ông Nam tin tưởng nhất nên cậu ấy nắm giữ chức vụ tổng giám đốc. Quan trọng hơn, điều này cô cũng sẽ sớm biết thôi, mẹ cậu Bách không phải là vợ chính thức của ông Nam, bà ấy từng là một diễn viên điện ảnh, hiện tại không ở Việt Nam.

Tôi sững lại, cảm giác toàn thân như nổi gai ốc. Gia đình họ phức tạp vậy sao? Tôi từng đọc truyện xem phim khá nhiều, những cuộc chiến gia tộc trong đó hay ở ngoài đời không thiếu, giàu có đi kèm với những âm mưu thủ đoạn là điều không thể tránh khỏi bởi lẽ lòng người luôn không biết đủ. Sóng ngầm luôn tồn tại những nơi tưởng chừng êm ấm hơn người.

Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự có cánh cổng mạ vàng, chỉ cần nhìn thôi đã đủ cảm nhận được độ xa hoa phía sau. Căn biệt thự như tòa lâu đài được sơn trắng, nằm giữa một khu vườn hoa hồng thơm ngát, có con đường đá uốn cong dẫn từ cổng vào biệt thự. Bao quanh biệt thự là bức tường đá cao lừng lững. Cánh cửa mở tự động sau khi anh lái xe bước xuống đứng trước camera gắn một góc cổng. Tôi hồi hộp đẩy cửa xe bước xuống sân, thầm hít một hơi căng đầy lồng ngực. Không khí của căn biệt thự quả thực vô cùng tinh khiết dễ chịu với hương hoa hồng cùng cảnh sắc hoa lá đan xen hợp mắt.

– Cô đến rồi đấy à?

Tôi ngơ ngác nhìn về phía có tiếng người. Phạm Hoàng Bách một thân âu phục thẳng tắp đứng đó, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt khinh bạc chiếu về tôi, cảm giác như chỉ cần tôi chạm vào anh ta thôi là đủ khiến anh ta chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

– Anh không thấy sao còn hỏi?

Tôi đáp lời trả treo tiến lại, anh ta lập tức quay lưng, không một chút chào đón. Âm thanh nhàn nhạt vang lên:

– Chốc nữa, nói gì cũng vâng, nghe rõ chưa?

– Ừm.

– Chắc cô mất ngủ cả đêm qua đấy nhỉ?

– Ý anh là sao? – Tôi nheo mắt hỏi, cay như ăn ớt trong lòng.

– Từ con mụ bún đậu mắm tôm một bước thành bà phu nhân tổng giám đốc, có lẽ trong mơ cũng không dám mơ đến đâu đúng không?